Chương 46: Ngoại truyện

Hai tháng sau

- Bác sĩ, sức khỏe mẹ tôi thế nào?

Nam nhân vận âu phục đen đứng đối diện vị bác sĩ lớn tuổi, mâu quang sắc bén, gương mặt cương nghị lạnh lùng không mang sắc thái, bạc môi yên tĩnh bên dưới cái mũi cao cao đẹp đẽ khiến người ta nhòm ngó, nhưng chủ nhân của nó lại lặng im không tiếng động.

Người khác không biết còn tưởng hắn là ngôi sao thần tượng nổi tiếng nào đó, muốn tiến lên xin chữ kí. Người biết hắn thì hận không thể cách xa hắn trăm mét.

Phu nhân vị tổng tài này nghe nói đã qua đời ba năm trước, vị kia cũng im lặng suốt ba năm ròng. Đương lúc bọn họ nghĩ đối phương sẽ rút khỏi giới thương mại thì người kia quay đầu, so với trước kia thủ đoạn hơn, lãnh ngạo hơn, đặc biệt không có tính người.

Bác sĩ già kiểm tra lại hồ sơ trên tay, khẽ đẩy gọng kính nhìn người đàn ông đối diện.

- Tiên sinh không cần lo lắng, mẹ của ngài chỉ là gần đây ăn ngủ không yên lại bắt đầu có tuổi, huyết áp có chút không ổn định, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.

Hắn cụp mí mắt gật đầu, bộ dáng lãnh cảm giống như người qua đường nghe thấy tiếng chim hót, cất giọng trầm thấp đầy từ tính.

- Tôi biết, cảm ơn.

Bác sĩ gật gật đầu quay đi, âm thầm thở dài.

Muốn quan tâm thì quan tâm đi, mắc mớ gì bày ra bộ dáng bất cần như vậy? Ở đây gần hai tháng, ông vẫn chưa thấy đối phương cười qua đâu.

Đứa bé này, có chút đáng thương.

Bác sĩ thở dài, ngước mắt nhìn y tá vừa mới đi tới, mỉm cười.

- Làm sao vậy?

Nữ y tá vừa vui mừng vừa hốt hoảng.

- Bệnh nhân ở phòng 419 đã tỉnh rồi! Bác sĩ mau tới xem xem!

Ông không dấu nổi vui vẻ trên mặt, híp mắt.

- Đã tỉnh rồi? Gần ba năm trời cuối cùng cũng tỉnh....

...

- Mẹ.

Nữ nhân trên giường mở mắt nhìn hắn, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt đầy cao hứng.

- Tiểu Dương, tới đây.

Trần Nam Dương bất động thanh sắc đến bên giường nắm lấy bàn tay nàng, khóe miệng vẫn cứng ngắc không hiện nổi tia cười nhưng đáy mắt vẫn hiện lên chút ôn nhu.

- Người đừng lo lắng. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể ra viện.

Hoàng Hoài An khóe mắt có chút ướt át. Hai tháng trước bọn họ cứu hắn từ quỷ môn quan trở về, Trần Nam Phong vừa đau vừa tức con trai liền ra tay giáo huấn hắn, đánh đến thừa sống thiếu chết mới có thể khiến hắn vực lên ý chí. Ai ngờ đứa con này từ lúc đó giống như hoàn toàn thay đổi khiến nàng vừa đau lòng vừa tự trách, chỉ có thể mặc hắn quay lại giống thời gian người kia bỏ đi.

Hắn nhớ người kia, nàng cũng nhớ. Nhịn không được khóe mắt đỏ lên.

- Làm sao lại gầy thành cái dạng này? Đã ăn cơm chưa?

Trần Nam Dương tùy tiện lắc lắc đầu, trên mặt cũng không biểu hiện gì nhìn nàng.

- Một lát con mua chút cháo cho mẹ, con không đói.

Hoàng Hoài An còn muốn khuyên hắn, bác sĩ từ bên ngoài đi vào. Chính là vị bác sĩ đã nói chuyện với hắn ngoài hành lang, trên mặt ông không dấu nổi nét vui mừng. Thấy nàng sắc mặt tốt hơn nhiều liền hòa ái cười cười.

- Phu nhân đã đỡ hơn chưa?

Hoàng Hoài An đối với vị này cũng tôn trọng không ít, mím môi cười.

- Tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ có chuyện gì vui sao?

Ông tính tình hòa ái, đối với người kia cũng không có gì giấu diếm, trong mắt tỏa sáng.

- Có một bệnh nhân vừa tỉnh sau đời sống thực vật. Phu nhân không biết đâu, người kia khoảng ba năm trước được đưa tới đây thương tích đầy mình, nghe nói là do va chạm xe hơi a. Sau khi phẫu thuật liền hôn mê, hôm nay đột nhiên tỉnh lại, tôi tất nhiên cao hứng a.

Bác sĩ nói xong cảm thấy có gì đó không đúng, sao im lặng vậy a? Mình nói sai gì sao?

Trần Nam Dương áp chế kích động trong người, nhẹ giọng muốn nói lại phát hiện giọng mình trở nên khàn khàn.

- Bác sĩ..người kia nam, hay nữ?

- Nữ a.

Bàn tay hắn siết lại, đáy mắt toả ra tia hy vọng mong manh.

- Cái kia..cô ấy tên gì?

Ông cũng cảm nhận có gì đó không đúng, bọn họ quen người kia?

- Tôi cũng không nhớ rõ. Có điều thường xuyên có một nam một nữ đến thăm cô ấy, nam nhân kia...shh, gọi cô ấy tiểu Nguyệt..

Trước mắt hắn đột nhiên trắng xóa, cảm nhận vị trí nơi trái tim nhói lên, giọng nói cũng nhiễm một tia run rẩy.

- Kia..phòng bao nhiêu?

- 419 a.

Thân hình hắn nháy mắt lao nhanh ra khỏi cửa, bác sĩ quay đầu khó hiểu nhìn người phụ nữ trên giường. Thấy nàng hai mắt đẫm lệ nhưng lại nở nụ cười tươi tắn.

- Cuối cùng thằng nhãi kia cũng có biểu tình rồi.

- ......

...

Trong phòng bệnh trên lầu hai yên tĩnh lạ kì, Trịnh Như Nguyệt ngước mắt nhìn nam nhân mới phi vào phòng mình, nhíu mi.

- Anh là ai?

Người phía trước vẫn không có động tĩnh khiến cô nhíu mày càng sâu, đang muốn mở miệng đuổi người liền rơi vào một vòng ôm ấm áp, thân thể nháy mắt cứng đờ, bên tai truyền đến tiếng nỉ non cùng tiếng nức nở khe khẽ.

- Tiểu Nguyệt...tiểu Nguyệt...

Trong lòng Trịnh Như Nguyệt có chút đau đớn không tên, cô vừa tỉnh dậy thì không nhớ nổi cái gì. Người này gọi tên mình, hẳn là quen biết đi? Đối phương lại khóc thành bộ dáng đáng thương như vậy khiến cô vừa đau vừa xót, vỗ nhẹ lưng hắn.

- Ngoan a. Tuy tôi không biết anh là ai, ôm tôi khóc như vậy giống như tôi nợ tình anh a. Ngoan a, nghe lời.

Trần Nam Dương ngước mặt, khóe môi câu lên nụ cười tỏa nắng đã đánh mất ba năm trước, ôn nhu vuốt tóc cô.

- Không những nợ tình, em còn nợ tôi một đời. Từ giờ liền ngoan ngoãn về nhà làm vợ tôi đi.

Nụ cười của người này, khiến tim cô ấm áp.

Trong đầu Trịnh Như Nguyệt nhảy ra một cái tên, thử dò xét.

- Trần...Nam Dương?

Chỉ thấy đối phương vui vẻ ấn lên trán mình một nụ hôn, Trịnh Như Nguyệt cũng hôn trán hắn một cái, căn phòng thoáng cái liền tràn ngập tiếng cười.

...

Nam nhân đứng ngoài cửa giương môi xoay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn, hoàn thành rồi.

Xa xa xuất hiện bóng dáng của một cô gái, khuôn mặt mang nét thanh thuần đáng yêu vẫy vẫy tay.

- Thiên Minh!

Đường Thiên Minh mỉm cười đi tới ôm eo nàng, cô gái tò mò nhìn hắn.

- Không thăm chị Nguyệt sao?

- Không cần nữa, cô ấy đã có người chăm sóc cả đời rồi.

...

TOÀN VĂN HOÀN.