Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vẫn Luôn Đợi Em

Chương 4: Gặp được cậu

« Chương Trước
“Hoàng Vũ Nhật Minhhhh, em đâu rồi…” Một giọng nam trong trẻo vang lên.

Yến My không khỏi hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói này. Con bé thấy quen lắm. Bỗng một bóng nam cao ráo xuất hiện trước hai chị em.

“A…anh Dũng”

Chàng trai ngồi xuống kéo Minh dậy hỏi dồn dập:

“Em đi đâu đấy, có biết anh tìm nãy giờ không?”

“Có bị sao không, ai bắt nạt à?”

Sau đó, Minh mới kể lại sự việc đầu đuổi câu chuyện từ nãy đến giờ. Lúc ấy, Nam Dũng mới phát hiện bên cạnh mình vẫn còn một người nữa, đó chính là Yến My. Con bé vẫn ngơ ngác nãy giờ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đây là chị gái đã giúp em đuổi mấy thằng trẻ trâu, oắt con hồi nãy đó.”

"Im lặng, bị đánh còn m.õ.m nữa à."

“Đây là…anh em à, Minh?”

“Ừ…chào cậu, tớ là anh của Minh. Cảm ơn cậu nhé.”

“Ơ hai anh chị quen nhau à…”

Hai người không hẹn trước mà gặp, thật bất ngờ, sau đó Dũng mời My đi uống nước ở quán nước gần đó. Vì Dũng không đi xe nên hai anh em đã đi nhờ xe của My.

Chưa bao giờ My lại ngồi gần Dũng như vậy, mùi hương nước xả vài nhè nhẹ cộng thêm mùi hương nam tính rất riêng và mùi của gió đã khuếch tán hương thơm dịu nhẹ, khiến người ta thật dễ chịu.

Đến quán nước, Nam Dũng kể cho Yến My nghe về chuyện gia đình nhà nó, thật hiếm khi nó kể cho mọi người nghe như vậy:

“Tuần này, bố mẹ Dũng đi công tác. Nhà mỗi hai anh em, chiều nay đi đón thằng oắt con này thì không thấy đâu, may quá mà cậu đã giúp nó”

“Aaa không có gì đâu…”

“Sao anh bảo em là oắt con??!”

“Reng reng reng…” tiếng điện thoại của My vang lên.

“Alo, mẹ ạ”

“Về ăn cơm đi, con đi đâu vậy…”

“Ôi thôi chết, con quên mất đây để con đi về”

Không nói nhiều thêm My vơ vội cặp sách chào hai anh em rồi phóng con xe về nhà ngay lập tức.

“Để hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé!!” Tiếng vọng lại của Dũng.

Hai anh em Minh và Dũng ngồi đó hàn huyên tâm sự:

“Lần sau bị bắt nạt thì bảo anh, đừng nháo.”



“Nè anh Dũng, anh có thấy nay anh lạ không, em thấy anh nhìn chị My hơi khác đấy nhé. Trước giờ chưa thấy ai mời về nhà ăn cơm hay kể cả chơi cũng không có”

“Nhóc con hỏi nhiều,…đi về.”

“Anh yêu sớm, em mách mẹ. Mà chị My cũng được, nếu là chị ý em sẽ châm trước cho.”

“….?!! Đi về.”

Hai anh em dạo bước trên con đường bê tông về nhà, khu nhà của Dũng nằm trong một khuôn viên khá rộng. Vì thế buổi tối ngoài đèn đường và tiếng ve kêu thì cũng không có bóng người nào.

Bỗng trên nét mặt của Dũng hiện lên ánh cười nhàn nhạt, bỗng nghĩ về hình bóng một cô gái nhỏ bé, dễ thương cùng mái tóc xoăn dài với cặp kính hồng hồng, rồi phá cười lên “haha…”

“Anh Dũng nay uống nhầm thuốc rồi à?” Minh thầm nghĩ. Vì sợ nói ra anh sẽ không cho vào nhà ngủ nữa.
« Chương Trước