Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Nhân Mê Lại Bị Hôn Ngốc Rồi

Chương 1.2: Bé ngoan, cầm quần áo của tôi để làm gì?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu vừa sợ hãi vừa chìa tay kéo tiếp xem phần chỉ dẫn bên dưới.

[Nhiệm vụ 1: Tìm ra bí mật ẩn sâu nhiều năm của bệnh viện tâm thần.]

[Gợi ý 1: Vì sao chưa từng có bệnh nhân nào thành công xuất viện?]

[Gợi ý 2: Tiếng khóc nửa đêm là của ai? Phát ra từ đâu?]

Tang Miên: QAQ

Là tôi khóc, có được không? huhu

[Nhiệm vụ 2: Xin người chơi thành công sống sót qua bảy ngày.]

Tang Miên lại khóc không ra nước mắt.

Tôi có thể trốn đủ bảy ngày luôn được không?

Nói thật, cậu thà rằng mình đừng tỉnh lại thì hơn.

Ai mà không biết bệnh viên tâm thần là cái nơi phát sinh biết bao nhiêu là phim kinh dị chứ!

Hơn nữa, bệnh nhân tâm thần có chém cậu thì cũng chẳng phạm pháp đâu.

Cậu rất sợ hãi đó có biết không.

Tang Miên đang chuẩn bị tắt màn chiếu đi thì hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Kí chủ, vẫn còn bên dưới."

[Nguyên nhân cậu nhập viện là do mắc chứng vọng tưởng cấp độ nặng.]

[Khi chứng vọng tưởng phát tác, cậu sẽ xem người ở gần cậu nhất là bạn trai mình.]

Cạch cạch...

Màn chiếu biến mất.

Cùng lúc đó, một trận gió lạnh lẽo không biết từ chỗ nào thổi đến khiến cả người Tang Miên run lẩy bẩy.

Cậu không thể không tiện tay vớ lấy một bộ quần áo kẻ sọc trắng xanh của bệnh nhân từ trong tủ, cứ mặc tạm trước rồi tính sau vậy.

"Rầm!"

Cánh cửa phòng hoen rỉ đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, đập vào vách tường phát ra tiếng nổ đáng sợ.

Cánh cửa kia do lâu năm chưa được tu sửa, nên khi có gió thổi qua chỗ trục xoay sẽ phát ra âm thanh ken két như ai đó nghiến răng.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, cực kỳ giống đoạn dạo đầu của mấy bộ phim kinh dị.

Tang Miên bị bất ngờ không kịp phòng thủ, khϊếp sợ sững sờ tại chỗ.

Đôi mắt cậu trừng to cảnh giác, giống hệt con mèo nhỏ hung hăng xù lông.

"Sao cậu lại ở đây?"

Một người đàn ông cao lớn, mặt mũi tuấn mỹ thâm sâu không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.

Mi tâm hắn cau chặt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Tang Miên, khiến cho thân thể vốn đang nơm nớp lo sợ của cậu lại càng đổ nhiều mồ hôi lạnh, run rẩy càng mãnh liệt hơn.

Tang Miên trợn mắt nhìn người đàn ông bước đến gần mình, khí áp quanh thân hắn vô cùng thấp, cậu cả kinh theo bản năng lui về phía sau: "Ngài, ngài đừng lại đây...!"

Trên người cậu còn đang phủ một lớp khăn tắm, đồng phục bệnh nhân mới lấy từ trong tủ ra còn chưa kịp mặc, liếc mắt có thể thấy cánh tay gầy nhỏ.

Da thịt trắng nõn trần trụi vì ngượng ngùng mà có chút ửng hồng, lại kết hợp với gương mặt dung nhan tuyệt mỹ như thiên sứ kia, khiến cho Kỳ Thù Yến thất thần, suýt chút quên nói những lời đã chuẩn bị trước.

Mà tay Kỳ Thù Yến lúc này vốn dĩ muốn lấy lại bộ quần áo, lại biến thành bắt lấy cổ tay trắng xinh của Tang Miên.

Thật là đáng thương, trắng trắng mềm mềm như vậy, hệt như mèo con, thích hợp để...

Nắn trong lòng bàn tay.

Hoặc là...

Đặt ở dưới thân.

Cảm xúc mềm mại dưới ngón tay khiến Kỳ Thù Yến hơi ngẩn ra.

Cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như đã từng chạm qua.

Tính tế, mềm mịn...

Đúng, muốn nhiều hơn.

Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra chút sơ hở nào, vẫn là cái bộ dạng lạnh lùng như đang tra khảo phạm nhân.

"Mèo con, bé ngoan? Sao thế, lấy quần áo của tôi... là muốn mặc sao?"

"Có điều, mặc quần áo của người khác thì không phải bé ngoan nữa rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »