Chương 5: Hoàng thượng, người không tin thần thϊếp!

Cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào mặt mình, An Tịnh Nhã nhíu mày nghiêng đầu né tránh.

An Tịnh Nhã với mối hôn sự này rất chán ghét cùng khinh bỉm Chỉ là hôn nhân thương mại, rẻ tiền không đáng một xu. Ngay cả tên chồng trên danh nghĩa này cũng vậy, rẻ tiền!

Nếu Cao Minh Thành biết được cái suy nghĩ này của An Tịnh Nhã thì không biết gương mặt đẹp trai kia sẽ méo đen thành cái dạng gì. Nhưng vẻ mặt chán ghét cùng khinh bỉ của An Tịnh Nhã lại giống như viết to đùng trên mặt cô, Cao Minh Thành còn không nhìn ra được thì đã không lăn lộn trong thương trường được đến ngày hôm nay. Không khí xung quanh vì vậy mà giảm xuống vài độ.

Hai người cứng đầu duy trì trạng thái như vậy cả chục phút chứ không ít. Một kiêu ngạo không thèm đếm xỉa, một lạnh lùng nhìn chằm chằm không nói. Mãi đến khi từ cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, không khí toàn mùi khói súng trong phòng mới dịu xuống.

Mộng Phạn biết thiếu gia đang ở bên trong nên rất biết điều chỉ gõ cửa phòng rồi đứng bên ngoài nói.

"Thiếu gia, phu nhân nói cậu xuống dưới nhà gặp bà."

Cao Minh Thành lúc này mới chịu bỏ tay ra khỏi cằm An Tịnh Nhã, đi ra ngoài. Tịnh Nhã không quan tâm, mắt rũ mi, cụp xuống.

Cao Minh Thành ung dung ngồi xuống ghế sô pha trước mặt mẹ mình. Cao phu nhân kêu những người hầu đang ở phòng khách lau dọn đi hết xuống dưới, sau một lúc lâu nhìn con trai mới thở nặng nề nói:

"Tiểu Thành, con lớn rồi, phải lấy vợ. Tiểu Nhã rất tốt, con bé từng là ân nhân cứu mạng của mẹ. Khổ thân con bé, mang thận phận con riêng, cuộc sống đã không dễ dàng, ông trời lại còn bất công cướp đi đôi chân cùng ánh sáng của con bé. Con bé đã khổ lắm rồi, con cố gắng yêu thương chăm sóc con bé một chút."

"Mẹ đang thương hại cô ta sao?"

Cao phu nhân ngay lập tức trừng mắt sau đó đứng dậy đi đến đánh vài cái vào tay con trai, mắng: "Cái gì mà thương hại? Mẹ mày là thương con bé thật lòng, có chỗ nào là thương hại. Con mà để con bé nghe được mấy lời này, mẹ không tha cho con đâu."

Cao Minh Thành bày ra vẻ mặt từ chối trả lời. Cao phu nhân bị con trai chọc tức thở phì phò ngồi xuống ghế.

"Mẹ phải qua bên chỗ ba mày một thời gian, tốt nhất đừng để ta biết trong thời gian ta không có mặt ở đây con ức hϊếp Tiểu Nhã."



Nói xong còn trừng mắt một lần nữa với con trai rồi mới đi lên lầu.

....

Nàng thiếu nữ ấy mới mười bốn tuổi đã ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, bên dưới là các phi tần từ phân vị cao xuống phân vị thấp đang cúi người thỉnh an.

Mười bốn tuổi làm mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu hậu cung, đầu cài trâm phượng, trên người mặc áo thêu phượng hoàng màu đỏ rực, đứng dưới một người, trên vạn người. Thân phận...cao quý biết bao.

Nàng đã không còn là thiếu nữ mười bốn, đã mười hai năm trôi qua, nàng vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ, vẫn là thân phận cao quý đó, nhưng nàng đã không còn nắm được trái tim của bậc đế vương mười hai năm về trước.

Hoàng hậu An Hi đang ngồi trong tẩm cung thưởng trà thì một cung nữ vội chạy vào.

"Nương nương, nguy rồi! Triệu quý phi sảy thai, đổ tội cho người làm hại. Hoàng thượng đang đến đây tìm người hỏi tội."

