Chương 6.1: Chứng vọng tưởng phát tác

"Không phải cố ý? Vậy chính là cố ý rồi." Kỳ Thù Yến khẽ cười một tiếng.

"Ngồi xuống đi, nhóc mèo biếи ŧɦái giả vô tội."

"Tôi không có!" Tang Miên cả giận, xoay người muốn bỏ chạy.

"Không ăn sáng sao?"

Tang Miên đứng ở cửa nhìn nhìn, thấy Kỳ Thù Yến hình như không có làm gì khác, suy nghĩ một chốc, cậu mới chậm chạp trở lại trong phòng, ngồi xuống mép giường.

Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, cả người cậu lại bồn chồn.

Kỳ Thù Yến kê cái bàn nhỏ dựng ở vách tường tới, đặc biệt chuẩn bị bữa sáng đầy ắp cho Tang Miên.

"Ăn đi."

Kỳ Thù Yến lấy ly sữa từ trong tủ giữ nhiệt ra đưa cho Tang Miên.

Tang Miên do dự giây lát, cuối cùng vẫn bị mùi thơm thức ăn cám dỗ lôi kéo.

"Ực..."

Bắt đầu càn quét mâm cơm.

Hai má Tang Miên căng tròn như hamster nhỏ, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

"Ức, no quá... Anh là người tốt."

Tang Miên được đút no đến vừa lòng thỏa ý, liền rộng rãi phát cho Kỳ Thù Yến tấm thẻ người tốt, hoàn toàn quên mất những chuyện đã xảy ra.

Kỳ Thù Yến lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn Tang Miên.

Tận đến khi ăn uống xong xuôi, hắn mới kê cái bàn dựng trở về vách tường.

Tục ngữ có câu Ăn no rửng... À thôi.

Ăn uống no nê Tang Miên liền quên luôn cảnh giác, lười biếng ngã nằm ra giường, mi mắt cong cong, đáng yêu lại thỏa mãn.

Kỳ Thù Yến đi tới trước người Tang Miên, thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu.

Tình huống khó hiểu nhưng lại khá quen mắt.

Tang Miên ngơ ngẩn nhìn hai lần mới kịp phản ứng, thân thể lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó, khuỷu tay tức khắc chống dậy, định xoay người đứng lên.

Chưa đợi cậu kịp trở mình, vai đã bị một bàn tay đè xuống, ấn trở lại trên giường.

Cơ thể nóng bỏng áp sát, giam giữ Tang Miên trong lòng một cách vững vàng.

Bàn tay nóng hổi xoa xoa cái bụng mềm mềm của Tang Miên, động tác vô cùng dịu dàng.

Xoa nắn lại xoa nắn, toàn bộ khí thế công kích trên người Kỳ Thù Yến giờ phút này đã thu liễm hoàn toàn, hắn hệt như con mèo lớn cọ cọ Tang Miên một cách lười biếng uể oải.

Tang Miên co người muốn tránh, nhưng lại bị Kỳ Thù Yến nhanh tay kéo trở lại.

Cậu chỉ đành bất đắc dĩ bĩu môi, phồng mang trợn má.

Lát sau, cặp mắt nai tơ tròn xoe chớp chớp đảo một vòng, làm bộ lơ đãng hỏi: "Kỳ Thù Yến, anh mắc bệnh gì thế?"

Kỳ Thù Yến bất ngờ nheo mắt, ánh mắt hắn trong nháy mắt cũng trở nên sâu thẳm lạnh lùng.

Môi hắn ghé sát tai Tang Miên, hơi thở nóng hổi phà tới, giọng nói mập mờ lại cực kì nguy hiểm: "Bé ngoan, cậu đoán xem?"

Tang Miên vô tội chớp mắt: "Tôi không đoán được mới hỏi anh đó."

Kỳ Thù Yến im lặng chăm chú nhìn cậu hồi lâu, qua một hồi trầm mặc: "Là nhân cách phân liệt."

Tang Miên:!

Hỏi được rồi!

"77!"

"Đây đây, mời kí chủ đưa ra câu trả lời - Kỳ Thù Yến nhập viện vì lý do gì?"

Tang Miên vừa định chuẩn bị phun ra đáp án thì bỗng nghĩ đến một vấn đề: "77, nếu tôi trả lời sai, vậy có sao không?"

Lỡ, lỡ như Kỳ Thù Yến lừa cậu thì sao?!

Tang Miên run lẩy bẩy.

"Kí chủ yên tâm, nhiệm vụ chi nhánh chỉ liên quan đến phần thưởng tích phân."

"Nếu cậu trả lời sai, thì cùng lắm chỉ dính chút debuff, không ảnh hưởng đến vấn đề tính mạng."

"Hơn nữa, kí chủ sẽ có nhiều lần trả lời, cho đến khi chính xác mới thôi."

Nghe vậy, Tang Miên thở phào nhẹ nhõm.

Không chết là tốt rồi!

Cậu tự tin đưa ra đáp án "Nhân cách phân liệt".

[Đáp án không chính xác.]

Tang Miên chấn kinh, hai mắt ướŧ áŧ trợn to.

Quả nhiên là đồ lừa đảo!

Còn chưa kịp lên án Kỳ Thù Yến, âm thanh nhắc nhở lại vang lên lần nữa.

[Kích phát debuff ngẫu nhiên: Chứng vọng tưởng phát tác, thời gian: Kéo dài một giờ.]

[Chú ý: Khi trải qua quá trình phát bệnh, debuff cao nhất có thể kéo dài đến hai giờ.]

Não tức khắc như thiếu dưỡng khí, choáng váng, mơ hồ.

Cho đến khi tầm mắt rõ ràng trở lại, đập vào mắt chính là cái cằm của Kỳ Thù Yến.

Tang Miên hơi sững sờ, nhưng một giây sau, nước mắt đã tuôn ào ào không cách nào ngừng được.

"Hức..."

Cậu ngã nhào vào lòng Kỳ Thù Yến, nước mắt lã chã rơi như những hạt châu đứt sợi thấm ướt cổ áo hắn.