Chương 18: Là bạn hay là địch?

- Chút nữa em có hẹn. Không cùng anh ăn trưa được...

Đôi đũa trên tay hắn dừng ở giữa không trung, nhìn cô nhíu mày nghi hoặc

- Em đi với ai?

Trịnh Như Nguyệt không để ý đến thái độ kì lạ của hắn, gắp thức ăn thong thả nói

- Với 1 người bạn thôi

- Nam hay nữ?

Cô khó hiểu nhăn mày nhìn hắn

- Là nam, làm sao vậy?

Trần Nam Dương máu dồn lên não, đặt mạnh đôi đũa lên bàn gắt

- Không được đi!

- Tại sao?

Hắn làm sao dám nói, là hắn đang ghen?

Tròng mắt khẽ đảo mấy vòng, hắn lập tức ôm bụng than

- Anh đau bụng..

Bản thân cứ nghĩ cô sẽ vì hắn mà ở nhà, nhưng câu tiếp theo thật khiến hắn tức ói máu

- Em cho thuốc sổ vào chén của anh, không đau mới lạ!

Hắn lập tức đập bàn hô

- Trịnh Như Nguyệt, em dám mưu sát chồng!

Với lấy khăn lau miệng, cô thản nhiên nhìn hắn cười

- Nếu em muốn mưu sát, bây giờ anh đã không đứng đây.

Trần Nam Dương chính thức câm nín, nhìn cô kéo ghế, đi lên lầu!

Bóng dáng nhỏ nhắn sắp biến mất sau dãy hành lang, cơ thể cô ngửa ra sau, nhìn hắn cười vui vẻ

- Nếu anh muốn ngắm gà khỏa thân đến thế, em sẵn sàng tiễn anh một đoạn~

Sau đó đi thẳng lên lầu, để lại 1 con người mặt đen xì đầu bốc khói =~=

Đợi đến lúc cô lần nữa bước xuống, quần áo trên người đã gọn gàng xinh đẹp, tóc được thả tự nhiên, da trắng môi hồng khiến người đang ngồi trên ghế mặt càng đen hơn.

Trịnh Như Nguyệt thong thả cầm túi xách, mở cửa đi ra ngoài.

Người đang ngồi trên ghé lập tức bật dậy, tay nhanh nhẹn với lấy áo khoác mặc vào, phóng thẳng ra ngoài.

___Ta là giải phân cách cuteo___

Nhìn hình ảnh 1 nam 1 nữ đang ngồi cùng nhau, cười nói vui vẻ mà Trần Nam Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nhìn cô cười với tên kia, lập tức bóp nát ly rượu trên tay (khỏe vỡi >