Chương 7 : Dụ dỗ

Mấy ngày sau

Vân lạc đi quanh phủ tướng quân , vừa đi vừa suy tính :

- Haiz, dạo gần đây chẳng gặp được Tịch thanh phong gì cả người ở đầu sông kẻ ở cuối sông thế này thì làm thế nào được .

Đang suy nghĩ thì vân lạc nghe đám người hầu đang tám chuyện , là những chuyện không đâu cô định rồi đi thì , nghe thấy bọn nói việc đổi phòng sắp tới là do Vân thiên sắp xếp .

Cô nghe vậy bèn nghĩ cách dụ dỗ Vân thiên sắp xếp lại phòng cho cô , tốt nhất là gần phòng Tịch thanh phong .

Phủ thượng thư

Đây là nhà của Mộ dung tĩnh .

Mộ Dung tĩnh ra ngoài đón cô :

- A lạc , đến rồi sao .

- Ừ .

- Nào vô đi .

Mộ Dung tĩnh kéo cô vào phủ , nói chuyện một hồi cô hỏi cô ấy :

- A tĩnh , cô có biết Vân thiên thích gì không .

- Thích gì sao ? Hắn thích nguyệt lan nhất đó .

- Hả ?

- Đúng đó , hắn thích nguyệt lan từ nhỏ rồi ta có thể nhìn ra mà .

- Ngoài nguyệt lan ra hắn còn thích cái khác không ?

- Có .

- Là gì vậy ?

- Khoan đã , uz ...

Mộ Dung tĩnh đột nhiên trầm mặc một lúc lâu , dò xét cô :

- A lạc , cô hôm nay kì lạ lắm nha

- Đâu tôi đâu có kì lạ .

- Còn nói không sao , bình thường cô hay hỏi về thanh phong ca lắm mà bây giờ lại hỏi về Vân thiên , có chuyện gì đúng không mau khai mau .

- Ừ thì thực ra tôi muốn hối lộ hắn để hắn sắp xếp phòng của tôi gần với Tịch thanh phong .

- Thì ra là vậy , cuối cùng vẫn hướng về Tịch thanh phong thôi nhỉ .

- Ừm , vậy Vân thiên hắn thích gì ?

Mộ Dung tĩnh nhắm mắt lại suy nghĩ bộ dáng thật nghiêm túc nhưng có chút vui đùa :

- Ừm ..... Đúng rồi , Vân thiên còn có một sở thích khác nữa .

- Là gì vậy ?

- Đồ ăn ở Hương tuyết lâu , là phòng đặc biệt .

- Hả ? Vậy sao .

Khuôn mặt Vân lạc lập tức ủ rũ , tuy mới tới nhưng cô có nghe kể về hương tuyết lâu khi ở Tề quốc .

Năm cô 6 tuổi tứ hoàng thúc có về một lần còn đem đồ ăn cho cô , mấy món ăn của hương tuyết lâu cô cũng có hỏi nhưng thúc ấy không chịu nói , hỏi nguyệt di thì mới biết hương tuyết lâu này ở Mặc quốc rất nổi tiếng nhưng đồ ăn ở đó rất khó mua , cũng khó có thể thưởng thức đặc biệt là phòng hạng đặc biệt ở lầu 3 .

Kiểu này có chịu chết thôi , nhưng Mộ Dung tĩnh lại lôi ra vài tờ giấy nhỏ , nói với cô :

- Đây , vé phòng đặc biệt của hương tuyết lâu .

- Sao cô có được nó vậy ?

Vân lạc vui mừng nói .

Mộ Dung tĩnh có chút khiêm tốn nói :

- Thúc thúc của ta là chủ của hương tuyết lâu , mỗi năm sinh thần của ta đến thúc ấy đều tặng ta 1 vé .

- ừ .

- Đây cầm lấy đi .

-Ừm cảm ơn cô nha .

Tạm biệt Mộ Dung tĩnh xong cô rời mộ phủ về phủ tướng quân , trùng hợp Vân thiên đang ở đó sắp xếp phòng , cô từ xa tiến lại kêu :

- Vân thiên huynh đang làm gì đó , sắp xếp phòng ốc sao ?

- Ừ , muội biết rồi sao còn hỏi .

- Không có gì .

Vân lạc vừa nói vừa lôi mấy tấm vé mà Mộ Dung tĩnh đưa , đập đập , vỗ nhẹ vô tay , không nặng không nhẹ nhưng cũng khiến Vân thiên chú ý vào nó.