Chương 15.1: Hít mèo

"Cạch" một tiếng.

Cửa phòng mở ra.

Thấy gương mặt quen thuộc đi vào, Tang Miên co rúm người lùi về sau.

Kỳ Thù Diên...

Ơ, hình như không phải?

Người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt bưng khay cơm tới: "Bữa sáng, không ăn sao?"

Có vẻ là Kỳ Thù Yến.

Tang Miên ngẩn người suy nghĩ.

So với kẻ thích phá hoại Hi Lăng và Kỳ Thù Diên trói cậu ở đây thì Kỳ Thù Yến ổn hơn, cùng lắm là chỉ cọ tới cọ lui với cậu.

Nghĩ như vậy, sợi xích vàng này.... chắc chắn là do cái tên Kỳ Thù Diên kia khoá lại!

Tang Miên nghĩ đến hợp tình hợp lý, còn không ngừng gật đầu trong lòng.

Nhưng cho dù là ai khoá cậu lại thì chuyện cấp bách bây giờ là nghĩ cách tháo nó ra.

Tang Miên chớp chớp mắt, hương thơm thức ăn lượn lờ câu dẫn mê hoặc: "Anh, anh mở khoá giúp tôi trước được không!"

"Không thể." Kỳ Thù Yến không nghĩ ngợi trả lời.

Tang Miên:......A?!

Người không phải do anh khoá, anh giữ lại làm gì?!

Lại còn là món đồ của người khác!

Càng nghĩ Tang Miên lại càng cảm thấy hoài nghi.

Cái tên trước mặt này không lẽ vẫn là Kỳ Thù Diên?

Kỳ Thù Yến nhìn sắc mặt biến hoá của Tang Miên, đột nhiên cảm thấy thú vị.

Hăn hơi nheo mắt nhìn chăm chú cậu, rồi lấy một cái bánh bao trên bàn ăn.

Nhẹ nhàng cắn một miếng, nhân bánh cùng nước sốt vàng óng mê người chảy ra.

Hơn nữa hắn còn bắt chước dáng vẻ của Kỳ Thù Diên, chậm rãi nhai nuốt.

Một màn này rơi vào mắt Tang Miên....

Tang Miên: QAQ

Đói bụng quá đi.

Cố ý.

Đúng nhất định là hắn cố ý.

Tang Miên lo lắng người trước mặt thật sự là Kỳ Thù Diên, lặng lẽ cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, đồng thời nhích ra xa một cách kín đáo.

Kỳ Thù Yến sao có thể không phát hiện.

Hắn lạnh mặt: "Chạy cái gì? Ngồi ra đây!"

Giọng nói lạnh lùng khiến Tang Miên run lên, cậu vô tội nâng mắt nhìn Kỳ Thù Yến: "Làm gì vậy...."

Thanh âm kia như làm nũng. Nhưng Kỳ Thù Yến không hề mềm lòng, hắn nhanh chóng nuốt bánh bao, lên giường bắt lấy cổ chân Tang Miên.

Dễ dàng bị chế trụ bằng một tay.

Da thịt trắng nõn như ngọc nằm trong lòng bàn tay hắn có cảm giác thật xứng đôi.

Hắn nhất thời ngẩn ngơ thất thần.

Không bằng cứ như lần trước, ôm cả người cậu vào lòng là được rồi......

Đột nhiên, Tang Miên giãy giụa kịch liệt.

Mũi chân đá vào cánh tay hắn, lúc này hắn mới tỉnh táo lại.

Ánh mắt Kỳ Thù Yến nhìn như muốn đυ.c khoét cơ thể Tang Miên: "Câu dẫn nhiều đàn ông như vậy, giờ mới biết sợ sao?"

Hắn vừa vuốt ve cổ chân vừa chất vấn.

Khẩu khí kia, dáng vẻ kia, không hiểu sao có cảm giác như đang hung dữ kết tội vợ nhỏ nhà mình cắm sừng hắn.

Tang Miên hít vào một ngụm khí lạnh.

Cậu sai rồi, sao lại nghĩ Kỳ Thù Yến sẽ khác với hai người kia chứ, rõ ràng người này từ đầu đến cuối đều đáng sợ!

Căn bản chưa từng hoà nhã dễ gần.

Tang Miên thử rút chân về, hiển nhiên không chút tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng.

Kỳ Thù Yến giữ chặt lấy chân cậu, lại dùng sức siết lấy cổ chân trắng mịn kia.

"A---"

Tang Miên ăn đau khẽ rên một tiếng.

Nhưng càng bị đau Tang Miên lại càng dùng sức rút chân về.

Lại vì xiềng xích chế trụ, chân không những không rút về được mà trọng tâm đổ về phía sau, khiến cả người cậu ngã ra giường.