Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Người Ghét Thật Sự Là Thiên Tài Hay Sao?

Chương 7: Dối mặt trực tiếp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cư dân mạng theo dõi kịch vui đều cười đến phát điên.

"Át xì!" Cách đó ngàn dặm, Tống Tri Ngôn đang nằm trên giường bất ngờ hắt hơi một cái lớn.

Lúc này, cậu vẫn chưa hề hay biết những chuyện sắp xảy ra với mình, chỉ đơn giản nghĩ rằng ai đó đang mắng mình.

“Mắng mình cũng bình thường thôi.” Tống Tri Ngôn nhanh chóng chấp nhận thực tế.

Dù sao thì cậu cũng là người bị ghét nhất!

Nguyên chủ đã đắc tội với nhân vật chính thụ và một minh tinh hàng đầu, chỉ riêng lượng fan của hai người này chửi mắng thôi cũng đủ khiến Tống Tri Ngôn khổ sở.

Đặc biệt là lúc nãy Tống Tri Ngôn còn vô tình mở tin nhắn riêng trên Weibo.

Cậu vốn định tìm hiểu sâu hơn về nhân vật nguyên gốc của mình để tránh bị các nhà nghiên cứu bắt vào phòng tối, nhưng không ngờ vừa mở ra thì đã bị hàng loạt tin nhắn chửi rủa và nguyền rủa phủ kín màn hình.

“Đừng chửi nữa, đừng chửi nữa.” Tống Tri Ngôn rêи ɾỉ cầu xin trong vô vọng.

"Dù sao thì có lẽ tôi cũng sắp bị loại rồi mà." Nhìn trần nhà trắng toát, Tống Tri Ngôn tuyệt vọng nghĩ.

Đúng vậy, Tống Tri Ngôn đã tuyệt vọng.

Chỉ mới mười lăm phút trước, cậu còn hừng hực khí thế, nghĩ rằng đây chỉ là một chương trình nho nhỏ dành cho những kẻ “cá lọt lưới” như mình, mà cậu thì dù sao cũng tốt nghiệp từ một trường đại học top đầu, làm gì mà không qua nổi?

Nhưng sau khi tìm kiếm thông tin liên quan đến chương trình này trên toàn mạng trong vòng mười lăm phút, mồ hôi lạnh đã đổ ròng ròng trên trán Tống Tri Ngôn.

“Trời đất ơi, chương trình này không hề có điểm gì để ôn tập cả!”

Đừng nói đến việc tham gia lớp học thêm hay mua sách hướng dẫn, ngay cả khi Tống Tri Ngôn muốn tự học để tiết kiệm tiền, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Nội dung kỳ thi được giữ bí mật tuyệt đối, không có bất cứ manh mối nào lọt ra ngoài.

Tìm kiếm khắp nơi trên mạng cũng không ra bất cứ thông tin gì liên quan, thậm chí ngay cả hướng dẫn sơ bộ về nội dung kiểm tra cũng không có.

Điều này còn chưa là gì.

Nghe nói, lần này để ngăn chặn hoàn toàn việc các ngôi sao gian lận, quốc gia và một cơ quan nào đó đã tiêu tốn một số tiền lớn để mời một vị đại lão khoa học quốc bảo làm chủ khảo.

Vị đại lão này trong sách được miêu tả tương tự như vị giáo sư xuất sắc mà Tống Tri Ngôn từng mơ ước thi vào nhưng đã thất bại, với lý lịch cũng vô cùng giống.

Cả hai đều là thiên tài xuất thân từ lớp thiếu niên. Mới 16 tuổi đã đỗ vào một trường đại học hàng đầu thế giới.

Trong suốt quá trình học đại học, họ đều có thành tích rực rỡ, thậm chí ngay từ khi học thạc sĩ đã có bài báo được đăng trên các tạp chí danh tiếng quốc tế. Sau khi lấy bằng tiến sĩ, họ càng xuất sắc hơn, trở thành người dẫn đầu lĩnh vực, học giả hàng đầu.

Là một người từng trải qua kỳ thi nghiên cứu sinh hai lần, Tống Tri Ngôn cảm thấy mình có chút hiểu biết về những người như vậy.

Điều đầu tiên là họ rất nghiêm túc. Những đề thi của các giáo sư hàng đầu có một vẻ đẹp logic tuyệt vời! Chỉ cần đọc đề thôi cũng khiến người ta cảm thấy thán phục.

Thứ hai là sự cẩn thận. Họ không chỉ nghiêm khắc với bản thân trong việc ra đề mà còn rất kỹ lưỡng với học sinh.

Tống Tri Ngôn tự tin rằng cậu đã trả lời bài thi rất xuất sắc, chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trong buổi phỏng vấn cuối cùng, cậu vẫn toát mồ hôi trước đáp án chính xác của giáo sư.

Vì vậy—— Muốn qua mặt người như vậy là không thể!

Chỉ cần nhìn qua, họ đã có thể nhận ra kiến thức thực sự của Tống Tri Ngôn. Dù đây chỉ là một chương trình truyền hình thực tế.

Nếu Tống Tri Ngôn có thêm thời gian. Chẳng hạn như kỳ thi nghiên cứu sinh, cho cậu hai năm, à không, một năm thôi cũng được.

Tống Tri Ngôn nghĩ rằng mình có lẽ sẽ có chút tự tin để vượt qua.

Nhưng ba ngày?

“Hay là cân nhắc thi nghiên cứu sinh lần ba?” Nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng thuê, Tống Tri Ngôn xoa bụng rỗng tuếch, tự thấy chột dạ mà nghĩ.

« Chương TrướcChương Tiếp »