Chương 52

Ngày hôm sau, Tiền Tiền quả nhiên đã dậy từ sớm để tiếp tục vẽ tranh. Trong lúc đang hoàn thành bức tranh còn dang dở của mình, cô nhận được tin nhắn của Hàn Văn Dật. Hàn Văn Dật biết hôm nay cô phải đi nộp tranh nên hỏi tiến độ của cô tới đâu rồi.

Kim Khả Lạp nhà người ta: "Bức tranh của em đã vẽ xong chưa?"

Tiền Tiền không có tiền: "Còn xíu nữa là xong rồi."

Kim Khả Lạp nhà người ta: "Ông chủ Vương nói hạn nộp tranh muộn nhất là khi nào?"

Tiền Tiền không có tiền: "Năm giờ chiều hôm nay. Có lẽ là kịp thôi, em chỉ cần ba, bốn tiếng nữa là xong rồi."

Cô đã vẽ bức tranh này được một tuần, đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi nên trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Cô hy vọng Hàn Văn Dật có thể đi cùng cô.

Tiền Tiền không có tiền: "Anh này, tí nữa anh đi với em được không?"

Hàn Văn Dật cầm điện thoại do dự một lúc.

Trùng hợp là đúng lúc này, Lâm Bội Dung gửi tin nhắn đến cho anh.

"Trận tennis hai giờ chiều nay đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Con đừng đến muộn đấy."

Lời mời của hai người vừa vặn trùng với nhau. Hàn Văn Dật bực dọc xoa xoa hai bên thái dương, gửi tin nhắn trả lời "con đã biết" cho mẹ trước rồi quay trở lại giao diện nói chuyện với Tiền Tiền.

"Anh xin lỗi, chiều nay anh lại có hẹn với bạn rồi, sợ là không đưa em đi được."

Tiền Tiền nhận được tin nhắn trả lời của anh thì sửng sốt một chút rồi vội vàng nhắn lại: "Không có gì, em tự đi cũng được mà ~"

Gửi xong tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống tiếp tục phác thảo.

Tuy rằng cô không miêu tả cụ thể bối cảnh, chỉ dùng mỗi màu xanh lam làm màu lót, nhưng cô cũng không thể vẽ cả một bức tranh toàn màu xanh lam được. Cảm giác loang lổ của bối cảnh, cảm giác mênh mông của trời mây, của biển cả đều cần được xử lý bằng cách tô đậm thêm một chút.

Cô vẽ tốn không ít thời gian. Sau khi đã xử lý bối cảnh xong xuôi, cô lùi ra phía sau hai bước, ngắm nghía xem xét kỹ càng.

Nói chung thì cảm giác của cô là nếu bức tranh được tô điểm thêm nhiều hơn thì có lẽ sẽ ổn hơn. Cô nên sửa tiếp như thế nào đây nhỉ....

Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi lại pha thêm một ô thuốc màu màu trắng nữa. Sau đó cô dùng cây cọ mảnh nhất chấm vào ô màu, cẩn thận từng li từng tí chấm lên bức tranh.

Đó là những đốm sáng giữa đại dương, dải ngân hà của ban đêm và những chòm sao trong vũ trụ.

Sau khi chấm xong, cô lại đứng dậy lùi ra đằng sau, tự nhận xét bức tranh của mình từ phía xa.

Dù bức tranh đã có chất và phong phú hơn vì được chỉnh sửa thêm sau đó, nhưng cô vẫn chưa hài lòng với thành phẩm của mình.

Tại sao vẫn chưa được tốt? Rốt cuộc là tại sao bức tranh vẫn chưa được hoàn hảo đây?

