Chương 63

Vũ Đại Vấn lấy chìa khóa để mở cửa phòng, có một người phụ nữ từ trong đi ra đón tiếp.

"Ông về rồi à." Người phụ nữ nhận túi xách ông ta đưa cho, rồi lại giúp ông ta cởϊ áσ khoác: "Đã ăn gì chưa? Tôi đi hâm lại đồ cho ông."

Người phụ nữ này tên Trịnh Uyển Nhu, chính là vợ của Vũ Đại Vấn và là mẹ của Vũ Thuận. Gương mặt và tính tình của bà ấy cũng giống như cái tên, dịu dàng điềm đạm, khiến người cảm giác như một làn gió xuân.

"Ăn rồi, bà không cần làm đâu." Vũ Đại Vấn hỏi thêm: "Tiểu Thuận đang làm gì vậy?"

"Nó đang làm bài tập." Trịnh Uyển Nhu trước tiên cất gọn quần áo và túi xách của ông ta, sau đó nhặt đôi giày mà ông ta vừa thay ra cất lên giá giày.

"Hai ngày nay nó xử sự như thế nào?" Vũ Đại Vấn vừa đi vào trong phòng vừa hỏi. Mấy ngày trước ông ta đi công tác làm đàm phán hợp tác kinh doanh, đến hôm nay mới từ bên ngoài trở về.

"Từ lần hai người đi tư vấn đó về thì nó đã ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều, cũng chưa nổi cáu lần nào." Trịnh Uyển Nhu nói: "Nhà tư vấn mà mấy ông tìm đến đúng là rất lợi hại."

Vũ Đại Vấn nghe nói con mình dạo gần đây đã ngoan ngoãn hơn lập tức mỉm cười: "Đúng vậy, tôi cũng thấy cậu ta rất lợi hại. Hơn nữa tiểu Thuận cũng thích cậu ta, rất nghe lời người ta. Cậu ta có một chương trình trên mạng tên là , bà ở nhà nếu rảnh rỗi thì có thể xem thử chương trình đó, tôi cảm thấy có nhiều điều cậu ta nói rất hợp lý đấy."

"Ồ, được thôi." Trịnh Uyển Nhu lập tức đồng ý.

Cho dù Vũ Đại Vẫn nói ông ta đã ăn ở bên ngoài rồi, Trịnh Uyển Nhu vẫn đi vào phòng bếp bận bịu một hồi. Chỉ chốc lát sau bà ấy đã tay chân lanh lẹ làm xong một bát súp đậu xanh hạt sen bê ra cho ông ta.

Vũ Đại Vấn nhìn vợ ông đã làm xong đồ rồi, không ăn cũng sẽ lãng phí, vì thế ngồi xuống ngay cạnh bàn. Ông ta vừa ăn súp vừa nói chuyện với vợ mình.

"Gần đây mặc dù tiểu Thuận không còn nổi nóng nữa," Trịnh Uyển Nhu có chút lo lắng mà nói, "Nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như tâm trạng của thằng bé không được tốt lắm."

"Tâm trạng không tốt ư? Sao lại như vậy?"

"Không biết nữa, chỉ là mấy ngày nay cũng rất ít nói chuyện. Về đến nhà là vào phòng chốt cửa rồi không chịu đi ra ngoài."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có mà." Trịnh Uyển Nhu cảm thấy nghi hoặc. Bà ấy cũng đã liên lạc với thầy cô trên trường, thầy giáo cũng nói mấy ngày này Vũ Thuận rất ngoan, cũng không cãi nhau gây sự. Không nghe thấy có phát sinh chuyện gì đặc biệt cả.

Vũ Đại Vấn nhíu mày yên lặng suy nghĩ.

Trước đây Vũ Đại Vẫn vẫn cảm thấy bản thân mình là một người đặc biệt may mắn, ông ta được sống trong một thời đại tốt chính sách tốt, việc làm ăn thì thuận buồm xuôi gió, đến bốn mươi tuổi đã có gia tài bạc triệu. Gia đình của ông ta cũng vô cùng hạnh phúc, cưới được một người vợ vô cùng hiền lành, lại sinh được một đứa con trai khỏe mạnh kháu khỉnh nữa.

