Chương 17: Phát Giác 2

Vũ Đình thoáng sửng sốt, không ngờ nàng lại làm như vậy.

"Em biết hết rồi?"

Cô thô bạo kéo bàn tay của nàng xuống, đè Dương Ánh Nguyệt lên tường, đôi mắt cũng không còn chút độ ấm nào nữa.

Dương Ánh Nguyệt cũng không tin, Vũ Đình ôn nhu của nàng có thể có vẻ mặt này? Nàng cũng không tin, Vũ Đình tốt bụng của nàng sẽ tham gia việc này!

"Chị buôn bán người bất hợp pháp?! Vũ Đình, tôi vẫn không tin chị là người như vậy!"

Nàng hất tay của cô ra, trên khóe mắt xuất hiện vài giọt nước mắt, hốc mắt và đầu mũi cũng đỏ ửng. Vũ Đình hít sâu một hơi, thầm nhắc nhở bản thân.

Chết rồi, hình như tiểu bảo bối của cô khóc rồi, mẹ ơi cô không nhịn được!

"Tôi không có buôn bán người," Vũ Đình chậm rãi lau nước mắt cho nàng, "Tôi chỉ cho hắn ta nhận chút báo ứng thôi mà."

Cô nhẹ nhàng hôn xuống, thầm thì trấn an: "Hắn ta nhận xong báo ứng thì liền sẽ được thả thôi."

Dương Ánh Nguyệt có cảm giác rùng mình. nhưng vẫn tha lỗi cho cô. Chỉ là, vẻ mặt vừa nãy hình như nàng chưa thấy bao giờ.

Trái tim cũng được bao bọc bằng nước ấm.

Cô chỉ dành vẻ mặt ôn nhu đó cho nàng.

Vũ Đình cười nhẹ, đáng tiếc, báo ứng của hắn quá nặng, chỉ có thể giam cầm mãi mãi vậy thôi~

"Đi, tôi xong việc rồi, về nhà ăn cơm."

Dương Ánh Nguyệt ngây thơ gạt qua chuyện vừa rồi.

Nàng không biết, chính chuyện hôm nay đã làm Vũ Đình cảnh giác hơn.

Nàng cũng không biết, chuyện hôm nay làm Vũ Đình khiến cho tên hôn phu cẩu huyết ngày trước bị bạo cúc.

Sau này Cố Lâm Phong vĩnh viễn phải ngồi xe lăn, phải có hộ sĩ đi theo giám sát, đóng cả ống dẫn chất thải, mất luôn khả năng sinh con.

Đến cái danh Alpha cũng không còn.

Cố gia cũng bị nhục.

*

Đối với Cố Đình mà nói, mùa thu nào cũng giống mùa thu nào.

Nhưng vì bây giờ cô là Vũ Đình, cô còn có Dương Ánh Nguyệt và tiểu bảo bối, cũng không thể cứ như thế mà làm việc, không để tâm tới sức khỏe được.

"Chị thấy cái áo này thế nào?"

Vũ Đình một tay xách lên đám túi xách, một tay đưa thẻ đen cho nhân viên bán hàng, mắt không quên liếc qua chỗ Dương Ánh Nguyệt: "Mua! Em mặc gì cũng đẹp hết!"

Thậm chí cô còn hận không thể mua cả cái trung tâm mua sắm này về cho Dương Ánh Nguyệt, nàng luôn xứng đáng với những thứ tốt nhất! Nàng mặc gì cũng đẹp, dùng gì cũng hợp!

"Lại đây, cẩn thận không té nha!"

Dương Ánh Nguyệt cảm thấy từng ngày qua thật ngọt ngào, Vũ Đình luôn đối xử với nàng tốt như vậy.

Nàng cũng quên luôn cái gì gọi là hôn nhân do trách nhiệm mà Vũ Đình phải chịu rồi.

Nàng chỉ biết nàng đang rất hạnh phúc, vậy thôi.