Mỗi lần vẽ một bức tranh, cảm giác tốt nhất là cảm giác trước khi đặt bút xuống vẽ. Khi mà bức tranh vẫn còn là hình ảnh chỉ tồn tại trong tâm trí, nó khiến người ta cảm thấy những gì người ta vẽ ra sẽ là một bức tranh tuyệt vời. Nhưng càng vẽ, vấn đề còn tồn đọng trong bức tranh sẽ xuất hiện càng nhiều. Cho tới lúc nhấc bút lên chính là lúc người ta lo lắng nhất. Người ta sẽ cảm thấy tổng quan về bức tranh chỗ nào cũng tệ, không làm tới nơi tới chốn, sau đó cố gắng vẽ rồng vẽ hổ, thêm chỗ này, bớt chỗ kia, với mong muốn làm cho bức tranh trông thăng hoa hơn một chút, sửa lại tất cả các khuyết điểm trên bức tranh.

Cô càng ngắm lại càng lo, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn, lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi.

Bức tranh như thế còn có thể sửa như thế nào nữa? Còn muốn sửa như thế nào nữa?

Sau một lúc lâu tìm kiếm, cô đột nhiên phát hiện ra chỗ có vấn đề trên bức tranh. Những ngôi sao mà cô vẽ thêm vào quá vô hồn. Nếu cô có thể vẽ chúng một cách tuỳ tiện và tự nhiên thì sẽ tốt hơn nhiều.

Cô xoắn xuýt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là hai giờ một phút chiều.... Vẫn kịp!

Cô cắn răng vội vội vàng vàng pha thuốc màu màu xanh lam, thật cẩn thận dùng bút vẽ tô đè lên những chấm trắng để xóa chúng đi.

Sau khi "xóa bỏ" phần tô điểm thêm lúc trước, cô đặt bảng vẽ xuống đất, trộn một ít thuốc màu màu trắng với nước rồi hai tay cầm hai cây bút vẽ. Một cây đã được thấm ướt dính thuốc màu, một cây thì vẫn còn sạch sẽ.

Cô đi đến trước bảng vẽ, nhẹ nhàng gõ hai cây bút vào phía trên khung vẽ. Mực trắng bắn tung tóe khi ngòi bút va chạm với khung tranh. Những chấm nước trắng chảy trên vải biến thành những chấm li ti đẹp đẽ trên nền xanh.

Chúng giống như những ngôi sao sáng thực sự trong trời đêm, đơn giản mà tự nhiên.

.......

Cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành, Tiền Tiền quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, trong phút chốc tá hoả lên. Vừa rồi cô quá chìm đắm vào trong bức tranh, cứ tưởng mình vẽ rất nhanh, ai ngờ vẫn còn thua so với tốc độ trôi đi của thời gian. Ấy vậy mà bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi!

Cô vội vàng nhảy dựng lên thu dọn đồ đạc, ném thẳng điện thoại và chìa khoá vào trong túi xách. Cô cũng không kịp chọn quần áo, chỉ kịp cởi bộ đồ mặc lúc vẽ tranh ra rồi tiện tay vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế mặc vào.

Chờ thuốc màu trên bức tranh khô lại, cô cần thận cuộn tròn bức tranh rồi đứng lên nhét vào ống đựng tranh, sau đó ngay lập tức lao ra cửa với tốc độ một trăm mét trên giờ.

.......

Trong lúc Tiền Tiền chạy đến phòng trưng bày tranh ảnh mà lòng nóng như lửa đốt, đã có người đợi ở đấy sốt ruột chờ cô.

Vương Tấn Sinh đã đi đi lại lại trong phòng n vòng, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Ông không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu cái tin nhắn cho Tiền Tiền. Tuy nhiên tin nhắn thì không ai trả lời, còn điện thoại cứ gọi lại có một giọng nói duyên dáng trả lời---

"Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy."

Vương Tấn Sinh giận đến mức muốn ném điện thoại đi.

Nếu không phải tối qua anh đã xem được thành phẩm bán ra của Tiền Tiền, thì chắc chắn bây giờ anh sẽ nghi ngờ mình bị người khác cho leo cây.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người nào đó đẩy ra, Tiểu Trương của ban tuyên truyền thò đầu vào cửa. Cậu ta hỏi: "Ông chủ, chưa tới một tiếng nữa là giờ tan làm rồi. Chúng tôi có phải in lại tập tài liệu không?"