Từ sau khi Trịnh Uyển Nhu gả cho ông ta liền trở thành bà nội trợ toàn thời gian, ở nhà giúp chồng dạy con, quản gia lo liệu gọn gàng sạch sẽ, cũng chăm sóc hai ba con bọn họ cực kỳ tốt. Ở nhà ông ta không cần phải quan tâm bất kỳ điều gì, bất cứ lúc nào đưa tay ra cũng có sẵn hoa quả để ăn, quay đầu là có nước ấm để uống. Một người vợ dịu dàng khéo léo như vậy chính là niềm mơ ước của biết bao người.

Trước khi Vũ Thuận lên trung học cũng đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, kết quả học tập cũng rất tốt. Vũ Đại Vấn không muốn để con mình vào học ở trường quý tộc, Vũ Thuận phải tự dựa vào năng lực của bản thân để thi được vào trường công lập có xếp hạng cao trong thành phố. Vốn là vợ hiền con ngoan, Vũ Đại Vấn có thể được coi là người chiến thắng nhân sinh, nhưng cố tình từ sau khi con trai lên trung học, có thể là do kết bạn với những đứa trẻ hư, cũng có thể là do đến thời kỳ phản nghịch, những chuyện khiến Vũ Đại Vấn đau đầu bắt đầu xảy ra.

Kỳ phản nghịch của Vũ Thuân bùng nổ cực kỳ nghiêm trọng, ở bên ngoài oán trời oán đất, ở trường học ghét thầy cô ghét hiệu trưởng, về nhà lại dỗi mẹ dỗi ba, quả thực là oán giận hết tất cả những người lớn hơn và có quyền thế hơn cậu ta. Bản chất của đứa bé này vẫn rất lương thiện, chỉ là tính tình càng ngày càng táo bạo, cả ngày cứ như thùng pháo động cái là nổ tung, khiến cho người khác khó mà chịu được.

Từ sau đi trò chuyện với Hàn Văn Dật, Vũ Đại Vẫn cũng đã thử đổi góc nhìn khác để nhìn lại con mình. Ông ta thừa nhận có đôi lúc thằng bé cáu giận không phải là cố tình gây sự, nhưng nói chung là thiếu niên trong tuổi dậy thì rất nhạy cảm và cáu kỉnh, có đôi khi vô tình chạm phải một điểm nào đó của thằng bé là nó đã nổi giận luôn, giáo viên và bạn học nếu như nói điều gì đó không vừa ý là sẽ gân cổ lên cãi lại. Bởi vậy nên Vũ Đại Vấn như thế nào cũng cảm thấy phần lớn thời gian đều là con trai mình cố tình gây chuyện.

Nghe nói dạo gần đây con trai đã có sự thay đổi bình tĩnh hơn, Vũ Đại Vấn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận: "Mặc kệ nó đi. Có lẽ thằng bé này rốt cuộc cũng biết bản thân nó làm sai nên đang áy náy tự kiểm điểm bản thân đấy. Cứ để cho nó tự xem xét lại mình đi."

Vũ Đại Vấn ăn xong bát chè đậu xanh hạt sen của Trịnh Uyển Nhu rồi đi về phòng tắm rửa. Trịnh Uyển Nhu cũng không ngừng tay, đi vào phòng bếp rửa sạch một quả táo và một quả cam rồi cắt bày ra đĩa, sau đó mang vào phòng cho Vũ Thuận.

"Con à, ăn quả đi."

Vũ Thuận đang ở trong phòng làm bài tập, nhìn thấy mẹ mình mang hoa quả vào thì nhíu mày: "Con không muốn ăn."

"Trịnh Uyển Nhu đặc biệt chuẩn bị qua hoa cho cậu ta, đương nhiên sẽ không lại mang ra ngoài: "Vậy cứ để đây trước đi. Lát con làm bài nếu đói bụng thì cứ ăn dần. Giờ con có muốn uống sữa không?"

"Không muốn."

