Chương 5: Ngoài Ý Muốn

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, chiếu sáng đôi mắt của nàng, khóe môi mang theo ý cười đẹp đẽ như tiên nữ giáng trần.

Dương Ánh Nguyệt vẫn không thể tin được, nàng vào phòng của Alpha, ngủ cùng một chiếc giường với Alpha, vậy mà không hề bài xích hành động hay tin tức tố của người bạn mới này.

Thậm chí nàng còn ngủ say như chết, không hề đề phòng ngủ một giấc trọn vẹn cho đến sáng.

Hay là nói, người kia quá thành thực cùng với kiềm chế, ôn nhu dịu dàng, để nàng có thể nhận lấy cảm giác an toàn mà ngủ một giấc bình thường?

"Tỉnh?"

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu, hoàn hảo rơi vào trong đại não của nàng. Dương Ánh Nguyệt cẩn thận ngẩng đầu, lười biếng trốn vào trong ngực cô, quan sát tỉ mỉ con người kia, khiến Vũ Đình không tự chủ được ho khẽ một tiếng.

Cô bình tĩnh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Chào buổi sáng, Ánh Nguyệt."

Ngón tay của cô vẫn còn cứng đờ giữa không trung. Có lẽ do ảo giác của cô, mà Vũ Đình luôn cảm thấy ánh mắt kia phá lệ nóng rực mà nhìn mình.

"Chào buổi sáng, Đình."

Vành tai của Vũ Đình đỏ ửng, hiếm lắm mới có người gọi cô là Đình, nếu không cũng sẽ là chị Đình, hoặc Đình Đình.

Ngoài ý muốn vui vẻ là đây hả?

"Đi, nếu không chú Dương sẽ lục tung cái dinh thự này để tìm cậu mất."

Hai người lục tục rời khỏi giường ngủ, Dương Ánh Nguyệt nhìn lên đồng hồ, bảy rưỡi sáng, bình thường cô luôn dậy sớm như vậy à?

Nàng nhìn theo sống lưng đơn bạc của người kia dần khuất sau cánh cửa, cảm thán.

Một chữ thôi: Trâu!

*

Mẫn Thanh suýt chút nữa ngạc nhiên đến độ hét lớn khi hai người bước xuống cầu thang. Đại não nảy số, hơn 7749 trường hợp hiện ra trong đầu.

Bà hoảng sợ, Dương Ánh Nguyệt có vấn đề về tin tức tố, cực kì bài xích Alpha, cái đó thì ai cũng biết.

Vì thế nên chuyện này mới bất thường, Vũ Đình là một Alpha, là một Alpha đó!

Làm sao mà một Omega cùng một Alpha ngủ chung lại không phát sinh chuyện ngoài ý muốn?

Làm sao Dương Ánh Nguyệt có thể ngủ cùng Vũ Đình cả đêm mà không bài xích đối phương?

Bà chỉ đành dời mắt liếc sang đứa con gái mặt dày nhà mình, bàn tay khoác trên cánh tay của Dương Kiến Viễn không khỏi siết chặt hơn một chút.

Thật không ngờ tới, con gái lớn rồi, đã biết học cách chấp nhận Alpha rồi nha~

Nhưng mà, tại sao lại là Vũ Đình? Tại sao?

"Tiểu Ánh," Mẫn Thanh đằng hắng giọng, nói, "Con không giải thích một chút sao?"

Vũ Bác Quân khép nép ngồi xuống sofa cùng Dương Khiến Viễn, Mẫn Thanh khoanh tay nhìn hai người, giả vờ đoan trang. Vũ Đình lúng túng không biết giải thích như thế nào trước, nói là cô dụ dỗ nàng ngủ cùng sao?

Cô bị Dương Kiến Viễn trừng một cái, chỉ đành thở dài.

Giải thích vậy, còn hơn không.

"Thật ra, hai phòng ngủ dành cho khách kia đang sửa chữa không thể dùng... Cháu say rượu hồ đồ không nghĩ tới hậu quả liền dụ dỗ Ánh Nguyệt ngủ cùng. Nhưng cháu xin thề là cháu không làm gì cả, cháu chỉ ngủ trên sofa thôi."

Mẫn Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, Vũ Đình che giấu cảm xúc cực kì tốt, khiến bà không nhận ra có chỗ nào không ổn, miễn cưỡng gật đầu.

Đi về vậy.

"Để cháu tiễn ba người."

*

"Dương Ánh Nguyệt~"

Mẫn Thanh sử dụng giọng điệu mềm mỏng, nhưng khiến cha con họ Dương nổi da gà.

"Con ở trong phòng Vũ Đình làm gì, có thể khai ra hết rồi."

Dương Ánh Nguyệt hít thở sâu, giọng điệu bình thản: "Con thực sự không làm gì, chỉ có cô ấy xoa thái dương cho con, vậy thôi."

Mẫn Thanh nhìn chòng chọc vào nàng, hòng phát hiện ra điểm yếu.

Không có gì, chính xác là không có một tý gì.

Mẫn Thanh chịu thua.