Vương Tấn Sinh ngả đầu ra thì vừa vặn thấy đồng hồ treo tường đặt trong phòng, đã là bốn giờ mười lăm phút rồi.

Sáng mai sự kiện sẽ diễn ra. Thêm hay bớt một gian trưng bày trong cuộc triển lãm không chỉ liên quan đến việc một gian hàng có trống hay không. Bọn họ còn phải làm tài liệu quảng cáo, làm hướng dẫn tham quan, làm giới thiệu triển lãm và đồng bộ hóa thông tin trên trang web. Vương Tấn Sinh nói với Tiền Tiền rằng hạn nộp là trước giờ tan tầm lúc năm giờ không phải chỉ nói đùa cho vui. Nếu bức tranh không được nộp đúng thời hạn, anh sẽ không thể kiểm duyệt được, sau đó phải báo cho những đồng nghiệp huỷ bỏ tất cả quảng cáo liên quan đến phần thi của Tiền Tiền. Mà muốn huỷ bỏ thì phải quyết định sớm một chút, nếu muộn hơn thì không những các đồng nghiệp khác sẽ phải tăng ca, mà còn có thể không làm kịp giờ.

Vương Tấn Sinh sốt ruột xua tay, nghiến răng nói: "Các cậu đi in trước đi, chuẩn bị cho phương án thứ hai thật tốt."

Anh không muốn vứt bỏ Tiền Tiền, nhưng anh cũng không dám tin tưởng hoàn toàn vào Tiền Tiền. Trận thi đấu lần này không phải chỉ có họ là người tổ chức và chịu trách nhiệm mà bên cạnh còn có cả hiệp hội tranh màu nước và các cơ quan ban ngành liên quan cùng tham dự. Chỉ cần nhỡ gây ra chuyện gì đó khôi hài thôi, phòng tranh của bọn họ không biết có còn nhấc đầu lên nổi không.

Tiểu Trương vẫn nán lại hỏi: "Thế có cần xoá luôn thông tin trên trang web kia không ạ?"

Việc xoá bỏ thông tin trang web cũng đồng nghĩ với việc bọn họ quyết định huỷ bỏ tư cách thi đấu của Tiền Tiền.

Vương Tấn Sinh khẽ cắn môi: "Cứ đợi một lát nữa đi...."

Tiểu Trương yếu ớt hỏi: "Còn phải đợi đến mấy giờ nữa ạ?"

"Đợi đến... bốn giờ bốn mươi lăm phút. Nếu bốn giờ bốn lăm phút vẫn chưa thấy cô ấy, chúng ta sẽ lập tức thay đổi bố cục của khu vực triển lãm!"

"Dạ vâng...." Tiểu Trương rụt đầu đi ra ngoài làm lại tờ quảng cáo một lần nữa.

........

Tiền Tiền đã ra khỏi cửa chuẩn bị gọi xe. Cô lấy điện thoại ra ấn vài lần vẫn không thấy phản hồi, cố khởi động lại nguồn thì cảnh báo dung lượng hiện lên rồi lại lập tức tắt lịm đi. Cô trợn mắt há mồm - vừa rồi cô chạy deadline tập trung đến nỗi không phát hiện ra điện thoại của mình đã hết pin.

Vì cô đi vội đi vàng nên cũng không bỏ sạc điện thoại vào túi, mà bây giờ quay về lấy thì đã không kịp nữa rồi. Cô khẽ cắn môi, chỉ còn đúng một cách là kiên nhẫn tiếp tục gọi xe mà thôi.

Nhưng ngay cả những chiếc xe trống cũng không dừng lại, đó toàn là những xe đã được người ta đặt trước. Tiền Tiền gấp đến độ sắp khóc tới nơi. Cô bây giờ chỉ còn thiếu nước vọt ra giữa đường cái chặn xe nữa thôi là đủ rồi.

Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc xe, cô đặt chiếc mông nóng như lửa đốt lên ghế xe, người còn chưa kịp ngồi hẳn xuống đã vội vã nói: "Bác tài ơi, đi đến Thanh Phong Gallery, phiền bác đi nhanh lên hộ cháu với!"

Bác tài quay đầu xuống nhìn thì thấy một cô gái nhỏ sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc khiến ông hoảng sợ.

"Cô gái nhỏ này, cô không bị làm sao chứ?" Bác tài nhấn một chân ga, quan tâm hỏi han: "Sắc mặc của cô khó coi như thế, cô có bị ốm không đó?"

Tiền Tiền ngẩn ra. Bác tài không nhắc tới cô cũng không nghĩ là mình bị ốm. Có điều chỉ cần vừa nhắc tới một cái thôi là bao nhiêu cảm giác khó chịu lập tức trào lên trong cô. Tim cô đập thật sự rất nhanh, lòng bàn tay nhơ nhớp toàn mồ hôi. Lúc nãy cô chạy tới chạy lui nên không chú ý đến, nhưng bây giờ ngồi một chỗ yên ổn rồi thì cảm giác chóng mặt buồn nôn bắt đầu tràn tới đánh úp cô từng đợt.

Trái tim của cô trong lúc nhất thời hụt một nhịp.

"Cháu không sao ạ." Cô kiên trì nói: "Đến Thanh Phong Gallery ạ......"

Kỹ thuật lái xe của bác tài rất điêu luyện. Nghe nói cô đang gấp bèn bắt đầu đua tốc độ, lách hết bên phải sang bên trái, vượt qua vô số xe đằng trước. Từ nhà Tiền Tiền đến Thanh Phong Gallery bình thường mất khoảng ba mươi phút, nhưng với tốc độ của bác tài thì con số này bây giờ giảm xuống chỉ còn hai mươi phút mà thôi.

Nhưng càng thấy phòng triển lãm tới càng gần, hơi thở của Tiền Tiền lại càng gấp gáp hơn.

Cô đột nhiên muốn bảo bác tài lái xe chậm hơn một tí, đột nhiên hy vọng con đường phía trước đang bị tắc. Vì nếu như vậy thì cô sẽ không thể nộp được tranh vẽ.

Những ý nghĩ này khiến cho cô tự ý thức được rằng chứng lo âu của cô lại phát tác rồi.

Không ổn ở chỗ là, cô càng ý thức được sự lo lắng của bản thân thì bệnh trạng của cô lại càng phát triển theo hướng tiêu cực nghiêm trọng hơn. Cô không muốn cứ như vậy mà bị chìm chết vào trong đó, cô cần tìm một người có thể giúp cô.

Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Hàn Văn Dật. Do đó cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Hàn Văn Dật. Tuy nhiên khi cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hình tối đen như mực thì lại ngẩn ra. Lúc này cô mới nhớ điện thoại của mình đã hết pin.

Cô chỉ có thể tuyệt vọng cất điện thoại vào trong túi.

Nhỡ đâu đây lại là chuyện tốt....

……..

Hàn Văn Dật rời khỏi sân bóng, ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên cạnh sân, lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.

Một cô gái trông có vẻ trẻ tuổi nhẹ nhàng chạy tới, ngồi xuống cạnh anh: "Anh đánh hay thật đấy!"

Hàn Văn Dật nghe thấy, cười yếu ớt khen lại: "Cô cũng chơi rất tốt."

Ánh mắt của anh đặt trên sân bóng, nơi có hai người phụ nữ đứng tuổi vẫn đang tiếp tục chơi. Một người là Lâm Bội Dung, một người là mẹ của cô gái. Ở độ tuổi này của các bà, có thể duy trì được vóc dáng và thể lực tốt như thế cũng là một cách để khắc hai chữ "phú quý" lên trên mặt mình.

Cô gái dịch gần vào anh, càng ngày càng dựa sát với anh: "Anh lớn tuổi hơn em, sau này em gọi anh bằng anh được không?"

Hàn Văn Dật nghe vậy thì khẽ cau mày. Anh cười nói: "Cô cứ gọi tên tiếng Anh của tôi cũng được. Tôi ở nước ngoài cũng đã lâu, quen được người khác gọi bằng tên tiếng Anh rồi."

"Được! Vậy anh gọi em là Caroline nhé." Cô nói đùa: "Trước kia em du học ở Anh. Nếu em biết anh sớm hơn thì có lẽ em đã đi Mỹ rồi."

Hàn Văn Dật nhún vai: "Nếu cô biết tôi sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ cảm thấy rất may mắn vì mình đã lựa chọn đến nước Anh."

Cô gái sửng sốt, ban đầu còn tưởng anh nói đùa, phá lên cười ha hả.

Chỉ một chốc sau, Lâm Bội Dung và mẹ của cô gái đi tới chỗ hai người bọn họ sau khi đã đánh bóng xong.

"Đi nào." Lâm Bội Dung cầm lấy ví: "Sau khi thay xong quần áo xong, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm chiều."

Hàn Văn Dật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì.

……..

Vương Tấn Sinh ngồi trong văn phòng, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường.

Bấy giờ đồng hồ đã điểm đến bốn giờ bốn mươi phút. Tuy rằng anh vẫn cố chấp không từ bỏ, nhưng nếu đem so với một bức tranh anh yêu thích thì không còn nghi ngờ gì cả, thể diện mặt mũi của Thanh Phong Gallery vẫn quan trọng hơn.

Cửa phòng làm việc lại bị người nào đó đẩy ra một lần nữa. Một cái đầu thò vào từ ngoài cửa, vẫn là Tiểu trương của ban tuyên truyền. Cậu ta cẩn thận hỏi: "Ông chủ, còn chờ nữa không ạ?"

Vương Tấn Sinh không trả lời, với lấy điện thoại bấm gọi cô thêm lần nữa. Tiếc là lần này cũng không phải ngoại lệ, điện thoại của Tiền Tiền vẫn trong trạng thái tắt máy. Anh xoay xoay chiếc nhẫn màu vàng trên tay mình, nhắm mắt trầm ngâm một hồi.

Một lát sau, anh mở to mắt, đứng phắt dậy làm cái ghế kêu lên một tiếng "cạch": "Đi thôi, chúng ta cùng đi bố trí lại vị trí trong phòng triển lãm một lần nữa."

Anh không có ý định đợi cô thêm nữa.

……

Bác tài cho xe dừng ở trước cửa văn phòng triển lãm tranh ảnh Thanh Phong Gallery.

"Cô gái nhỏ, cô có chắc là cô không cần đến bệnh viện không?" Bác tài quan tâm hỏi thăm cô. Vừa rồi ở trên xe cả người cô run liên tục không sao ngừng được, run đến nỗi cả xe đều đi theo nhịp run của cô. Bác tài định bảo cô đừng run nữa, nhưng khi ông thấy cô căng thẳng đến mức như vậy thì lại sợ bảo cô ngừng cô có thể xoắn xuýt đến nỗi khóc oà lên.

Thật ra từ đáy lòng Tiền Tiền rất muốn bảo với bác tài hay là bác hãy chở cháu thẳng đến bệnh viện luôn đi. Nhưng có điều cô biết cô làm vậy chính là do cô đang trốn tránh. Mà cô thì không thể trốn tránh, cô phải dũng cảm đối mặt với chúng..

Tiền Tiền không nói lời nào lục tung túi xách của mình lên. May mắn cho cô là tuy rằng điện thoại hết pin, nhưng cô vẫn mang theo thẻ ngân hàng và hoá đơn thanh toán.