"À..." Trịnh Uyển Nhu không đi ra ngoài luôn mà nhìn qua căn phòng một lượt, tìm một đề tài khác để nói: "Có phải điều hòa phòng con bật hơi lạnh không? Có cần tăng nhiệt độ lên chút không?"

"Không cần, con không lạnh."

"Nếu cứ vậy sẽ dễ bị cảm lạnh đấy."

Vũ Thuận mất kiên nhẫn: "Con không thấy lạnh là được, mẹ..."

Cậu ta vừa định chê mẹ lải nhải nhưng lại không thể nói ra, nghĩ một chút rồi vẫn nhịn lại: "Không cần, thực sự không cần đâu. Mẹ à, con phải làm bài tập, mẹ còn có chuyện gì sao?"

"Được được được, mẹ không làm phiền con nữa." Lúc này Trịnh Uyển Nhu mới rời khỏi phòng.

Vũ Thuận ở trong phòng tiếp tục làm bài tập, viết được một lúc thì chán nên nằm bò ra bàn ngẩn người. Sau đó cậu chú ý đến đĩa quả mà Trịnh Uyển Nhu vừa mới mang vào. Thực ra bữa tối cậu đã ăn rất no rồi, cho nên mới không muốn ăn thêm thứ gì khác. Nhưng một đĩa quả đặt ở nơi đó, không làm gì thì nhìn cứ thấy chướng mắt sao sao, cậu không nhịn nổi mà bắt đầu cầm từng miếng lên ăn.

Đến mười giờ tối, Vũ Thuận nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay đầu lại thì thấy lại là Trịnh Uyển Nhu đi đến.

Trịnh Uyển Nhu đang cầm một cốc sữa nóng trong tay: "Trước khi ngủ thì uống một cốc sữa nóng nhé."

Vũ Thuận lập tức cảm thấy sụp đổ: "Không phải con đã nói là con không muốn uống sao?"

Trịnh Uyển Nhu đi đến bên cạnh bàn học của cậu ta, nhìn đĩa hoa quả ở trên bàn đã được ăn hết thì mỉm cười. Bà ấy dùng ngữ điệu bất đắc dĩ giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi đang cố tình gây sự: "Nãy con cũng nói không muốn ăn hoa quả, không phải cũng đã ăn hết rồi sao?"

Vũ Thuận sửng sốt. Cậu ta nhìn cái đĩa trống trơn trên bàn, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác xấu hổ và nhục nhã.

Trịnh Uyển Nhu đặt cốc sữa xuống, cầm cái đĩa quả đã trống trơn kia chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghe thấy con trai mình quát lên từ phía sau lưng: "Mang cả cốc sữa ra ngoài luôn đi!"

Trịnh Uyển Nhu ngẩn ra, không biết con mình lại nổi đóa cái gì. Bà ấy kiên nhẫn dỗ dành: "Uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn..."

"Con bảo mẹ mang ra ngoài!" Vũ Thuận càng nói to hơn.

"Hai..." Trịnh Uyển Nhu do dự đứng yên tại chỗ. Bà ấy không thể hiểu nổi vì sao con trai bà lại đột nhiên nổi giận. Uống sữa trước khi ngủ là thói quen của gia đình họ, khi Vũ Thuận còn nhỏ, nếu có ngày nào bà ấy quên chuẩn bị là Vũ Thuận sẽ khóc quấy đòi uống. Nhưng hôm nay lại là bị sao vậy?

"Nghe không hiểu được à? Con nói là: CON! KHÔNG! UỐNG!" Thấy mẹ vẫn thờ ơ, Vũ Thuận càng lớn giọng hơn, gần như là hét len: "MANG! RA! NGOÀI!"

Trịnh Uyển Nhu thấy con trai như sắp nổi điên thì sợ hãi, vội vàng bê cốc sữa lên: "Được rồi được rồi, mẹ mang nó ra ngoài."

Bà ấy ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mẹ cứ để ở trong bếp nhé, nhỡ đâu con muốn uống mà nó lạnh rồi thì tự mình cho vào lò vi sóng hâm nóng lại nhé." Nói xong nhanh chóng cầm cả cái đĩa và cốc sữa rời khỏi phòng.

