Chương 41: Cầu hôn bất ngờ

- À..hình như tôi có con rể rồi, thế cậu là?

Trần Nam Dương cười nhẹ, tay phải đặt trước ngực, hơi cúi người đối với Mộ Dung Thành.

- Xin thứ lỗi, cháu chính thức cầu hôn với tiểu Nguyệt trước mặt bác.

Sau đó thực sự xoay người quỳ một gối trước mặt Trịnh Như Nguyện, từ trong túi áo vest lấy ra hộp nhỏ màu đen, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.

- Bà Dương, em có đồng ý lấy anh không?

Trịnh Như Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được cười thành tiếng. Giống như trưởng bối dùng tay vỗ vỗ đầu hắn, đáy mắt ánh lên ý cười không che giấu.

- Nếu em không đồng ý?

Hắn xụ mặt, môi mỏng mím lại, đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn cô.

- Sài chán anh rồi nên muốn bỏ?

- Phì...

Mộ Dung Thành nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt nhìn Trần Nam Dương cũng hòa hoãn đi mấy phần.

Ừ, thằng nhóc này không tồi.

Trần Nam Dương vứt hết mặt mũi trước mặt người khác cầu hôn cô, Trịnh Như Nguyệt thật sự cảm động muốn rơi nước mắt.

Đây là người cô yêu. Là người sẽ cùng mình trải qua phần đời còn lại.

Quan trọng là, hắn yêu cô.

Trịnh Như Nguyệt muốn nói, đột nhiên bên cạnh cũng có người quỳ xuống. Cô ngạc nhiên nghiêng đầu qua, thấy Đường Thiên Minh quỳ 1 gối, trên tay là hộp nhỏ màu đỏ, ánh mắt nhìn Trịnh Như Nguyệt có chút bi thương.

- Y Y..gả cho anh.

Ngay cả Mộ Dung Thành cũng chấn động, sau đó lén lút lấy máy ảnh, chọn góc độ tốt sau đó bấm máy. Khóe môi câu lên. Ừm, cảnh đẹp ý vui, lưu lại làm kỉ niệm.

Bên này đang vui, bên kia lại một mảng yên tĩnh.

Trần Nam Dương ai oán liếc mắt nhìn người đối diện, trong lòng không biết đã suy nghĩ sẽ đem người ta băm thành thịt vụn hay chặt thành khúc tẩm bột chiên giòn ăn mới ngon.

- Tiểu Nguyệt...

- Y Y...

Trịnh Như Nguyệt rối rắm nhìn hai người, thở dài quay đầu nhìn Đường Thiên Minh.

- Anh biết chúng ta không thể cùng một chỗ.

Đáy mắt anh nhiễm lên một tầm bi thương nồng đậm, thân hình cao lớn run rẩy đứng dậy, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.

- Y Y...anh vẫn chờ em.

Bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa. Trần Nam Dương đứng thẳng dậy ôm vai Trịnh Như Nguyệt, không tiếng động siết chặt tay.

Kết thúc rồi?

Chưa đâu.

Trần Nam Dương quay đầu nhìn Mộ Dung Thành, ông nhịn không được câu khóe môi cười cười.

- Thông minh lắm nhóc. Hai ngày sau ở trường đua. Nếu cậu thắng, chúng ta nói tiếp chuyện này. Nếu thua, rời khỏi con bé.

Trịnh Như Nguyệt nhíu mày.

- Ba

Trần Nam Dương nắm tay cô, cười cười.

- Được.