Chương 14

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo - Chương 14Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ ** ♪

Chương 14.

Buổi chiều hôm sau, một ngày trước tiệc sinh nhật của Phương Mai Vũ, Từ Thư Dịch ngồi trước mặt Dung Hạc trong quán cà phê trên lầu hai khách sạn.

Lần này không phải trần trụi gặp gỡ, Dung Hạc mặc chiếc áo sơ mi trắng chấm bi xanh đậm, áo vest vắt ở bên cạnh. Vì nóng nên anh xắn tay áo đến khuỷu tay lộ ra phần cánh tay trắng nõn, các đường gân nổi rõ. Mạch máu màu xanh như ẩn như hiện dưới cánh tay, Dung Hạc cầm tạp chí bằng hai tay, nhẹ nhàng vắt chéo hai chân, rõ ràng là tư thế ngồi vô cùng cấm dục nhưng lại gợi lên cảm giác khô nóng trong bụng Từ Thư Dịch.

Gã áp chế nội tâm sôi sùng sục, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Dung Hạc. Hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn cà phê hình tròn, Dung Hạc không ngẩng đầu, nói hờ hững: "Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không ngồi đây. Thấy hai chiếc bàn ở phía sau tôi không? Vệ sĩ của Tạ Lâm. Bọn họ không thích có người nào ngoài Tạ Lâm đến gần tôi."

"Tôi chỉ nói mấy câu, nói xong sẽ đi, đừng nói họ thậm chí không cho tôi chút thời gian ấy nhé?" Từ Thư Dịch liếc ra sau Dung Hạc, đúng là ở đó có hai tên vệ sĩ mặc trang phục bình thường, thấy Từ Thư Dịch lại gần rõ ràng họ căng thẳng hơn, nhưng kiêng kị đây là nơi công cộng, đối phương lại là nhân vật có máu mặt nên không lập tức đuổi người đi.

Dung Hạc ngước mắt khỏi quyển tạp chí, anh hỏi không mấy thân thiện: "Còn tôi thì sao? Khi Tạ Lâm hỏi tôi thì tôi nên trả lời thế nào?"

"Chắc chắn em có cách qua mắt được." Từ Thư Dịch nói chắc như đinh đóng cột.

Dung Hạc cười nhẹ. (kuroneko3026.wordpress.com)

Anh đóng tạp chí lại vứt lên bàn cà phê, cầm tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm: "Anh nói đi, tìm tôi có việc gì?"

"Dung Hạc, tôi có thể giúp em chạy trốn khỏi Tạ Lâm."

Tách cà phê khựng lại giữa khoảng không, Dung Hạc cười rồi đặt tách xuống chỗ cũ: "Tôi không có khả năng qua mắt Tạ Lâm câu này."

"Tôi cứ ngỡ em sống rất tốt." Từ Thư Dịch nói, "Khi tôi về nước em đã bị Tạ Lâm nhốt giam. Nghe họ nói Tạ Lâm rất cưng chiều em, em muốn gì cậu ta cho nấy, dù muốn ngôi sao trên trời cậu ta cũng sẽ hái xuống cho em, tôi tưởng em sống hạnh phúc lắm nên không quấy rầy em. Đến tận hôm qua tôi mới biết sự tình không phải vậy —— Em vẫn luôn bị cưỡng ép, em không hề hạnh phúc!"

"Thì sao?" Dung Hạc mỉa mai, "Tôi không hạnh phúc liên quan gì đến anh? Tôi đã thê thảm thế này, không còn muốn mạo hiểm phối hợp với chủ nghĩa anh hùng của anh nữa."

"Không phải tôi muốn trổ tài làm anh hùng!" Từ Thư Dịch thấp giọng gầm lên làm bàn sát bên quay sang với ánh mắt khó hiểu. Gã hít sâu một hơi, kéo cà vạt đè nén cảm xúc, "Tôi nghe nói em đã từng trốn thoát."

"Ừ, sau đó thất bại." Dung Hạc kể, "Sau khi bị bắt trở về còn thảm hơn trước —— Tạ Lâm không thích tôi không nghe lời."

"Tôi có thể đảm bảo lần này thành công. Tôi đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo có thể cứu em ra, nhất định sẽ không để em lại rơi vào tay Tạ Lâm." Từ Thư Dịch vội vàng nói, "Chỉ cần em cho tôi một câu trả lời, em có bằng lòng không?"

"Ồ," Dung Hạc cười khẩy, "Dù anh có thể cứu tôi ra, thì sao nữa? Có phải tôi sẽ rơi vào tay anh không?"