Bà ấy đi đến cửa thì nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của Vũ Thuận: "Đóng cửa lại!!!"

Mặc dù trong tay Trịnh Uyển Nhu đều cầm đầy đồ, nhưng bà ấy vẫn cẩn thận điều chỉnh lại chút rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng của con trai lại.

Ở trong phòng, Vũ Thuận nhìn thấy cánh cửa bị đóng lại thì thở hổn hển. Trong lòng cậu tràn đầy sự tức giận, nhưng dáng vẻ sợ hãi của mẹ lúc nãy lại như một chậu nước lạnh dội tắt ngọn lửa giận của cậu ta. Trong lòng tràn đầy sự ưu tư lại không có chỗ nào phát tiết.

Một lúc sau, cậu ta cầm một cái bút trên bàn rồi ném mạnh xuống đất.

"Đệt!"

...

Trình Uyển Nhu rời khỏi phòng thì thấy Vũ Đại Vấn đang đứng ở phòng khách. Vũ Đại Vấn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi bà ấy: "Không phải là bà nói gần đây thằng bé đã đỡ hơn rồi à? Sao tôi vẫn nghe thấy tiếng nó quát bà thế?"

Vũ Đại Vấn đã nằm nghỉ ở trong phòng rồi, nhưng khi nghe thấy thế con trai quát to lập tức chạy ra xem.

Trịnh Uyển Nhu nhìn cốc sữa còn đầy trong tay, bà ấy cũng rất buồn: "Hôm nay thằng bé đột nhiên nói không muốn uống sữa."

Vũ Đại Vấn càng nhíu chặt mày hơn. Nếu là trước kia thì có lẽ ông ta đã đẩy cửa đi vào giáo dục con mình một trận rồi, bỏ qua chuyện cốc sữa sang một bên, việc Vũ Thuận ăn nói với mẹ cậu ta như vậy quả thực là không có lễ phép gì hết. Nhưng từ sau khi nói chuyện với Hàn Văn Dật thì ông ta cũng từng cố gắng để lý giải con trai mình. Ông ta nhớ lại hồi mình còn trẻ tuổi bồng bột, ở cái tuổi thiếu niên này đều là nóng lóng muốn phá vỡ mọi quy tắc ràng buộc bản thân. Vũ Thuận có thể đang cố gắng phá bỏ thói quen uống sữa trước khi ngủ có vẻ lỗi thời này.

"Bỏ đi bỏ đi." Vũ Đại Vấn xua tay: "Nó không muốn uống thì thôi, bà cứ kệ nó đi!"

Trịnh Uyển Nhu đành đồng ý rồi đi vào phòng bếp.

Vũ Đại Vấn thở dài một hơi. Trong nhà có đứa trẻ đến tuổi phản nghịch, còn có thể làm thế nào bây giờ? Cắn răng mà chịu đi!

=====

Ngày hôm sau là cuối tuần, mới sáng ra Vũ Thuận đã cùng với Lâm Vũ Hiên chạy ra ngoài chơi bóng.

Lâm Vũ Hiên mới ra viện, trên đầu vẫn còn bọc băng gạc, mới hoạt động được một lúc thì cơ thể đã cảm thấy không chịu được, vì thế đành dừng lại nghỉ ngơi. Vũ Thuận cảm thấy nhàm chán nên cũng rời sân bóng, đi đến ngồi xuống cạnh bạn thân.

Lâm Vũ Hiên liếc cậu ta một cái: "Tâm trạng không tốt à?"

Mấy ngày nay Vũ Thuận đúng là chán nản vô cùng, cậu ta chưa nói với ai nhưng lại bị anh em mình nhìn một cái đã nhận ra. Cậu ta phiền muộn gật đầu.

"Sao thế?"

