Chương 12.1: Hình nhân thế thân

Chờ đến khi Tang Miên nhận ra thì đã muộn.

Trực giác mách bảo cậu đang bị ác ma theo dõi.

Nhưng khi chớp mắt lần nữa, đối diện với đôi con ngươi như ngọc lưu ly của Hi Lăng, lại dường như tất cả đều chỉ là ảo giác của cậu.

Nhưng giác quan thứ sáu nói cho Tang Miên biết, cho dù có phải ảo giác hay không thì cũng phải lập tức ra khỏi đây mới là lựa chọn sáng suốt.

Mỹ nhân ngốc nghếch chậm chạp chỉ mới ý thức được nguy hiểm, vẫn còn đang khó hiểu với sự kinh hoảng trong lòng, cho nên vẫn trì độn không nhanh chóng hành động.

Cậu chỉ do dự thu tay, ngón tay xinh đẹp tinh tế bất an nắm lại.

Hi Lăng nhận ra sự bất an của cậu, không chút do dự vừa nửa ôm Tang Miên vừa đi tới cửa bật mở công tắc điện.

Ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt, Tang Miên hừ hừ nhắm lại, nước mắt sinh lí chảy xuống.

Thấy vậy, sắc mặt Hi Lăng tối sầm: "Không khóc, em an toàn rồi, ngoan."

Trực giác mách bảo Tang Miên mau chạy.

Dù biết Hi Lăng không có ác ý, nhưng bất luận thế nào thì hắn cũng là quỷ!

Cậu, rất sợ quỷ đó!

Nhưng không phải nói Hi Lăng.

Tang Miên đang phát bệnh, nên trực giác dễ dàng bị cậu chôn sâu xuống tiềm thức, hơn nữa mới bị doạ một trận kinh hãi từ những người chơi, nên hiện tại cậu chỉ muốn tìm nơi ẩn núp.

Nơi ẩn núp?

Bên cạnh cậu chỉ có Hi Lăng là đủ vững vàng.

Cho nên cánh tay ngu ngốc vừa mới buông ra lại lần nữa chủ động yêu thương ôm ấp, tự hiến thân cho hổ.

Căn phòng có đèn đã trở nên sáng sủa, trong trí nhớ của Tang Miên cậu nhớ mình quả thực có "bạn trai", nhưng không phải Hi Lăng.

Hai mắt Tang Miên mơ màng, rồi lại hoảng hốt, cuối cùng quyết định không suy nghĩ nữa.

Cậu thích "bạn trai" như vậy sao có thể nhớ nhầm được!

Tang Miên thậm chí còn tự mắng mình.

Vì để bản thân yên tâm, tiểu mỹ nhân túm lấy cổ áo Hi Lăng kiêu căng chất vấn: "Anh! Có phải anh giả ngu theo tôi không!"

Tang Miên giống như đang gây chuyện, thế nào cũng phải bắt Hi Lăng đưa ra câu trả lời thoả đáng.

Lúc đầu Hi Lăng còn chưa nhận ra sự thay đổi của Tang Miên, dù sao thì đối với hắn mà nói, Tang Miên có phát bệnh hay không cũng đều ngọt ngào quyến rũ, hận không thể một ngụm ăn sạch.

Cho đến khi Tang Miên lặp lại câu hỏi mấy lần, như thể chưa đạt được mục đích thì chưa thôi, cực kì giống cậy sủng mà kiêu.

Cậy sủng mà kiêu?

Cậy cái gì sủng?

Rõ ràng trước đó không lâu cậu còn sợ bị hắn nhìn thấy, thái độ chuyển biến như vậy cũng quá nhanh rồi.

Nghĩ đến đây, Hi Lăng liền tỉnh ngộ.

Còn có thể do nguyên nhân gì nữa, chắc chắn là đã phát bệnh.

Hi Lăng nhếch môi cười thâm sâu, chậm rãi kề sát bên môi Tang Miên: "Vậy bé ngoan cảm thấy thế nào?"

"Bé ngoan cảm thấy ta đang giả ngu sao?"

Giọng điệu hắn thâm sâu, cả người tản mát hơi thở khó có thể diễn tả.

Như thể nếu Tang Miên trả lời không hợp ý hắn, thì sẽ xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ.

Hơi thở nóng ấm phả vào mặt khiến hai má cậu ửng hồng,

Tang Miên theo bản năng run lên, mùi nguy hiểm từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy cậu, ham muốn sống sót mãnh liệt khiến cậu hơi tỉnh táo lại.

"Tôi, tôi..."

Tang Miên run run, không biết nên nói gì.