……

Cô bước xuống xe, biển hiệu Thanh Phong Gallery lập tức đập ngay vào mắt khiến cô đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Bốn chữ to tướng trên biểu hiệu kia bắt đầu vặn vẹo rồi biến dạng, trong phút chốc hoá thành sâu bọ rắn rết, bò dọc xuống biển hiệu rồi bò tới chỗ cô. Chân của cô như bị vùi sâu vào vũng bùn, rất dễ dàng loạng choạng lui về phía sau nhưng bước về phía trước lại như đeo gông vào chân. Trái tim cô đập nhanh tới nỗi muốn đâm thủng l*иg ngực, quần áo cô đã ướt sũng vì mồ hôi toát ra như mưa.

Cô muốn quay đầu bỏ trốn. Trong lòng cô có giọng nói của mấy người cất lên.

- Coi như đổ sông đổ bể, thì ra mày cũng chẳng xuất sắc đến vậy. Anh ta cho mày cơ hội như thế, anh ta kỳ vọng gửi gắm vào mày nhiều như thế. Nếu mày thất bại, anh ta sẽ thất vọng đến nhường nào? Người khác sẽ chê cười anh ta vì chuyện này chứ?

- Không đâu, nếu mày từ bỏ bây giờ, mày sẽ làm anh ta càng thất vọng hơn!

- Nhưng nếu không bỏ đi, lỡ thất bại thì biết phải làm sao?

- Dừng ngay! Chưa thử đã sợ thất bại là thế nào?

Thiên thầu trong đầu cô đang vùng vẫy chiến đấu, cô biết đây chính là phản ứng của trạng thái lo âu. Bây giờ cô không nên nghĩ cái gì cả. Kim Ý Thân đã dạy cho cô một phương pháp thả lỏng hô hấp, giúp cô giảm bớt cảm giác lo âu. Cô thử cố gắng làm theo, nhưng khi cô vừa nhắm mắt vào, thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô lại là thời gian trên đồng hồ xe taxi mà cô nhìn thấy trước khi xuống xe.

16 giờ 42 phút. Cô không còn thời gian, cô phải lập tức đứng dậy thôi.

Cô rất cố gắng nài ép bản thân dồn sự tập trung vào việc điều chỉnh nhịp thở, có điều thời gian trên chiếc đồng hồ không ngừng nhảy nhót ở trong tâm trí cô, không tài nào vứt ra ngoài được. Thậm chí mặt đầu hồ còn như có sức sống, sau đó tự động nhảy lên.

16 giờ 43 phút.... 16 giờ 44 phút.

Trạng thái cảm xúc của cô đã chuyển từ lo âu sang nôn nóng. Cảm giác chóng mặt làm cho cô không thể đứng lên nhanh chóng. Cô vung vẩy nắm đấm yếu ớt trong không trung, không biết nên giải tỏa như thế nào.

Đúng lúc này, bàn tay đang nắm chặt của cô bị người nào đó nắm lấy giữa chừng. Cô quay phắt đầu lại, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt dịu dàng quen thuộc sau lưng mình.

Hàn Văn Dật tách bàn tay đang nắm của cô rồi mở rộng chúng ra, cô cũng không có chút chống cự nào với hành động đó của anh. Anh luồn ngón tay mình vào bàn tay cô, để cho mười ngón đan xen vào với nhau: "Anh đi vào cùng em nhé?"

Tiền Tiền kinh ngạc nhìn anh, không biết tại sao anh lại có thể xuất hiện ở đây. Chẳng phải anh đã nói rằng có hẹn cùng bạn anh sao?

Hàn Văn Dật không thúc giục cô, không cứng rắn kéo cô đi, anh chỉ chuyên chú nhìn vào đôi mắt của cô thật nghiêm túc. Trong đôi mắt của anh dường như chứa cả một cái hồ sâu. Nó hút đi một ít bất an của cô, giúp cho cô yên tĩnh hơn một chút.

Một lát sau, anh lại mở miệng. Thế nhưng lần này không phải là một câu hỏi, mà là một câu trần thuật rất đỗi dịu dàng: "Chúng ta đi vào thôi."