Từ Thư Dịch khϊếp sợ nhìn Dung Hạc, làm như gã không thể tin được Dung Hạc lại đánh đồng gã với Tạ Lâm.

"Tôi yêu em! Tôi hi vọng em có được tự do chân chính, hạnh phúc chân chính chứ không phải bị người ta cưỡng bức mỗi ngày!" Từ Thư Dịch nói, "Nếu không tôi khác Tạ Lâm chỗ nào chứ?!"

"Anh yêu tôi?" Dung Hạc nhỏ giọng lặp lại, "Anh nói anh yêu tôi?"

Tuy Dung Hạc vẫn đang cười khẩy nhưng trong đáy mắt anh có thứ gì đó đang lặng lẽ biến hóa. Từ Thư Dịch nhạy bén nắm bắt nó, gã biết Dung Hạc đang dao động.

"Ừ, tôi yêu em," Từ Thư Dịch nói thâm tình, "Bắt đầu từ ngày chúng ta gặp gỡ, mười mấy năm qua chưa từng thay đổi."

Câu ấy hùng hồn mạnh mẽ, Dung Hạc nghiêng đầu, Từ Thư Dịch thấy anh nhắm chặt mắt lại giống như chỉ cần hé mắt thì sẽ tiết lộ cảm xúc chân thật của bản thân. Anh hít thật sâu một hơi mới mở miệng, ngữ điệu không còn mỉa mai mà run run: "Năm năm trước, chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng chiếm đoạt Tạ thị, vì sao mới vào trận anh đã bỏ chạy?"

Đây là khúc mắc lớn nhất giữa hai người, Dung Hạc có thể bình thản hỏi như vậy chứng tỏ anh đã hơi buông lỏng cảnh giác với Từ Thư Dịch.

Từ Thư Dịch nói ngán ngẩm: "Không phải tôi mới vào trận đã bỏ chạy."

"Em biết khi đó địa vị của tôi ở Từ gia thấp kém, rất nhiều lúc thân bất do kỷ. Một ngày trước khi thực hiện kế hoạch tôi bất ngờ bị cử sang Mỹ bí mật thăm dò thị trường, chuyện cơ mật nên thậm chí còn không thể gọi một cuộc điện thoại cho em, bèn nhờ anh cả của tôi cùng đến Tạ gia với em. Vì là bí mật thăm dò thị trường nên anh cả chỉ biết tôi tạm thời rời đi chứ không biết tôi đi làm gì, sẽ đi trong bao lâu. Tôi tưởng anh cả là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Từ gia, có anh ấy trấn giữ sẽ còn hữu hiệu hơn so với tôi, nào ngờ anh ấy lại không ăn thua, còn liên lụy đến em." Nét mặt Từ Thư Dịch vô cùng đau đớn, "Sau khi biết chuyện tôi không màng đến lời khuyên can của các bậc trưởng bối, tức tốc bay về nước nhưng bấy giờ đã quá muộn. Dung Hạc, tôi không bịa chuyện, bậc trưởng bối của Từ gia có thể làm chứng tất cả những chuyện này."

(*) Thân bất do kỷ: Không thể làm chủ việc mình đang làm, dù không muốn làm mà vẫn phải làm.

Nói xong gã lẳng lặng nhìn Dung Hạc, vẻ mặt "Tôi có lỗi với em", Dung Hạc nhìn xong nhẹ dạ, anh cúi đầu nở nụ cười buồn.

"Tạ Lâm nói là anh cố tình nhưng tôi vẫn không dám tin." Khúc mắc luôn canh cánh trong lòng rốt cục được tháo gỡ, Dung Hạc thở phào nhẹ nhõm, "Tôi biết anh sẽ không thật tâm tàn nhẫn với tôi."

Từ Thư Dịch hỏi dịu dàng: "Dung Hạc, để tôi cứu em, được không?"

Mạo hiểm chạy trốn quá rủi ro, Dung Hạc không đáp lời, anh yên lặng ngắm nghía ngón tay mình như không thể đưa ra quyết định chắc chắn.

Từ Thư Dịch hỏi lại: "Cho tôi một cơ hội để tôi dẫn em đi, nhé? Em có thể tự do lựa chọn cuộc đời của mình, vĩnh viễn không có thêm một ai ép buộc em làm chuyện mà em không muốn."

Tự do lựa chọn cuộc đời của mình, sự cám dỗ này quá lớn. Vai Dung Hạc khẽ run, lát sau anh nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn về bên cạnh chị hai của tôi, tôi muốn về Dung gia."

