Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Thiên Tiếu biết sớm muộn cũng có ngày như này, nhưng không nghĩ tới nó lại tới nhanh như vậy.

Hơn nữa cậu không biết chuyện Hoàng Hậu động thủ với cậu, Thái Tử đến cuối cùng có biết hay không, có tham dự vào hay không, nếu hắn tham dự vào thì có nghĩa Thái Tử sẽ không tiếp tục giữ lại cậu, thật sự là nguy hiểm.

Cậu bình tĩnh thu liễm lại hoảng sợ, giả vờ không hiểu Hạ Tử Sâm nói gì, thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu với Hạ Tử Sâm, "Thái Tử ca ca nói gì vậy? Thần đệ nào phải đồ ăn."

Thanh thản trên mặt Hạ Tử Sâm tức khắc cứng đờ, hắn cao hơn Hạ Thiên Tiếu nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm cậu, biểu tình trên mặt hắn thay đổi thất thường.

Một lát sau, hắn lại cười.

"Đúng vậy, ngươi lại không phải đồ ăn," hắn chủ động kéo khoảng cách ra, "Ngươi tốt nhất là nên nghe không hiểu."

Thế nhưng theo quan sát gần đây của hắn, lục đệ này không giống như là bộ dáng nghe không hiểu.

Giống như hiện tại, rõ ràng là cùng một gương mặt nhưng lại có chỗ nào đó không giống trước kia, cả thần sắc trên người cũng xảy ra biến hóa.

Trước đây, Hạ Thiên Tiếu luôn thích cúi đầu, rõ ràng lột một hoàng tử nhưng khi đi trên đường lại luôn cúi đầu, quả thực trông rất buồn cười, một tên nô tài còn có cốt khí hơn.

Còn thích đi khắp nơi phát tán sự đồng tình vô ích của mình.

Gần đây như cả người như được truyền thêm linh hồn, cho dù là cúi đầu, cũng có thể thấy ở trên người cậu một luồng sinh lực, bề ngoài thì yếu đuối, nhưng thực tế hắn chỉ cần. quay dầu đi là cậu liền có thể ngẩng đầu lên.

Giống như một con mèo kiêu ngạo.

Hạ Thiên Tiếu cảm thấy nơi này không nên ở lâu, sợ bị phát hiện ra tâm tư muốn rời cung, "Thái Tử ca ca, thần đệ đột nhiên nhớ ra Ý Thanh Điện còn có chút chuyện, thần đệ cáo lui."

"Ồ?" Ngoài dự đoán chính là, Thái Tử đột nhiên hỏi, "Chuyện gì?"

"......" Hạ Thiên Tiếu liền bịa bừa một câu, "Thần đệ vừa sai nô tài làm một cái diều lớn, thần đệ phải trở về nhìn thử."

Nhìn lẹ đi, Hoàng Thượng cho cậu kỳ hạn bảy ngày sắp tới rồi, cậu còn đang nghĩ chuyện chơi đùa, cậu chỉ là một cục bùng không chống nổi tường thanh, khẳng định không có lá gan mơ ước ngôi vị hoàng đế.

Hạ Tử Sâm gật đầu, "Lục đệ không tra án tử, nhưng những chuyện khác thì luôn có trò vui."

Hạ Thiên Tiếu tâm nói mau cho cậu, liên tục gật đầu.

Có lẽ là bộ dáng cậu gật đầu quá buồn cười, tên thị vệ bị bỏ qua nãy giờ đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Thanh âm không lớn, cũng không đến mức mạo phạm, Hạ Thiên Tiếu khó hiểu: "Ngươi là......"

Cậu chưa thấy qua người này, gương mặt vô cùng xa lạ.

Người này ôm quyền, "Vi thần là Hoa Minh Thành, là thị vệ phụ cận."

Sắc mặt Hạ Thiên Tiếu không thay đổi, nhưng trong lòng lại co rút.

Này không phải vai chính sao!

Hoá ra vai chính trông như thế này à.

