Chương 13.2: Vĩnh viễn giam cầm

Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, nhưng Tang Miên chỉ cảm thấy không rét mà run.

Hệt như loài độc xà từ dưới vực thẳm âm u, lạnh lẽo, nhơ nhớp đang siết chặt lấy cậu, gắt gao dây dưa, không thể trốn thoát.

Vĩnh viễn giam cầm đến tận cùng của thời gian.

Tang Miên suýt bị chính liên tưởng của mình doạ phát khóc.

"Tôi không có! Anh có chứng cứ không, không thể nói bừa!" Tang Miên thà chết không nhận.

Kỳ Thù Diên chưa qua phòng cậu sao có thể biết được sự tồn tại của Hi Lăng.

Nhưng Tang Miên cũng không hiểu, tại sao Kỳ Thù Diên lại cứ phải xác nhận chuyện này.

Chắc chắn là hắn muốn tìm cớ để có thể ép cậu ngoan ngoãn chơi "trò chơi trừng phạt" với hắn.

Thấy Tang Miên không nhận, ngữ khí Kỳ Thù Diên thâm sâu: "Cưng à, tôi nghe được các người nói chuyện..."

Lời nói bên tai Tang Miên càng lúc càng rét lạnh, Tang Miên cứng không nổi nữa.

Bèn nức nở chỉ trích: "Anh ta trước đây từng giúp tôi, tôi thật sự không quen anh ta, không biết tại sao anh ta lại đột nhiên ở trong phòng tôi."

"Tôi, rõ ràng tôi chưa làm gì cả!"

"Sao anh cứ động một tí là nghi ngờ tôi! Đồ bại hoại!"

Ngón tay Kỳ Thù Diên mơn trớn khoé môi Tang Miên: "Hửm? Nói như vậy, tức là con chó hoang kia tự theo đến cửa?"

Tang Miên hết hồn, Kỳ Thù Diên vậy mà lại mắng Hi Lăng là "con chó hoang"

Cậu cũng muốn mắng tên đó.

Một đám tất cả đều là đồ biếи ŧɦái, khốn nạn!

Không nhận được câu trả lời, Kỳ Thù Diên biết cậu đây là ngầm thừa nhận.

Hắn cười lạnh một tiếng: "Đáng chết."

Lúc này, Tang Miên lặng lẽ mở to mắt.

Đây là...

Sự chú ý của Kỳ Thù Diên đều chạy hết lên người Hi Lăng rồi?

Cậu sẽ không sao nữa?

Tang Miên còn chưa kịp vui mừng thì ánh mắt thâm sâu của Kỳ Thù Diên lại quay trở về.

"Bé cưng cũng không ngoan, sao lại để cho con chó hoang lưu lại mùi?"

Trong nháy mắt, du͙© vọиɠ ác liệt trong lòng hắn lại muốn bạo phát.

Quả nhiên, trói ở nơi này vẫn chưa đủ.

Tốt nhất vẫn là đánh gãy chân, rồi dùng dây xích trói lại mới được.

Tang Miên sắp bị doạ hỏng, cậu cố gắng cuộn nhỏ mình lại để lấy không gian đứng dậy: "Anh muốn làm gì----"

Kỳ Thù Diên nâng mặt cậu lên, khoé miệng cười lạnh: "Cưng nói xem?"

Hắn buông mặt Tang Miên ra, ngón tay thon dài hạ xuống vuốt ve cần cổ yếu ớt.

Ý tứ uy hϊếp rất đậm.

Tang Miên: !!

Kỳ Thù Diên muốn bóp chết cậu sao, là ảo giác của cậu đúng không QAQ.

Rõ ràng cậu chưa hề làm gì mà?

"Vẻ mặt này của em, là đang sợ tôi?" Kỳ Thù Diên đột nhiên hỏi.

Anh, anh nói xem! Hỏi thừa!

Nhưng cái mạng nhỏ quan trọng hơn, Tang Miên đương nhiên không thể to gan nói ra mấy lời này.

Giọt nước mắt yên lặng chảy xuống, tựa hồ đã đưa ra câu trả lời.

"Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Nhưng còn chưa đợi Tang Miên trả lời, bên cạnh đột nhiên-------

"Ầm!"

Sau tiếng nổ lớn như khủng bố, một bên vách tường ầm ầm sụp đổ.

Kỳ Thù Diên nhanh chóng ôm cả người Tang Miên bảo hộ trong lòng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị một ít đất đá vụn văng trúng.

Tang Miên còn chưa kịp hồi thần từ trận kinh hãi vừa rồi, cậu ngẩn ngơ nhìn Kỳ Thù Diên, rồi lại mờ mịt nhìn về phía bóng người đứng sau vách tường đã đổ nát.

Đúng thật là Phúc vô song chí, hoạ vô đơn chí! (ý ẻm là phúc đến thì ít, mà hoạ tới thì nhiều á :))))