Từ Thư Dịch nghiêng người về trước, nhờ vào cơ thể hai người che chắn, gã nắm chặt tay Dung Hạc.

"Được, tôi dẫn em về."

Ngày kế, bữa tiệc sinh nhật linh đình của quý cô Phương Mai Vũ bắt đầu.

Ban ngày họ đã tổ chức một party bờ biển trên bãi cát, chủ khách sạn hào phóng dành đại sảnh to lớn nhất làm nơi tổ chức tiệc. Để tổ chức bữa tiệc sinh nhật này Phương Hiển bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Ông ta mời bậc thầy thiết kế nổi tiếng ở quốc tế về sửa sang toàn bộ đại sảnh bữa tiệc, màu chủ đạo sử dụng màu xanh Tiffany mà Phương Mai Vũ thích nhất, đồng thời đặt hoa tươi từ Pháp và Thụy Sĩ về, một ngày trước đã vận chuyển bằng đường hàng không đến đảo. Có người nói chiếc đầm dạ hội Phương Mai Vũ mặc hôm đó đến từ bàn tay của nhà thiết kế hiện nổi tiếng nhất New York, chiếc đồng hồ nữ cô đeo là hàng đặt Jaeger-LeCoultre làm riêng, mặt đồng hồ nạm 24 viên kim cương, tượng trưng cho 24 tuổi xuân cô đã đi qua.

(*) Jaeger-LeCoultre: Là một trong số những thương hiệu đồng hồ có bề dày lịch sử lâu đời của đất nước Thụy Sỹ.

Tối hôm ấy tại đại sảnh thơm ngát hoa tươi, các nhân vật tiếng tăm tụ hội, có nhân vật trong giới kinh tế chính trị, cũng có bóng dáng của những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí. So với nói là tiệc sinh nhật, chi bằng nói là một đại hội triển lãm các mối quan hệ của Phương Hiển bao nhiêu năm qua. Dung Hạc đứng ở cửa đại sảnh, đầu tiên nhìn thấy người bạn thân, ngôi sao Liễu Tinh Tinh của Phương Mai Vũ, quý cô Tinh Tinh diện một bộ váy đuôi cá quyến rũ động lòng người, cô ta đang tán gẫu với một vị công tử thế gia say sưa vui vẻ. Tuy vị công tử thế gia kia không có tiền có quyền quá cao nhưng cậu ta có một người anh cả quyền cao chức trọng.

Tạ Lâm là khách quý, Phương Hiển đặc biệt cử người ra cửa nghênh đón. Hắn vừa chào vị trợ lý riêng khá được Phương Hiển xem trọng vừa đi vào giữa sảnh, Dung Hạc thôi không nhìn ngắm nữa, anh đi theo sau. Tạ Lâm như một thỏi nam châm, ngay khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của toàn sảnh, bất kể là giới chính trị kinh tế hay giới giải trí, người ngoài ai cũng muốn kết bạn với hắn, sử dụng quyền lực của hắn để nâng sự nghiệp của mình lên môt nấc. Dung Hạc đi cạnh hắn, anh nhìn một con buôn chính trị giao du thân thiết với quan chức cấp cao thần bí đi lại gần, nói "Chuyện lần trước đợi chúng ta về nước rồi bàn chuyện cặn kẽ sau" xong bỏ đi, lại nhìn một người nhà giàu mới nổi do lập nghiệp bất động sản bắt tay với Tạ Lâm không buông, chúc mừng không chút kiêng sợ "Quả nhiên ngài Tạ tuổi trẻ tài cao, tôi đã nghe nói về sự kiện kia, việc làm ăn khó đến thế mà vẫn bị ngài tóm trong tay." Vất vả thoát khỏi quý ngài này giám đốc kia, Tạ Lâm nhẹ ôm cánh tay Dung Hạc muốn anh đi cùng mình đến trước Phương Mai Vũ, nhưng còn chưa chạm tay thì Dung Hạc đã nhảy dựng lên như mèo bị đốt đuôi.

"Đừng chạm vào chú!" Dung Hạc chỉ chỉ vào tay Tạ Lâm ghét bỏ, "Cháu bắt tay với bao nhiêu người, có bẩn không hả? Rửa sạch tay hẵng chạm vào chú!"

Tạ Lâm bực tức sai vệ sĩ đi lấy khăn ướt.

