Chương 2: Vẫn còn giận tôi ư? (2)

Tống Thư thử thăm dò, chậm rãi mở mắt.

Lục Bắc Hoài vừa bị phê bình một trận, tâm trạng vô cùng kém.

Rõ ràng chính là tên gia hỏa kiêu căng này khư khư cố chấp muốn đi chơi lướt sóng, tố chất thân thể của mình mấy cân mấy lượng cũng không biết rõ, lại còn đi chơi loạn với đám hồ bằng cẩu hữu kia.

Không chết đúng thật là mạng lớn.

Mặt anh không biểu cảm đưa tay véo lấy khuôn mặt tái nhợt trong lúc mê man này, làn da non mịn thoáng dùng sức bóp một cái, hai má liền đỏ lên.

Cũng vào lúc này, thiếu niên đang ngủ mê man từ từ mở mắt.

Có lẽ là thời cơ mở mắt quá mức đột ngột, tay anh chưa kịp rụt về, vừa lúc đυ.ng vào đôi mắt ướt sũng ngơ ngác này, thần thái chợt cảm thấy làm cho trong mắt lộ ra luống cuống, là đang sợ hãi.

Bản thân đã không khỏe, còn bị người trong nhà nuôi đến kim quý yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt như tuyết này dưới biểu tình mờ mịt, trong nháy mắt này làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu.

Đầu ngón tay Lục Bắc Hoài khựng lại, biểu cảm gần như trong nháy mắt chuyển từ u ám sang dịu dàng, cúi người, bàn tay vốn nhéo má chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve.

“Thiếu gia, tỉnh chưa, có chỗ nào không thoải mái không?”

Tống Thư: “...” Quả nhiên không phải nằm mơ.

Cậu thế nhưng...

Vô tình xuyên sách.

Cậu nhìn khuôn mặt xa lạ nhưng xuất sắc gần trong gang tấc.

Ừm ~ vị đại lão tương lai này rất đẹp trai.

Nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại tình cảnh của mình.

Lục Bắc Hoài thấy Tống Thư ngơ ngác nhìn mình, không biết cậu lại giở trò gì, hay là bị sốt đến đần rồi, giọng điệu ôn hòa nói: “Thiếu gia, lần sau chúng ta không nghịch nước nữa, cậu không biết bơi thì xuống nước chắc chắn rất nguy hiểm.”

Tống Thư còn chưa kịp phản ứng với cốt truyện này thì thấy Lục Bắc Hoài đi ra ngoài, không biết định làm gì.

“Lục Bắc Hoài?” Cậu lật người ngồi dậy, cơ thể mềm nhũn, ngồi dậy còn hơi khó khăn, vừa đặt chân xuống đất đã thấy Lục Bắc Hoài đi về.

Giây tiếp theo, cậu ngây người.

“Thiếu gia, chó con đến rồi.”

Tống Thư vốn chỉ muốn gọi thử xem sao, ai ngờ Lục Bắc Hoài đi đến trước mặt mình, quỳ một gối bên giường, nắm lấy chân cậu định đặt xuống sàn, nhất thời ngây ngốc, da đầu tê dại ngón chân cào đất, chó con là cái quỷ gì!!!

Á á á!!

Cái tật xấu ngượng thay cho người khác của cậu lại phát tác, vội vàng rụt chân về, “Chó gì chứ, anh, anh bình tĩnh nào.”

Lục Bắc Hoài không động đậy, vẫn duy trì tư thế này, ngước mắt nhìn Tống Thư, như thể chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu, “Thiếu gia, không phải cậu nói tôi là chó con của cậu sao?”

Tống Thư, “...”

Đừng mà.

Cậu không muốn chơi mấy trò này đâu, không ấy chết lần nữa đi.

Chờ đã——

Không đúng, đây chắc chắn là cái bẫy.

Lục Bắc Hoài bị bắt nạt, sao anh ta có thể thích thú cái tên chó con này chứ? Chẳng lẽ là đang sinh lòng nghi ngờ với cậu ư?

Không đợi cậu nói tiếp, đã thấy Lục Bắc Hoài đứng dậy.

Có lẽ là chiều cao và vóc dáng quá mức ưu việt, dưới bộ đồ thể thao màu đen là bờ vai rộng, đôi chân dài, vóc dáng cao lớn gây áp lực đè nặng xuống.

Cậu không khỏi ngước mắt lên nhìn, khi đối diện với ánh mắt đen trầm của Lục Bắc Hoài thì lập tức tránh đi, má ơi dọa người thật, "Tống Thư này sao dám bắt nạt người cao lớn như vậy chứ, nhìn lại vóc dáng gầy gò của mình bây giờ, có vẻ như "Tống Thư" không nhận thức rõ bản thân lắm nhỉ.