Chương 7

Đó lại không phải là điều Kỷ Uẩn nói: "Bị bắt nạt ở trường mà sao không nói gì? Người nhà họ Kỷ mà để bị bắt nạt như thế à?"

Kỷ Minh Húc sửng sốt một chút, không rõ ý tứ của Kỷ Uẩn: "Tôi đánh trả lại rồi còn gì? Hơn nữa, tôi nói với ai? Mọi người đều không nghe tôi nói."

Kỷ Uẩn im lặng một lát, vẻ mặt chững chạc, không lộ chút cảm xúc nào, đôi chân dài bước về phía trước, đi được vài bước, ông quay lại nhìn Kỷ Minh Húc đang đi theo mình: “Quay lại lớp học đi."

"A? Vâng." Nhìn Kỷ Uẩn bước đi, Kỷ Minh Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi, không có giận dữ khiển trách như cậu tưởng tượng, bị gọi phụ huynh cũng không có một chút chỉ trích? Kỷ Minh Húc vui sướиɠ trong chốc lát, nhưng sau đó cậu lại thấy hơi mất mát.

Lúc này, Kỷ Dục Cẩn đã rời đi từ lâu. Kỷ Minh Húc ở đó một thời gian rồi tự tìm lớp học cho mình.

Chỗ ngồi của Kỷ Minh Húc ở hàng ghế sau, học sinh ồn ào, là nơi tụ tập của những học sinh dốt, khu vực sống dưỡng lão, Kỷ Minh Húc đi qua cũng không ai để ý đến cậu, vẫn vui vẻ cười đùa với nhau.

Mập mạp và ma ốm ngồi ngay phía sau Kỷ Minh Húc. Lúc này, cả hai đều hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn và im lặng, trong mắt họ hiện lên sự sợ hãi khi nhìn Kỷ Minh Húc. Suốt cả ngày hôm đó, hai người họ đều yên lặng.

Lúc tan học, Kỷ Minh Húc không gặp Kỷ Dục Cẩn. Kỷ Dục Cẩn không bao giờ đi học hoặc tan học cùng cậu. Hơn nữa, Kỷ Minh Húc và Kỷ Dục Cẩn không chỉ không đi chung xe, mà còn khác biệt ở chỗ một người được xe đưa đón, còn người kia phải đi xe buýt rồi tiếp tục đi bộ hai đoạn đường nữa.

Thực ra, khi Kỷ Minh Húc mới được đón về, mặc dù Kỷ Uẩn không quan tâm đến cậu, mấy người anh khác cũng không muốn dính líu gì đến cậu, nhưng quản gia vẫn chuẩn bị cho cậu một chiếc xe. Tuy nhiên, lúc đó Kỷ Minh Húc đã quen sống trong hoàn cảnh khó khăn, muốn đi chung xe với Kỷ Dục Cẩn, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Điều này làm cậu vừa buồn vừa tổn thương lòng tự trọng, nên quyết định bướng bỉnh đi xe buýt, và từ đó vẫn luôn như vậy.

Vì vậy, mặc dù cả Kỷ Dục Cẩn và Kỷ Minh Húc đều mang họ Kỷ, nhưng trong trường không ai nghĩ đến việc người đứng đầu bảng thành tích có liên quan gì với học sinh kém như Kỷ Minh Húc.

Kỷ Dục Cẩn xuất thân từ một gia đình danh giá, là một công tử nhà giàu, còn Kỷ Minh Húc thì ngay cả khi khai giảng cũng không có phụ huynh nào đến đưa đón. Thậm chí, còn có tin đồn rằng cậu không có ba.

Những học sinh trung học này cũng rất thực dụng. Với một người như Kỷ Minh Húc, thành tích kém, còn bị đồn là không có ba, các học sinh khác rất hay bắt nạt cậu. Tuy nhiên, cậu không phải là người dễ bị bắt nạt, nên cũng không ít lần phản kháng, như trong chuyện lần này.

Kỷ Minh Húc xuống xe buýt, khoảng cách đến nhà họ Kỷ vẫn còn khá xa. Thôi thì chạy bộ xem như là tập thể dục, cũng tốt cho sức khỏe.

Khi bước vào nhà, cậu không thấy Kỷ Dục Cẩn, nhưng lại thấy anh hai Kỷ Chung Nguyên từ trên lầu bước xuống. Kỷ Minh Húc nhìn thoáng qua rồi coi như không thấy gì. Không phải cậu cố tình như vậy, mà đây chính là cách sống quen thuộc trong gia đình này. Đúng như dự đoán, Kỷ Chung Nguyên cũng không chào hỏi cậu.

Kỷ Minh Húc đi vào bếp nhờ dì nấu cho mình một tô mì. Bữa tối của cậu chỉ đơn giản là thế, cậu đang đói, mà ở tuổi này thì dễ đói bụng lắm.

Khi từ bếp bước ra, cậu lại gặp Kỷ Chung Nguyên. Anh hai cậu ngồi nghiêng người trên ghế sofa, nhìn cậu rồi hỏi, “Hôm nay ba đến trường cậu à?”

“Ừ, sáng nay anh chẳng phải đã biết rồi sao?” Hỏi gì nữa chứ?

Kỷ Chung Nguyên mỉm cười kiểu như không cười: “Cậu tạo tiền lệ rồi đó chứ, ba vốn không biết cổng trường ở đâu.”

Đây là ghen tỵ hay là phòng bị cậu? Kỷ Minh Húc đáp: “Ừ, ông ấy thực sự không phải là một người ba tốt.”