Chương 7: Nghe trộm

Sáng đầu tuần cô đến Phương thị tiếp tục làm việc. Trưởng phòng Chu bước đến gần đặt xấp tài liệu dày cộm lên bàn quát tháo “ Đây là công việc của cô một tuần qua, tôi không biết cô làm thế nào xong trong ngày mai cho tôi ” cô ngớ người, hôm nay cô đã lỡ đến công ty rồi thôi thì làm việc vậy.

Một bóng dáng lấp ló ngoài cửa. Là Hà Tiểu Ly, “u là trời lại đi muộn rồi! Trưởng phòng Chu đẹp trai như Chu Chí Hâm vậy mà sao cứ cọc thế? ” trưởng phòng Chu: “ nộp phạt ”

Hà Tiểu Ly: “ A~~ ” Hà Tiểu Ly nhìn sang ánh mắt cầu cứu về phía Tịch Mộng Dao. Cô bất lực đành phải cất tiếng “ Được rồi, tôi nộp thay cô ẩy ” ...

Hà Tiểu Ly cười như có như không “ Hôm nay sáng vội quá em quên mang tiền rồi "

Tịch Mộng Dao: “ Không sao, tiểu huynh đệ đền cho ta đây một bữa ăn thịnh soạn là được ”

Hà Tiểu Ly :“ hừ! Đáng ghét em không làm huynh đệ với chị nữa ” :"((

Tịch Mộng Dao: “ A~~ Chị đùa ý mà ”

Hà Tiểu Ly: “ chị cứ trêu em , ơ mà còn chuyện trên weibo chị tính thế nào? ”

Tịch Mộng Dao: “ Đến thì cũng đã đến rồi phải bắt gian tận giường ”

Hà Tiểu Ly: “ Tịch mỹ nữ nói chí phải ”

Giờ nghỉ trưa ở Phương Thị thường khoảng từ 10h đến 13h chiều. Thường đến giờ này mọi người ở phòng markerting đều ăn trưa hết rồi, cô nhân lúc này lẽn vào thang máy đi lên tầng của phòng chủ tịch. Cô cứ lén lén lút lút như ăn trộm ấy, đi qua hai dãy hành lang cuối cùng cũng đến phòng chủ tịch cô không đủ dũng khí mở cửa bay vô như mấy bà vợ trong phim chỉ lẵng lặng áp tai vào cửa. Phương Thị đầu tư lúc trước không có cách âm tốt lắm chỉ cần tập trung áp sát tai vào cửa là có thể nghe được tiếng động bên trong.

Cô áp tai bên trong im ắng đến kì lạ. Nghe một giọng nói thoang thoảng của một người đàn ông hình như đang nói chuyện với Phương Đình Thiên. Trong phòng Thời Ân ngồi vắt chéo chân dựa đầu vào ghế sofa cười châm biếm :“ thế nào, cô ta thích cậu lắm à ”

Phương Đình Thiên ung dung đáp “ hừ! Vậy cậu chuẩn bị thua cược đi ”

Thời Ân :“ Cô gái họ Tịch đó nhan sắc không tệ, đừng nói cậu yêu cô ta rồi đấy nhé?”

Phương Đình Thiên cười nhạt :“ Cô ta xứng? ”

Thời Ân: “ Được rồi xem như ván cược này cậu thắng! ”

...

Cô đứng ngoài cửa nghe đoạn hội thoại của hai người bên trong, tim như chết lặng. Anh ôn nhu với cô làm cô cứ nghĩ anh đã hiểu tâm ý của cô. Tịch Mộng Dao mày ngu ngốc thật bị lừa xoay vòng vòng rồi mà còn chẳng biết. Chiếc điện thoại trong tay rơi bộp xuống sàn tạo ra tiếng động vô cùng chói tai khiến hai người trong phòng cũng bất giác nhìn về phía cửa.

Cô đang trong giờ làm nhưng lại bạc mạng chạy ra khỏi công ty, Hà Tiểu Ly vừa mới ăn trưa xong đi lên thấy cô chạy ra không kịp ngăn cản đã mất dấu.

Hóa ra mấy tháng qua là do cô tự mình đa tình, anh vốn không yêu cô. Người anh yêu là Tần Uyển Nhi, cô mãi mãi không xứng với anh càng không có tư cách quản anh. Nước mắt không kiềm được rơi trên má lăn xuống cằm, cô trước giờ không thích khóc. Mẹ cô từng bảo nước mắt cô là vàng ngọc không được khóc bởi những tên cặn bã nhưng giờ đây nước mắt lại không tự chủ mà rơi rơi vì một tên tra nam.

Tra Nam: chỉ những tên đàn ông xấu xa, cặn bã

Cô ngồi trên băng đá ở công viên Hà Lý, ông trời như hiểu được nỗi đau của cô trút từng đợt mưa xuống. Cô nhắn tin cho Mạc Vũ [ Em đang ở công viên Hà Lý anh có thể đến đưa em đi được không? ]. Mạc Vũ lúc này đang ở một quán cafe gần đó nhận được tin nhắn, anh phóng xe như bay tới công viên Hà Lý mặc kệ cơn mưa chạy đến choàng áo khoác cho cô.

Trước sau gì trái tim Mạc Vũ cũng chỉ có Tịch Mộng Dao, anh vẫn luôn chờ đợi cô, luôn dịu dàng ôn nhu với cô. Vì cô mà làm tất cả chỉ mong một ngày cô có thể vì anh mà quay đầu.