Xuân Hoa nghe thấy vậy liền đi đến đỡ chủ tử đi ra ngoài, vừa đi vừa lo lắng nói: "Chủ tử, liệu hoàng thượng có tin lời Triệu quý phi không?"

Nếu hoàng thượng tin.... gϊếŧ hại hoàng tử lại tội chết... Xuân Hoa lo lắng, nhưng An Hi lại vẻ mặt êm dịu như nước, một chút lo lắng cũng không có.

An Hi vừa ra khỏi cửa thì đã thấy hoàng đế Cao mặt đầy tức giận đi vào.

"Thần thϊếp thỉnh...."

"Hi nhi, trẫm lại không ngờ tâm địa nàng lại rắn độc như vậy. Đến cả một đứa bé chưa kịp chào đời nàng cũng không tha. Nàng không thể sinh con, trẫm vẫn rất yêu thương nàng, nàng sao lại đố kị như vậy? Thật làm trẫm thất vọng."



Vẻ mặt An Hi cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã hồi phục như cũ. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, vẫn là ánh mắt kiên định ấy nhưng giờ phút này đã mang đầy nét thất vọng: "Hoàng thượng, người không tin thần thϊếp."

Hoàng đế Cao Lãnh cau mày lạnh giọng trả lời: "Đây không phải việc tin hay không tin. Hi nhi, đừng tưởng trẫm trước giờ luôn bao che cho nàng thì nàng muốn làm gì thì làm. Lần này có bằng chứng và nhân chứng rõ ràng, nàng còn muốn chối cãi. Canh là do nàng cho người mang tặng, trong canh có độc, Nguyệt nhi đến mạng mình còn suýt không giữ được. Nàng còn không nhận tội.

Hoàng hậu An Hi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh cao quý. Trước khi quay người bỏ vào tẩm cung, nàng còn để lại một câu.

"Chàng không tin thϊếp, một mực cho là thϊếp làm, vậy giữa việc thϊếp nhận tội và không nhận tội có gì khác nhau."

An Hi ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, tay nàng từ từ đặt nhẹ lên bụng.

Dương nhi! Con của ta.

"Hi nhi, không sao hết, chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa, hai đứa nữa. Nàng vẫn còn trẻ, không cần phải suy nghĩ quá sức."

"Nương nương.... đại hoàng tử vừa sinh ra, vì sức khỏe quá yếu nên.... Nương nương xin bớt đau buồn "

"Nương nương, vì lần trước khi người sinh hạ đại hoàng tử, sức khỏe yếu đi rất nhiều, còn ảnh hưởng đến việc thông kinh mạch, hiện tại muốn có con....e rằng... rất khó."

Trong đầu vang lên hàng loạt những câu nói khác nhau, hoang hậu An Hi từ từ mỉm cười, một nụ cười đầy giễu cợt và sót xa.

Khung cảnh chớp mắt liền thay đổi, không phải tẩm cung nguy nga tráng lệ, trên một con đường cao tốc có một chiếc xe đang điên cuồng lao nhanh về phía trước.

Chốt an toàn bị hỏng, cả người không được đai an toàn giữ bảo vệ, người con gái nghiêng theo sự di chuyển của xe, đầu đập mạnh vào cửa kính. Chiếc xe mất lái đâm xuyên qua bồn hoa ở đường cao tốc, cửa kính trước đã vỡ vụn. Cửa ghế phụ bật mở, người con gái cố víu lấy người đàn ông bên cạnh nhưng không kịp, cả cơ thể bay ra khỏi xe lăn xuống đường, đầu đập mạnh vào bồn hoa. Cảnh vật trước mắt mờ nhòa, chỉ có thể thấy mờ mờ khung cảnh chiếc xe lao xuống vách núi, ánh sáng biến mất, bóng tối bao trùm.

Xung quanh chỉ toàn là một màu đen đáng sợ. An Tịnh Nhã nằm trên giường thở dốc, đầu óc lúc này vẫn còn mơ màng về những hình ảnh vừa xuất hiện, trên mặt cô tràn đầy sự sỡ hãi và đau khổ. Thậm chí, An Tịnh Nhã còn cảm giác được giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gò má mình.