Vũ Thuận do dự. Cậu ta không phải là không muốn nói, mà là không biết phải nói như nào. Từ sau lần trò chuyện cùng Hàn Văn Dật trước đó, cậu ta cảm thấy tâm trạng của chính mình đã có chút thay đổi, cậu ta đang thử thay đổi bản thân, nhưng cuộc sống của cậu lại không có chút thay đổi gì. Cậu ta không nói rõ được là điều gì khiến bản thân mình khó chịu như vậy. Cuối cùng cậu ta lắc mạnh đầu: "Không biết nữa, trời nóng quá đi, bực mình."

Lâm Vũ Hiên cũng không truy hỏi thêm, chỉ vỗ vỗ vai bạn mình: "Cần gì thì cứ mở miệng, anh em cứ gọi sẽ có mặt."

Vũ Thuận nhìn vào mắt Lâm Vũ Hiên, tâm trạng trong nháy mắt đã tốt hơn nhiều.

Lâm Vũ Hiên lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa hút một hơi rồi tùy tay đưa bao thuốc cho Vũ Thuận, ý bảo chính cậu ta tự lấy. Nhưng Vũ Thuận lại không nhận lấy, cậu ta chần chờ nhìn bao thuốc đó.

Lâm Vũ Hiên giơ một lúc lâu rồi vẫn không thấy cậu có phản ứng gì, nhướn mày nhìn cậu một cách kỳ quái: "Không hút à?"

"Hầy..." Vũ Thuần mặt mày cau có, "Hút rồi lát nữa về ba tớ lại ngửi được trên người có mùi thuốc lá. Vì việc này mà ông ta với tớ đã cãi nhau mấy lần rồi."

Năm nay Vũ Thuần vừa mới lên lớp 11, không một người cha người mẹ nào lại nguyện ý nhìn thấy con mình hút thuốc uống rượu cả, huống hồ đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Có một lần Vũ Đại Vấn bắt gặp Vũ Thuần và Lâm Vũ Hiên đứng ở quán bi-a hút thuốc, chính vì một điếu thuốc này mà ông ta thiếu chút nữa đã bắt ép con trai mình tuyệt giao với thằng nhóc hư đốn Lâm Vũ Hiên kia. Nhưng Lâm Vũ Hiên lại là bạn thân nhất của Vũ Thuần, Vũ Thuần không tiếc dùng hành vi bỏ nhà hay thậm chí là nhịn ăn để đấu tranh, cuối cùng Vũ Đại Vấn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ bọn cậu.

Chơi xong rồi, Vũ Thuần nhất quyết không chịu quản chế: "Dựa vào cái gì con phải nghe lời của ba? Đừng có lấy mấy cái lễ giáo phong kiến kia đến áp chế con. Ba không tự quản tốt bản thân mình được thì không có tư cách đến quản con!"

Lúc ấy Vũ Đại Vấn nghe mấy câu cãi lại này thì nhìn cậu ta với ánh mắt đặc biệt thất vọng với buồn cười. Ông ta nói: "Sao con lại phải hút thuốc? Con thì có cái gì phiền não mà hút thuốc? Hiện tại con đang ở độ tuổi tốt đẹp nhất đấy có biết không? Đợi đến khi con bằng cái tuổi này của ba rồi, đợi khi trách nhiệm trên người con cũng nặng như của ba lúc thì thì con hẵng lại đến bàn luận vấn đề "dựa vào cái gì" với ba!"

Vũ Thuần không hiểu nổi. Phiền não của cậu ta có rất nhiều, đều là những thứ Vũ Đại Vấn không thể lý giải. Đương nhiên cậu ta cũng không hiểu được những phiền não ở độ tuổi của Vũ Đại Vấn. Tuy cậu ta không phục sự quản thúc của Vũ Đại Vấn, nhưng cậu ta cũng không muốn cãi nhau liên tục với ba mình. Cho nên đôi lúc cậu ta cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp.

Lâm Vũ Hiên thấy cậu ta không nhận thuốc lá thì nhún vai, cất bao thuốc rồi tự mình hút.

Vũ Thuần quay đầu qua nhìn cậu. Lâm Vũ Hiên hút thuốc cực thành thạo, khói trắng nhả ra từ miệng cậu phiêu tán trong không khí, mang theo một cảm giác tịch mịch. Cũng có một loại cảm giác tự do khiến người khác phải hâm mộ.