Lời nói của anh giống như có ma lực, trong nháy mắt đã giải phóng Tiền Tiền khỏi sự tù túng gò bó đang quấn lấy người cô. Đôi chân vẫn nặng như chì của cô bỗng dưng trở nên nhẹ tênh, cơ thể tưởng chừng như sắp sụp đổ của cô đã lấy lại được sức lực, cô từ từ đặt bước chân đầu tiên về phía trước.

Chỉ cần có anh bên cạnh, cô không còn suy nghĩ hay sợ hãi bất cứ thứ gì.

Bước thứ hai. Bước thứ ba.

Cô càng lúc càng đi được nhanh hơn, cuối cùng cô kéo tay Hàn Văn Dật bắt đầu chạy như điên!

Thời gian đóng cửa chuẩn bị đến rồi. Khách hàng và nhân viên của Thanh Phong Gallery đã bắt đầu tốp năm tốp bảy đi ra ngoài, duy chỉ có Tiền Tiền là một mình một lối. Cô vừa chạy vừa giải thích không ngừng: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi, phiền mọi người nhường đường một chút!"

Mọi người vội vàng tránh ra để tránh đường cho cô.

Hai người lao thẳng tới văn phòng của Vương Tấn Sinh. Cửa phòng mở rộng ra, Tiền Tiền nhìn vào bên trong. Bên trong vậy mà không có một bóng người! Cô nhìn xung quay, giữ lại một nhân viên đang đi ngang qua: "Phiền anh cho tôi hỏi một chút, ông chủ của các anh đi đâu rồi?"

Nhân viên chỉ vào hướng bên trong: "Ông chủ đang sắp xếp phòng triển lãm sẽ bắt đầu vào ngày mai."

Tiền Tiền lập tức kéo tay Hàn Văn Dật chạy theo hướng người nhân viên chỉ.

Bước vào căn phòng kia, cô thấy Vương Tấn Sinh đang đứng cạnh bức tường, bên cạnh anh là Tiểu Trương của ban tuyên truyền đang giẫm lên cái thang, chuẩn bị gỡ bài giới thiệu hoạ sĩ chuẩn bị cho Tiền Tiền ở trên tường xuống.

"Ông chủ Vương!" Tiền Tiền kêu lên một tiếng.

Vương Tấn Sinh và Tiểu Trương nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Tiền Tiền và Hàn Văn Dật đang đứng ở cửa thì đều lắp bắp hoảng sợ.

Tiền Tiền nhìn hành động của Tiểu Trương biết được bọn họ đang muốn làm cái gì. Cô bặm môi không giải thích nhiều, cùi đầu thật sâu với bọn họ: "Vô cùng xin lỗi."

Vương Tấn Sinh và Tiểu Trương hai mặt nhìn nhau.

Tiền Tiền lại đứng thẳng dậy, tháo ống đựng tranh trên lưng ra, lo lắng hỏi: "Bây giờ tới có còn kịp không ạ?"

Vương Tấn Sinh nhếch môi, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Anh mỉa mai nói: "Người làm nghệ thuật thật có cá tính. Ngày nay có rất nhiều người không thể tiếp cận được với điện thoại di động."

"Thành thật xin lỗi, điện thoại tôi bị hết pin." Tiền Tiền cúi đầu áy náy giải thích.

Vương Tấn Sinh rút điện thoại ra xem giờ. Bây giờ đã là bốn giờ bốn mươi sáu phút, chậm hơn hạn cuối anh vừa ra cho Tiểu Trương một phút đồng hồ. Vì thế anh trầm mặt yên lặng, từ chối cho ý kiến.

Tiền Tiền không biết phải làm sao, vô thức nhìn sang Hàn Văn Dật đứng bên cạnh.

Hàn Văn Dật dùng ánh mắt ra tín hiệu cho cô tiếp tục tranh thủ - đây là chuyện của cô, làm sai thì sửa chữa, thua thiệt thì bù vào, bỏ lỡ thì gánh chịu trách nhiệm. Khi đối mặt với nó rồi, người ta sẽ phát hiện thực ra nó cũng không phải là vấn đề gì lớn.

