Chương 3: Mạc Vũ?

Tịch Vũ Hằng và Tịch Mộng Dao là hai chị em tốt. Tịch Vũ Hằng đỗ trường Đại Học T hai chị em tài sắc ngang nhau. Từ bé hai đứa trẻ đã quấn lấy nhau khiến Dương Chi Mễ rất không hài lòng. Cô cười như không “ Ồ! Hóa ra Bà Tịch thích tiếp khách ngoài sân à ?" Dương Chi Mễ sượng lại vài giây sao đó đi vào trước “ Mời Phương Đại Thiếu phu nhân vào nhà " Dương Chi Mễ chăm chọc nhấn mạnh từng chữ một. Vừa bước vào đã thấy không gian ngột ngạt Tịch Hàn đang ngồi trên sofa vẻ mặt không vui “ Con về đây làm gì? " “ Đây chẳng phải là nhà con sao, con không về đây thì về đâu ạ?" Tịch Mộng Dao lạnh nhạt nói qua loa, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay. Dương Chi Mễ khó chịu đáp “Cô đã lấy chồng nên nhớ Xuất Giá Tòng Phu " Xuất Giá Tòng Phu :i lấy chồng phải nghe theo chồng, cung phụng nhà chồng

“ Bà đừng quản nhiều!" Tịch Mộng Dao khẽ lườm Dương Chi Mễ. Tịch Hàn không nhìn nỗi nữa lên tiếng “ Sao con về đây?" Cô cười lạnh mắt không mang nỗi một ý cười “ Ông Tịch à! Vậy nếu Phương Đại Phu Nhân không chu cấp cho các người 500vạn thì các người sẽ đến Phương Viên ầm ĩ rồi tung tin đồn nhảm về mẹ tôi sao?" "Con...!" Tịch Hàn xanh mặt. Chưa kịp phản đòn bà Tịch giơ tay tát mạnh vào mặt cô. " Con ả Sao Chổi nghiệt chủng này dám ăn nói với ba mẹ mày như vậy sao?" Mặt cô bị tát đỏ ửng sưng một bên má cười nhạt " hai mươi năm qua tôi trả cho ông bà đủ rồi, từ nay về sau đừng gọi tôi là con nữa tôi không có ba mẹ"

Nói xong, cô lặng lẽ lái bentley đến công viên Hà Lý cô nhìn điện thoại đã là 3h sáng. Tịch Mộng Dao lẵng lặng ngồi ở băng ghế đá, cô vẫn còn nhớ nơi này 5 năm trước là nơi tỏ tình của Tần Uyển Nhi và Phương Đình Thiên, cô gái nhỏ xinh đẹp trong chiếc váy trắng thanh thuần, cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú quỳ gối tặng bó hoa hồng đỏ thắm.

Hoa hồng đỏ thơm lừng đại diện cho tình yêu vĩnh cữu. Giờ đây nơi đó vẫn khắc họa khung cảnh không thay đổi nơi uyên ương thành đôi và là nơi cô lặng thầm đứng từ xa xem người mình yêu tỏ tình bạn thân.

“Mộng Dao?" giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên cô vô thức quay đầu. Một người đàn ông mặc áo sơmi trắng quần tây đứng ở đài phun nước đang từng bước đi tới “ Anh là..." Cô cảm thấy anh rất quen mắt. Người đàn ông cười “ Tôi là Mạc Vũ đây em quên rồi hử?" cô kinh ngạc " A Vũ " " ừm" hai người ôm chằm lấy nhau không để ý cách tòa nhà không xa có một người đang đứng nhìn bọn họ chiếc ly rượu trong tay bị bốp vỡ tan tành.

Mạc Vũ là thanh mai trúc mã của cô. Nhưng do nguyên nhân của gia đình nên anh phải sang Mĩ. Lần này về lại nghe tin người mình yêu bị bắt lấy chồng. “ Em lấy chồng rồi sao?" Câu hỏi này khiến Tịch Mộng Dao như đông cứng con tim lại. " vâng !" cô im lặng một hồi lâu rồi đáp lời. Mạc Vũ nắm chặt lấy tay cô " em biết anh vẫn rất yêu em mà " “ Em...!" " Em hãy rời bỏ tên đó đi " “ Em xin lỗi, từ khi Tần Uyển Nhi mất em đã không còn quyền quyết định của bản thân nữa rồi " cô hất tay Mạc Vũ ra. “ Em là em, em không phải Uyển Nhi , em hãy bỏ trốn với anh " Mạc Vũ lúc nÀy đau đớn đến phát điên “ Anh buông tay em ra " Cô giãy giụa, anh mới ý thức được vội buông tay cô. “Anh xin lỗi Dao Dao" cô chạy nhanh ra xe mặc kệ Mạc Vũ đứng chết lặng.

Khi quay về Phương Viên đã là 5h sáng sớm. Vào mùa thu Nam Kinh thường mưa nhiều. Tịch Mộng Dao rất thích mưa vừa lái xe vừa ngân nga mấy câu hát. Cô lái thẳng xe vào biệt thự. Cô nghĩ hôm nay Phương Đình Thiên không về nên đi một mạch lên lầu không chú ý tới một bóng đen ngồi đầy sát khí ở sofa. Thấy cô không để ý anh hấn giọng “ Đứng lại " cô nghe thấy theo phản xạ nhìn ra sofa. Ôi mẹ ơi dọa chết Dao Dao rồi. Anh cứ như âm hồn bất tán ý. “ Anh chờ em hả?" Cô gượng gạo “ ừ lại đây" Cô toát cả mồ hôi hột dạo gần đây cô rất sợ anh. “ Sao giờ này mới về?" “ A~~ có một chút việc thui ạ " cô vội biện minh “ Cô đi gặp tên Mạc Vũ đó?" Lời vừa dứt, mặt cô thoáng chốc trắng bệt cô biết lúc trước nhà Mạc và Phương không tốt lắm. “ Cô không trả lời là đúng rồi phải không? " anh cười lạnh. " A! Không phải... Không... " còn chưa dứt câu môi anh đã hôn xuống áp lên cánh môi của cô. Nhỏ giọng bên tai cô “ Đồ của tôi không chơi thì vẫn là của tôi " " ưm~~" " Em nên nhớ em là vợ tôi là thiếu phu nhân không phải ai cũng chen vào được "