Chương 10: Không được bắt nạt anh ấy (3)

“Cái này tôi không rõ, cậu chủ chưa từng hỏi Bắc Hoài sao??”

Tống Thư: “…” Mối quan hệ của hai người này tốt đến mức này sao?

“Cậu chủ tối nay đừng ra ngoài nữa đi, trước khi ông chủ và phu nhân đi công tác đã dặn là lần này cậu chủ phải nghỉ ngơi cho khỏe mới cho cậu quay lại trường học, điện thoại của cậu vẫn còn ở chỗ Bắc Hoài.”

Tống Thư thầm nghĩ, đúng là vậy, cậu đã ba ngày không chơi điện thoại rồi.

“Không đi đâu, ngủ thôi.”

Cứ như thế, cậu chọn một món mặn, một món chay đủ ăn trong Mãn Hán toàn tịch này, còn lại thì bảo dì giúp việc mang đi cho người hầu ăn, sau khi ăn no xong chậm rãi tản bộ trong trang viên.

Cuối cùng bị lạc trong trang viên, được bảo vệ đưa về tòa nhà chính.

“Chúc cậu chủ ngủ ngon.”

“Cảm ơn.”

Sau khi đóng cửa, trán cậu áp vào cánh cửa, đập ‘bịch bịch’ hai cái, tai đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

Thật sự là, lạc đường thật mất mặt!

Bảo vệ ở cửa: “…” Thật là gặp quỷ, nghe thấy vị đại thiếu gia này nói cám ơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu nằm dài trên giường, trong đầu vẫn nghĩ tới các tình huống nếu không bị lạc, nếu không bị bảo vệ phát hiện ra... Nghĩ đến vô số phiên bản ‘nếu không’, nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngay cả cửa phòng bị mở ra cũng không phát hiện.

Thậm chí bị người ta véo mắt cá chân cũng không biết gì.

Hôm sau.

Tống Thư tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng ngồi ở mép giường, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu sờ trán mình, lạnh tanh, đã không còn sốt từ lâu rồi, lại ho thêm hai tiếng, cũng chỉ còn ho khan thôi.

A, thật chán quá.

Cậu đứng dậy, vươn vai trước cửa sổ, vặn người sang trái, vặn người sang phải.

Cốc cốc cốc——

“Cậu chủ, dậy chưa ạ?”

Tống Thư sợ tới mức lập tức thu hồi động tác xoay eo, ngồi trở lại bên giường, biểu tình bình tĩnh nói: “Ừ, dậy rồi.”

“Bây giờ ăn sáng hay là lát nữa ăn, bác sĩ đã tới rồi.”

Tống Thư nghĩ bác sĩ đã đến rồi thì sao có thể để bác sĩ chờ được, như vậy thật bất lịch sự, cậu đi về phía phòng tắm: “Mười phút nữa tôi ra, gặp bác sĩ trước đã.”

Mười phút sau, cậu nhìn đống hồ sơ bệnh án trước mặt, im lặng.

Chỉ với thể trạng này của “Tống Thư”, tại sao lại có thể ngang ngược như vậy, thực sự rất dễ bị Lục Bắc Hoài đánh chết.

“Cậu chủ, lần này bệnh tim của cậu phát tác, cậu phải hết sức chú ý, những môn thể thao mạnh như vậy thực sự không thể chơi nữa, không thể lúc nào cũng phấn khích như vậy, nếu thường xuyên sốt hoặc ngất xỉu gây ra viêm cơ tim, rất có khả năng lại phải phẫu thuật.”

“Về trường cũng vậy, không chơi các môn thể thao mạnh, phải đảm bảo an toàn cho bản thân.”

Tống Thư nghiêm túc gật đầu: “Biết rồi.”

Lại phải phẫu thuật sao? Nghĩa là “Tống Thư” đã từng phẫu thuật rồi, vậy mà còn dám giày vò cơ thể mình như vậy, đừng để Lục Bắc Hoài chưa kịp ra tay thì cậu đã chết trước.

Bác sĩ nhìn Tống Thư.

Tống Thư cảm thấy ánh mắt của bác sĩ này rất có ẩn ý, cũng hiểu tại sao, không ngoài lý do là phản ứng hiện tại của cậu quá bình thường, ngược lại lại có vẻ không bình thường, dù sao “Tống Thư” cũng là một tên ngang ngược, điên cuồng.

“Vâng, tôi thực sự hiểu rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ biết quý trọng sức khỏe của mình, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nghĩ thầm, thật sự là gặp quỷ, vị tổ tông này biết nói tiếng người, lại biết nói cám ơn.