"Ông chủ Vương, anh có thể cho tôi thêm.... một cơ hội nữa được không ạ?" Tiền Tiền nghĩ rồi mở miệng đề nghị: "Nếu không thì anh xem tranh của tôi trước đi rồi tính sau được không ạ?"

Vừa rồi Vương Tấn Sinh lo lắng gọi điện mấy tiếng đồng hồ cũng không có người bắt máy. Vốn dĩ anh nghĩ rằng anh mà nhìn thấy Tiền Tiền thì anh sẽ không kiềm được mà bóp cổ cô đến chết thì thôi. Nhưng tới khi nhìn thấy người thật rồi, lại nhìn thấy cả ống đực trong trong tay cô, cơn tức giận trong lòng anh được giảm xuống rất nhiều.

Có điều anh vẫn muốn giữ giá nên vẫn đắn đo thêm một chút.

Anh chầm chậm nói: "Lấy ra đây cho tôi xem nào."

Tiền Tiền lập tức vui vẻ bước lên, mở ống đựng tranh rồi rút bức tranh bên trong ra, cuối cùng là cẩn cẩn dực dực trải bức tranh ra sàn nhà.

Hàn Văn Dật cũng đi lên cùng cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bức tranh của Tiền Tiền. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, anh đã bị hình ảnh đồ sộ của bức tranh khiến cho rung động.

Mặc dù các mảng lớn của bức tranh đều là nền trống, nhưng sau khi được Tiền Tiền tô hết lớp này lại đến lớp khác thì trở nên có chiều sâu vô cùng. Màu sắc thay đổi linh hoạt từ nhạt sang đậm giúp cho bức tranh có hình ảnh cực kỳ phong phú, quá đủ để đánh vào thị giác người xem. Ngay cả một tờ giấy mỏng dường như cũng có chiều sâu, giống như một vòng xoáy sâu thẳm muốn hút người ta vào trong đó. Việc tô điểm thêm những ngôi sao trên trời một cách phóng túng tự do càng làm cho bức tranh thêm bao la, lộng lẫy.

Vương Tấn Sinh xem tranh lần đầu tiên vào hôm qua phải nghe Tiền Tiền giải thích thì anh mới hiểu được những đồ vật hay con người trên bức tranh. Thế nhưng Hàn Văn Dật chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu được câu chuyện mà Tiền Tiền muốn trình bày. Anh có chút kinh ngạc nhìn vào mắt của cô, kinh ngạc trước suy nghĩ và lối tư duy của cô.

Quả nhiên cô là người cực kỳ có thiên phú.

Ngay cả Tiểu Trương đang ngồi ở trên cái thang phía xa nhìn thấy bức tranh của Tiền Tiền cũng không kìm lòng nổi à phát ra một tiếng "wow" cảm thán.

"Có thể không ạ?" Tiền Tiền nuốt nước bọt, hỏi.

Vương Tấn Sinh xoay chiếc nhẫn vàng một vòng như thể đang tự hỏi chính mình. Sau đó anh chậm rãi cuộn bức tranh của cô lại.

Tiền Tiền tưởng anh phải trở về nên nhất thời có chút lo lắng. Tay cô không ý thức được đưa ra đằng sau lưng, chạm vào tay của Hàn Văn Dật rồi bám lấy.

Cuộn xong bức tranh, Vương Tấn Sinh từ từ nói: "Tiểu Trương, cậu cứ chờ ở đó đi. Tôi đi đóng khung tranh, sau đó cậu giúp tôi treo lên nhé."

Tiền Tiền ngẩn người ra, lập tức tươi cười rạng rỡ: "Cảm ơn ông chủ Vương!"

"Ui!" Vương Tấn Sinh rung đùi đắc ý đi ra ngoài lấy khung tranh bằng kính: "Giao du với mấy người làm nghệ thuật như các cô nhiều sớm muộn gì tôi cũng giảm thọ mất thôi!"