Từ từ, này có phải có nghĩa là cốt truyện cuốn sách vẫn tiếp tục tiến triển?

Hạ Thiên Tiếu trong lòng đột nhiên cảm thấy khẩn trương.

Đúng lúc này, Hạ Tử Sâm nói: "Nếu ngươi nhớ thương diều, thì đi đi."

Hạ Thiên Tiếu lập tức bỏ chạy.

Nhìn bóng dáng cậu gấp không chờ nổi, Hạ Tử Sâm lâm vào trầm tư.

Xúc cảm mềm mại vẫn còn trên tay hắn, hắn chà xát lòng bàn tay.

*

Hạ Thiên Tiếu phát hiện, cậu hình như luôn gặp phải những nhân vật quan trọng trong nguyên tác, thật giống như vận mệnh chú định an bài, cho dù cậu đã cố tình tránh đi hết thảy, nhưng vẫn luôn sẽ gặp ở những nơi không ngờ tới.

Hơn nữa cậu khá biết rõ cốt truyện sẽ đi theo hướng nào.

Khoảng chừng một hai ngày, Thái Tử liền sẽ tiến cử vai chính cho Hoàng Thượng, sau đó mang theo vai chính đi giải quyết chi gian ám đấu* của mẫn quốc cùng Đại Hạ.

*chi gian ám đấu: đại khái là kiểu cuộc chiến ngầm giữa mẫn quốc và Đại Hạ

Lúc này thời gian chuyện cậu bị phát hiện không phải con ruột Hoàng Thượng, không sai biệt lắm còn thời gian nửa năm.

Nói cách khác, cậu vẫn còn nửa năm.

Cùng lúc đó, Viên Viên mang tin tức về thái giám đã chết đến.

"Nô tài nghe nói, trong nhà Hà Ngọc có một bà mẹ già, nhưng bà ta mất tích đã lâu, trước khi mẹ Hà Ngọc mất tích, người trong thôn nhìn thấy có mấy tên đàn ông đến nhà Hà Ngọc."

Hiện tại cậu chưa chắc 100% là Hoàng Hậu, nhưng cũng tám chín phần mười là người của Hoàng Hậu.

Mà mẫu thân Hà Ngọc, hẳn là bị Hoàng Hậu mang người bắt đi, này cũng có thể giải thích vì sao Hà Ngọc không cần bạc, thậm chí có thể vì chuyện này mà mất đi tính mạng.

Đúng là một tiểu nhân vật đáng thương.

Nếu thật sự là Hoàng Hậu, ngày đó Hạ Thiên Tiếu thấy nàng một thân thường phục, thức ăn cũng không thấy thức ăn mặn, rõ ràng là một bộ hình tượng từ bi, nhưng thủ đoạn lại thật...... độc ác.

Bây giờ việc trước mắt của Hạ Thiên Tiếu là: Tìm được mẫu thân Hà Ngọc, hơn nữa phải để Hoàng Thượng tự mình phát hiện chuyện này là do Hoàng Hậu làm, tự mình thoát thân ra khỏi chuyện này một cách an toàn.

Hơn nữa vai chính sắp bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người, mạch truyện cũng tiến theo lộ trình đã định, cậu làm xong chuyện này cũng không mong được Hoàng Thượng khen ngợi và sủng ái, cậu chỉ cần có thể thoát ra ngoài an toàn.

Ngày hôm sau, Hạ Thiên Tiếu quả nhiên nghe được tin tức Thái Tử tiến cử một nhân tài cho Hoàng Thượng.

Sau khi chải chuốt xong, cậu chuẩn bị rời cung.

Trên đường rời cung, cậu lại gặp một người không ngờ tới.

Là Trạng Nguyên tương lai Hứa Quyết Minh.

Khoảng khắc Hạ Thiên Tiếu thấy hắn, cậu cảm thấy ý tưởng trong lòng đã được chứng thực, quả nhiên mặc kệ cậu đi đến nơi nào, đều có thể gặp được nhân vật chính trong tiểu thuyết.