Tiệc tối bắt đầu đúng 7 giờ. Trước tiên là Phương Hiển phát biểu lời cảm ơn khách mời, tiếp đến Phương Mai Vũ chậm rãi bước vào sau lời giới thiệu của cha. Cô mặc một chiếc đầm dài tao nhã màu hồng cánh sen, tóc dài buông xõa, duyên sáng yêu kiều tựa nàng công chúa trưởng thành 17 tuổi trong truyện cổ tích. Cô nắm tay cha bước đi khoan thai vào giữa sảnh, gửi lời cảm ơn trước ánh nhìn và lời chúc mừng của mọi người. Bên rìa sân khấu đặt một chiếc bánh ga-tô bảy tầng rất đẹp, lúc cắt bánh Dung Hạc đứng gần Phương Mai Vũ, anh lặng lẽ bắn tim cho cô, cô mỉm cười ngọt ngào, lỗ tai đỏ ửng.

Kết thúc lời cảm ơn, khách tự do thưởng thức thức ăn và rượu ngon. Phương Hiển dẫn Phương Mai Vũ đi đi lại lại giữa sảnh, gửi lời cảm ơn trực tiếp với khách quý. Bánh ngọt trong bữa tiệc của Phương gia vẫn luôn ngon miệng, Dung Hạc ăn quên trời quên đất, một miếng bánh ngọt một ly champagne, không ngờ vừa ngẩng đầu thì cha và con gái đã đến trước anh và Tạ Lâm.

"Ngài Tạ," Phương Hiển cầm ly champage, có thể thấy ông rất vui vì thế giọng cũng chân thành hơn, "Cảm ơn ngài đã nể nang mặt mũi tham dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi, ngài đến đây thì mới xem như rồng đến nhà tôm."

"Ngài Phương quá lời." Tạ Lâm nhẹ lắc đầu, hắn nâng ly, hiếm khi lộ ra nụ cười mỉm, nói với Phương Mai Vũ, "Cô Phương, chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Trước kia khi Phương Mai Vũ đối mặt với Tạ Lâm luôn là dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn, nói cũng không biết nên nói thế nào, mà lần này lại tự nhiên phóng khoáng, thậm chí lém lỉnh chạm vào ly của Tạ Lâm: "Cảm ơn ngài Tạ. Món quà ngài tặng rất hợp với tâm ý của em, cảm ơn ngài ạ."

Tạ Lâm cười, cả hai đều không nói thêm.

Nhưng Dung Hạc lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

"Cháu ta tặng em cái gì?" Dung Hạc hỏi Phương Mai Vũ, "Cháu ta tặng quà cho em hả? Vậy mà không nói với tôi! Tôi cứ tưởng người ta cũng giống tôi, đi tay không đến đây ăn chùa."

Tạ Lâm nói bất đắc dĩ: "Chú không đến tay không —— Cháu chuẩn bị một phần giúp chú rồi."

"Sao cháu không bàn với chú hẵng tặng? Không được không được, món quà đó không qua tay tôi nên không tính là tâm ý của tôi, tôi muốn tặng lại." Dung Hạc bộc phát tính trẻ con chọc Phương Mai Vũ không nhịn được cười, "Để tôi nghĩ xem nên tặng cái gì, hình như tôi không mang gì theo... À có!"

Tầm mắt của anh rơi vào chỗ cách đó không xa.

Cách đó không xa là vị trí của ban nhạc. Tiệc sinh nhật xa hoa đến thế, sao có thể không có ban nhạc sống được? Anh lướt qua nhóm người đi thẳng đến chỗ đó, thậm chí trên đường đi còn vô tình chạm vào vai Từ Thư Dịch, anh nhỏ giọng nói "Sorry". Càng đến gần, cô gái nhạc công đang biểu diễn piano hiểu ý, cô uyển chuyển đàn nốt cuối cho bản nhạc rồi đứng dậy. Dung Hạc tiếp nhận vị trí của cô, anh vươn tay phải, ngón cái nhấn lên phím đàn, không lệch tông, rất tốt. Anh đặt cả hai bàn tay lên phím, đàn bài "Twinkle twinkle little stars, the sky is full of little stars".

"Xem ra vẫn chưa hao hụt tài nghệ." Lúc này ánh mắt của cả sảnh đều bị Dung Hạc thu hút, Phương Mai Vũ bước lên trong ánh mắt của mọi người. Dung Hạc quay đầu khẽ cười với cô, "Tôi không mang theo gì cả, chỉ có thể tặng em một bài hát làm quà. Nếu giọng hát vịt đực mong em không ghét bỏ."

Anh cúi đầu, ngón trỏ thon dài lần thứ hai ấn xuống phím đàn.

"Bài này tên là —— Em Nghe Thấu Được."

(*) Bài hát có thật của Châu Kiệt Luân.

Hết 14.