Chương 2.1: Nước mắt không cầm được của tiểu mỹ nhân

Tang Miên chợt kinh hoàng thất thố.

Cậu chỉ biết vừa mở mắt ra đã ở chỗ này, những thứ khác hoàn toàn mù tịt!

Hệ thống thấy vậy liền vội vàng giải thích: "Kí chủ, hệ thống máy nước nóng trong phòng cậu hư rồi, cho nên cậu mới sang phòng anh ta mượn dùng."

Vừa dứt lời, hệ thống liền phát hiện trước mắt nó tối thui.

Nó bị nhốt vào không gian khác rồi?

Thế giới này không phải chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao, thế này là sao chứ?

Hệ thống bối rối.

Tang Miên không biết hệ thống mất tín hiệu, cậu vừa nghe hệ thống nói, đôi mắt vì sợ mà phủ lên hơi nước.

Cổ tay còn bị Kỳ Thù Yến nắm chặt.

Đau quá!

Cậu dè dặt thử tránh thoát khỏi tay Kỳ Thù Yến, nhưng không ngờ, lại bị bóp mạnh hơn.

"Vâng, thật sự xin lỗi! Tôi quên mất đây là phòng của ngài, là lúc tắm tôi bị hôn mê a..."

Giọng Tang Miên càng nói càng nhỏ.

Đến cuối cùng, giọng nhỏ đến mức vừa phát ra đã biến mất trong không khí.

Suy cho cùng thì với cái lí do này ngay cả Tang Miên cũng không tin.

Ai mà tắm đến bất tỉnh được chứ?

Đứa ngốc cũng không như thế đâu!

Nhưng Kỳ Thù Yến vẫn không nói gì, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cổ tay Tang Miên, không rõ có nghe thấy không.

Làn da này giống như miếng đậu hũ non, muốn hôn.

"Chú.... a không không! Không phải, anh trai, anh có thể buông tôi ra trước được không?"

Tang Miên: QAQ

Sao cậu lại ngu xuẩn kêu sai rồi!

Run lẩy bẩy.jpg

Ngàn vạn lần đừng có bóp nát tay cậu đó.

Đau lắm...

"Chú?"

Tang Miên: Tiêu rồi.

Tâm trạng Tang Miên có chút sụp đổ, hốc mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt hệt như những hạt châu đứt dây không ngừng lăn xuống.

Cậu thật sự không muốn khóc, chẳng qua cảm xúc lên xuống chập chờn, nên dễ dàng mất kiểm soát.

Tang Miên không thể làm gì khác hơn là tự cắn môi mình, khống chế không để bản thân khóc ra tiếng.

Cánh môi anh đào dính nước óng ánh, càng thêm ửng hồng.

Kỳ Thù Yến thấy cậu khóc thương tâm như vậy, thật khiến người ta tan nát cõi lòng, nhất thời hắn cảm giác linh hồn mình cũng tan nát theo Tang Miên.

Đồng thời, trong đầu hắn xuất hiện hai giọng nói hoàn toàn trái ngược.

"Ngươi mau đi an ủi cậu ấy, ngươi dọa cậu ấy sợ rồi đấy có biết không!"

"Hừ, an ủi cái gì mà an ủi, khóc đẹp như vậy, khóc càng lớn càng tốt!"

Ánh mắt Kỳ Thù Yến lóe lên.

Tang Miên co rúm người, sợ hãi ngập tràn.

Người ta là sẩy một bước chân thành Thiên cổ hận, còn cậu thì lỡ miệng mất mạng!

Nghĩ tới đây, nước mắt Tang Miên càng rơi nhanh hơn.

Kỳ Thù Yến thấy thế, rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy một trận hoảng loạn xa lạ: "Cậu... Không trách cậu, đừng khóc!"

Mặc dù muốn cậu ấy khóc, nhưng không phải lúc này.

Tang Miên hít mũi một cái, lá gan nhát xít nở ra chỉ trích: "Nhưng anh hung dữ quá..."

Giọng nói kia vừa ngọt vừa mềm, nhưng nội dung trong lời nói khiến vẻ mặt Kỳ Thù Yến cứng đơ.

Bị ghét rồi.

Hồi lâu sau, Kỳ Thù Yến đè trái tim nóng nảy của hắn lại, cố gắng dùng giọng nói tự hắn cho là ôn hòa nhất: "Tôi không... khụ khụ, tôi không hung dữ với cậu, đừng sợ được không?"

Tang Miên: "Tay cũng đau, anh có thể buông ra không?"

Tuy không nỡ, nhưng Kỳ Thù Yến vẫn buông lỏng tay.

Tang Miên lập tức rút tay về, liếc nhìn một cái, quả nhiên cổ tay gầy gò trắng trẻo đã bị bóp ra mấy vệt đỏ.

Cậu bặm mội, nhưng lại không dám trách Kỳ Thù Yến, chỉ có thể xoa xoa tay, coi như đuối lý.

Không ngờ, chỉ với vài vết đỏ, nhưng khi kết hợp với dáng vẻ ủy khuất xinh đẹp của Tang Miên, Kỳ Thù Yến nhìn cậu, vô cớ dâng lên cảm giác mãnh liệt.