Này cũng có khả năng có liên quan đến việc cậu là vai phụ quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này.

Vì là quan trọng nên mới không thể trốn thoát được.

Cho nên Hạ Thiên Tiếu suy đoán, nếu như hiện tại cậu thật sự muốn chạy trốn khỏi hoàng cung, cốt truyện thế giới này khẳng định sẽ không cho phép.

Nhưng vẫn còn một chuyện nữa, cậu hình như có thể thay đổi cốt truyện.

Từ lúc mới bắt đầu xuyên qua, chuyện cậu tra án hàn thực tán lần này, liền cho thấy cậu có thể thay đổi một ít cốt truyện nhỏ, nhưng xét từ chuyện nhân vật chính luôn xuất hiện đúng lúc trong quá trình điều tra, cậu không thể thay đổi được đại cốt truyện.

Nói cách khác, cậu vẫn phải chết.

Thật là một cái phỏng đoán đáng buồn.

Đối mặt với Hứa Quyết Minh, Hạ Thiên Tiếu hoàn toàn không muốn đến gần, chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ bỏ chạy lấy người.

Ở trước mặt Hứa Quyết Minh, địa vị cậu tương đối cao hơn, muốn đi thì đi.

Nhưng mà cậu không phản ứng Hứa Quyết Minh, Hứa Quyết Minh lần này lại muốn đến gần cậu.

Hạ Thiên Tiếu còn chưa kịp xoay người, liền nghe thấy Hứa Quyết Minh nói: "Tham kiến lục điện hạ."

Lúc này là ở cửa hoàng cung, cậu muốn xuất cung, mà Hứa Quyết Minh muốn vào cung, tuyến đường hai người đều ngược nhau, cũng không biết hắn vì muốn cái gì thế nào cũng phải đến chào hỏi.

Hạ Thiên Tiếu ho nhẹ một tiếng, xem như trả lời.

Gần đây cậu làm nhiều hành vi không phù hợp với tính cách nguyên chủ, cũng không kém hai lần trước đây là mấy, lại nói lần trước cậu uống say, bại lộ bản tính, ở trước mặt mọi người xem như bêu xấu, lại theo tính cách Hạ Thiên Tiếu, lần nữa đối mặt với người trong lòng, không được tự nhiên cũng là bình thường.

Hứa Quyết Minh dùng mắt thường cũng có thể thấy được cậu chào cho có lệ, rũ mắt nói: "Gần đây cây phù dung do Lục điện hạ gieo ở Hứa phủ đã nở hoa, gia muội vẫn luôn nhớ thương ngài."

Ánh mắt Hạ Thiên Tiếu không được tự nhiên dừng lại.

Hứa Quyết Minh đây là đang...... Mời hắn đi Hứa phủ?

Hạ Thiên Tiếu sợ hãi cả kinh.

Trong nguyên tác, không phải Hứa Quyết Minh hết sức chán ghét cậu sao?

Hứa Quyết Minh có một muội muội, nguyên chủ thường xuyên lấy cớ đến chơi với muội muội Hứa Quyết Minh để đến Hứa phủ, nhưng thật ra mỗi lần đi đều là vì để gặp Hứa Quyết Minh.

Mà biểu hiện Hứa Quyết Minh lần nào cũng rất khó đoán.

Có đôi khi cảm thấy hắn đối nguyên chủ rất đặc biệt, dù sao người khác lấy danh nghĩa chơi với muội muội hắn để đến phủ gặp hắn, không chừng đã bị hắn tìm cái cớ đuổi ra ngoài.

Có đôi khi lại cảm thấy hắn không đuổi nguyên chủ đi bởi vì cậu là hoàng tử, không thể làm quá khó coi.

Đúng như dự đoán, xác thật bởi vì nguyên chủ là hoàng tử.

Nhưng hiện tại, yêu cầu hắn lần này có chút đặc biệt.

******

Cây phù dung nè

Vạn Nhân Mê Hắn Không Làm - Chương 8