Chương 38: Hoạt động trên xe (H)

Trịnh Như Nguyệt bị hắn ném vào xe, lăn lộn mấy vòng trên ghế mới ngồi vững, liền trừng mắt nhìn người ngồi đằng trước đang rung đùi đắc ý lái xe, tức giận nghiến răng.

- Tên thối tha nhà anh, đưa tôi đi đâu?

Nhàn nhạt cười liếc mắt nhìn bảo bối tâm can đang xù lông nhím phía sau, Trần Nam Dương nhún nhún vai, bộ dạng vô tội.

- Làm trên xe thì thiệt thòi em quá, anh quyết định đi khách sạn.

Trịnh Như Nguyệt ngửa đầu vỗ trán, người này a, mấy tháng không gặp độ bỉ ổi ngày càng cao rồi.

- Ai muốn làm chuyện đó với anh! Dừng xe, tôi muốn xuống!

Trần Nam Dương nheo mắt, cặp mắt sáng quắc trong màn đêm tĩnh mịch.

- Em xác định không muốn cùng anh làm "chuyện đó" ở khách sạn?

Trịnh Như Nguyệt thẳng thừng từ chối.

- Không muốn.

Hắn đột nhiên nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt như hồ ly lóe sáng quỷ dị, lập tức tấp xe vào gần một con hẻm, không nói không rằng chồm người xuống đằng sau ôm cô vào lòng, tà tà cười.

- Ừ, vợ anh thật nôn nóng không có kiên nhẫn tới khách sạn. Vậy thì lão chồng như anh cũng phải hy sinh vì em một chút vậy.

Trịnh Như Nguyệt ngẩn ra, trực giác cho cô biết sắp tới có chuyện không hay sẽ xảy đến, lập tức dùng tay đẩy thân thể đang đè lên người mình, trừng mắt hung tợn.

- Thành thật một chút! Tôi...A..Này này...

Bị hắn đột ngột tấn công, Trịnh Như Nguyệt chỉ có thể khó khăn thở dốc, trên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt nhồn nhột, không tự chủ rùng mình một cái, đưa tay lên miệng ngăn lại âm thanh vừa bật ra khỏi miệng.

Trần Nam Dương tinh tế hôn dọc xuống xương quai xanh để lại những dấu hôn đỏ chói mắt, dùng lưỡi khẽ liếm, hoàn toàn khiến Trịnh Như Nguyệt run rẩy vì kích thích, cười khẽ.

- Bảo bối của anh vẫn rất nhạy cảm a!

- Im..im miệng..a..

Trong khoang xe bắt đầu vang lên tiếng thở dốc đầy yêu kiều, thanh âm ngày càng cao, dần dần biến thành tiếng rên rỉ đầy kích thích.

Trịnh Như Nguyệt bị hắn gần như lột sạch chỉ chừa lại quần lót mỏng manh, bầu ngực tiếp xúc với không khí lạnh lập tức se lại, ngay sau đó được một bàn tay ấm áp chạm vào khiến toàn thân cô run rẩy kịch liệt.

Ngón tay Trần Nam Dương miết qua nụ hồng bên trên, thỏa mãn nhìn nó dần se lại trong tay mình, cúi đầu ngậm lấy bắt đầu mút liếm, bên còn lại được tay hắn ân cần chăm sóc cũng bắt đầu cứng lên.

- Ah~..đừng..a..ừm...a...

Đối với sự âu yếm của hắn, Trịnh Như Nguyệt sớm bị tài nghệ của hắn thuyết phục, cảm nhận điểm hồng bị miệng hắn dày xéo, lưng liền cong lên, hai chân cũng không tự nhiên chà xát với nhau, tiếng rên rỉ ngày càng nhiều.

Dùng lưỡi liếm một đường xung quanh đỉnh hồng, đáy mắt Trần Nam Dương ánh lên dục vọng nguyên thủy của đàn ông, đưa tay chui vào bên trong quần lót của cô chạm vào hai mảnh thịt mềm mềm, cười quyến rũ.

- Tiểu Nguyệt thật nhạy cảm, thật ướt!

Trịnh Như Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, nơi bí mật bị tay hắn quấy nhiễu dâng lên cảm giác ngứa ngáy hưng phấn, sắc mặt vì kích tình mà càng trở nên câu dẫn.

- Chỗ đó..a..thật ngứa...

- Ngứa a?

Buông tha nhụy hoa vì bị mình dày vò mà đỏ au trên ngực Trịnh Như Nguyệt, hắn mờ ám dùng cự vật đã sớm dựng đứng đưa tới cọ xát bên cửa động, híp mắt cười quyến rũ.

- Có muốn chồng không?

Trịnh Như Nguyệt xấu hổ.

- Ai..ai là chồng chứ..a..a..

Vì cự vật nóng hổi không ngừng cọ xát nơi cửa huyệt ẩm ướt, cảm giác khó chịu khô nóng trong người càng dâng cao, Trịnh Như Nguyệt rướn người ôm lấy vai hắn, hai bầu ngực đẫy đà dán lên vòm ngực rắn chắc, vươn lưỡi liếm liếm vành tai hắn.

- Đừng..cho..cho em đi...

Hành động của cô hoàn toàn kích thích hắn. Trần Nam Dương thở mạnh một hơi, dùng lực đâm mạnh vào u cốc ấm áp mềm mại, không gian chật hẹp lập tức bao bọc lấy hắn khiến Trần Nam Dương thỏa mãn thở dốc.

- A~ vợ thật chặt~

Khoảng trống được lấp đầy, thoáng chốc cả hai như bùng nổ, kịch liệt vận động trong khoang xe chật hẹp.

Trần Nam Dương cúi đầu ngậm lấy môi cô điên cuồng mút, tách ra hàm răng trắng bóng đưa lưỡi tiến xâu vào mút lấy lưỡi của cô kéo qua miệng hắn, hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng, lại tiếp tục mút lấy mút để lưỡi Trịnh Như Nguyệt. Nước bọt trong xuống chảy xuống cằm rồi trượt xuống cổ, Trần Nam Dương lập tức cúi đầu vươn lưỡi chăm chú liếm, chỉ sợ bỏ qua một tấc da thịt trên người cô, bên dưới lại luân động ngày càng nhanh, mỗi lần đâm giống như đâm tới tận tử cung khiến Trịnh Như Nguyệt vừa đau vừa thỏa mãn, trong miệng hừ hừ ra tiếng như mèo, kích thích cả hai.

...

Kích tình trôi qua, không gian yên tĩnh tràn đầy mùi vị da^ʍ mỹ.

Trần Nam Dương thỏa mãn ôm thân thể mềm mại trong lòng, đưa tay vén mái tóc đầy mồ hôi của tiểu tâm can, nghe thanh âm cô nhẹ nhàng hô hấp liền ấn lên trán Trịnh Như Nguyệt một nụ hôn nhẹ, giờ mới cầm điện thoại lên nhìn, nhất thời có chút suy tư.

"Đại ca, có người nhận là ba ruột của chị dâu."

Đối với vị "ba vợ" từ trên trời rơi xuống này, Trần Nam Dương liền không nhịn được bĩu bĩu môi.

Dù ba thật hay ba giả, Trịnh Như Nguyệt vẫn là của hắn!