Chương 27: Hiểu lầm

Sáng hôm sau

- Ưʍ..

Mở ra đôi mắt nhuốm đầy sương mù, Trịnh Như Nguyệt đưa tay nâng trán lại phát hiện trên người mọi nơi đều đau nhức, khuôn mặt lập tức trở nên u ám

- TRẦN! NAM! DƯƠNG!!!!

- Á

Thân thể rắn chắc không một mảnh vải che thân rớt cái bụp xuống đất, Trần Nam Dương xoa xoa cục u trên đầu, mỉm cười hết sức ngây ngô

- Bà xã, mới sáng ra đã "muốn" rồi sao?

Cô khuôn mặt hắc ám, bên môi nở nụ cười rùng rợn

- "Muốn"?

Hắn vẫn nở nụ cười ngây ngô

- Đúng a~ Muốn~

Bốp!

Trịnh Như Nguyệt kích động nhảy xuống khỏi giường, không chú ý bản thân chỉ mặc mỗi một bộ váy ngủ mỏng manh cơ hồ lộ ra da thịt trắng nõn, dơ chân trực tiếp đạp cái người đang nằm trên đất kia, vừa đạp vừa mắng

- "Muốn"? Muốn cái đầu anh! Muốn đi! Muốn đi!

- Á á, hành hung! Bớ người ta hành hung!!

Tuy ngoài miệng hắn la ầm như vậy nhưng mắt vẫn không tự chủ dính chặt vào bộ ngực đang không ngừng rung chuyển theo từng động tác của cô, yết hầu bắt đầu lên xuống mất kiểm soát. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm chân Trịnh Như Nguyệt, khuôn mặt như tiểu thê tử bị khi dễ nhìn cô mếu máo

- Hoàng hậu, nô tài biết sai rồi a~ Còn đạp nữa là nô tài sẽ biến thành thái dám~ thái dám nha~ đến lúc đó làm sao thỏa mãn nương nương người a?

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cô không nương tình đạp một phát thẳng vào giữa hai chân của hắn, nhìn 1 màn kêu la thảm thiết của người nằm dưới đất kia, thản nhiên đi vào phòng tắm còn không quên hừ mũi khinh thường

- Bà đây cho ngươi hết cương! !

Trần Nam Dương mắt long lanh nhìn bóng dáng kiều mị kia từng bước khuất sau cánh cửa phòng tắm, ủy khuất leo lên giường, đúng lúc nhận được điện thoại, liền bắt máy.

- Alo

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói ngọt đến rợn da gà của Hoàng Thiên Vy.

- Anh, là em.

- Em là ai?

- Em đây mà

- "Em đây mà" là ai?

- Anh...

- Anh là ai?

-.....

Trần Nam Dương cảm thấy, giận cá chém thớt thật không có nghĩa khí. Nhất là đối với nữ nhân! ! Nhưng mà, hắn thật sự thích giận cá chém thớt~

Hoàng Thiên Vy dường như thật sự không thể chịu đựng được cách nói chuyện của hắn, trực tiếp vào thẳng vấn đề

- Trưa nay gặp em ở khách sạn Vạn Hoa, phòng 419. Anh không đến, nhất định sẽ hối hận! !

Sau đó lập tức cúp máy

Nhìn màn hình tối thui, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần. Người phụ nữ này, phải hay không muốn đánh chủ ý lên người tiểu Nguyệt?

Năm giây suy nghĩ, trực tiếp vứt điện thoại qua một bên, vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm

- Vợ ơi, anh tới đây! !

Ngoài sức tưởng tượng, Trịnh Như Nguyệt không quát mắng, chỉ nhẹ nhàng thẳng chân 1 cước đá bay Trần Nam Dương ra khỏi phòng, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Bản thân cảm nhận chính mình thực bị ủy khuất rất lớn, Trần Nam Dương trực tiếp thay đồ, mang theo điện thoại phi xuống lầu.

Không chém được cá, ông đây đi chém thớt! !

____________________

Vạn Hoa, phòng 419.

- Em còn tưởng, anh sẽ không tới?

Trần Nam Dương vẻ mặt lạnh nhạt, liếc cũng không buồn liếc lấy một lần, tự nhiên kẹp một điếu thuốc trên tay, châm lửa bắt đầu hút.

- Gọi tôi tới làm gì?

Cảm nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn dành cho mình, Hoàng Thiên Vy bàn tay đặt dưới gầm bàn siết lại, vô thanh vô thức soạn ra một tin nhắn, cấp tốc gửi đi.

"Muốn biết chân tướng, liền tới Vạn Hoa, phòng 419"

Trên mặt lại nở nụ cười thân thiện hướng người đối diện tiếp lời

- Anh thật sự không muốn biết, thân phận thật sự của Trịnh Như Nguyệt sao?

Thân phận?

- Cô có ý gì?

Hoàng Thiên Vy cười nhẹ, vươn tay rót 2 ly rượu vang, ánh mắt mê ly đưa cái ly tới trước mặt hắn.

- Gấp cái gì? Trước tiên cùng em uống 1 ly đi?

Trần Nam Dương thật có chút tò mò với những gì cô ta nói, trực tiếp nhận ly rượu, một hơi cạn sạch.

Ánh mắt Hoàng Thiên Vy theo yết hầu hắn kéo xuống vùng cổ, trực tiếp dừng lại ở vòm ngực vạm vỡ, hai má không tự chủ đỏ lên.

Anh ấy, lớn lên thật soái !

Nhìn ra được ánh mắt thèm muốn của người đối diện, trong mắt hắn tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét không che giấu, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

- Chuyện cô nên nói tốt nhất phải có chút thú vị. Nếu không, tôi mà giận, hậu quả thật không thể tưởng tượng được !

- Không vội~

Vừa nói vừa cố ý để lộ bộ ngực sữa no đủ, tà áo mỏng manh rung chuyển theo từng động tác đung đưa người, lọt vào mắt Trần Nam Dương lại biến thành hai quả dưa hấu không hơn không kém.

"Ừm, so với tiểu Nguyệt, của cô ta có chút to, không xinh xắn đáng yêu như của tiểu Nguyệt !"

- Hoàng Thiên Vy, nói thật thì dù cô có cởi hết ra, tôi cmn một chút cũng không có phản ứng !

Nghe hắn nói thế, Hoàng Thiên Vy được nước lấn tới, trực tiếp tháo bỏ bộ váy trên người, lộ ra nội y màu đỏ chói mắt, lắc lư thân hình đến cạnh hắn, trực tiếp ngồi lên đùi người kia, cố ý ma sát làn da mềm mại vào hạ thân của Trần Nam Dương, đôi môi tô son đỏ gợi cảm mấp máy phả hơi nóng.

- Thật sự, không muốn em sao?

Trần Nam Dương chán ghét, động cũng không thèm động mặc kệ cô ta cọ tới cọ lui. Lúc hắn thật sắp hết kiên nhẫn, hai tay đặt ngang hông muốn đẩy Hoàng Thiên Vy ra, phía cánh cửa đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc

- Các người, đang làm gì ?