Rất lâu sau, Vũ Thuần không nhịn được cơn ngứa trong ngực đành đưa tay sờ vào túi Lâm Vũ Hiên: "Bỏ đi, cho tớ một điếu."

...

hai người vừa nói vừa cười đi về. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Lâm Vũ Hiên lơ đãng nhìn thoáng qua bên trong quán, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "À đúng rồi, hôm nay có phải là sinh nhật của cậu không?"

Vũ Thuần cười ha ha: "Đúng vậy á."

Con trai không có suy nghĩ tinh tế như con gái, trước đó Lâm Vũ Hiên cũng không chuẩn bị quà tặng hay điều gì bất ngờ cả. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu không thì tớ đi mua bánh gato cho cậu nhé?"

"Không cần đâu, tớ không thích ăn đồ ngọt."

"Ha ha ha ha. Cũng đúng. Mấy thứ kiểu như bánh gato này để cho con gái ăn thôi. Một tên đàn ông đi cầm một miếng bánh ngọt cứ cảm thấy ỏn ẻn như con gái ấy." Lâm Vũ Hiên khoác vai cậu ta: "Vậy cậu có thích món quà gì không? Gần đây tớ có hơi kẹt, mấy ngày nữa có tiền sẽ mua cho cậu."

"Cậu mời tớ uống Sprite là được rồi!"

...

Vũ Thuần cả người đầy mồ hôi về đến nhà, đang định đi tắm thì thấy Trịnh Uyển Nhu vô cùng vui vẻ đi từ phòng khách ra, trên tay còn bê một chiếc bánh kem cực lớn: "Chúc mừng sinh nhật Tiểu Thuận!"

Vũ Thuần nhìn thấy bánh gato thì hơi giật mình. Đó là một cái bánh ba tầng, mỗi một tầng đều được trang trí bằng hoa làm từ kem, ở mặt trên để rất nhiều dâu tây, xoài và các loại quả khác, nhìn rất đáng yêu.

"Buổi tối bà ngoại, ông bà nội và mấy anh chị em họ sẽ đến tổ chức sinh nhật cho con, ma ma chuẩn bị cho con một cái bánh gato rồi nè." giọng của Trịnh Uyển Nhu có chút khoe khoang, đưa bánh gato ra trước mặt cậu ta: "Có thích không?"

Vũ Thuần lại chỉ nhìn thoáng qua với vẻ ghét bỏ, lạnh lùng cúi đầu thay giày: "Không thích."

Trịnh Uyển Nhu giật mình.

Vũ Đại Vấn lúc này đang đứng ở trong phòng khách. Trịnh Uyển Nhu là một người mẹ vừa hiền lành cũng rất đảm đang, hôm nay là sinh nhật của con trai, bà ấy đã bận bịu ở trong phòng bếp cả một buổi sáng, tự tay làm ra một cái bánh kem vừa đẹp vừa to. Ngay cả Vũ Đại Vấn đều phải khâm phục năng lực động thủ của vợ mình. Ông ta vốn tưởng con trai sẽ kinh ngạc và vui mừng, thế nhưng Vũ Thuần lại chẳng hề đả động chút gì.

Ông ta cảm thấy khá tức giận nhưng vẫn kiềm chế không ra tiếng.

Kết quả bận bịu cả nửa ngày trời của Trịnh Uyển Nhu lại bị ngay câu nói đầu tiên của con trai phủ nhận, trong lòng vô cùng tủi thân. Chiếc bánh này vốn là phải đợi đến buổi tối mang ra để mọi người cùng nhau ăn, nhưng hiện tại bà ấy lại không nhịn được lấy một trái dâu ở trên bánh xuống: "Con ăn thử trước xem sao?"

Vũ Thuần tỏ rõ vẻ ghét bỏ trên mặt: "Con không muốn ăn."

Trịnh Uyển Nhu bĩu môi, giống như đang làm nũng mà đưa miếng dâu đến bên miệng cậu ta: "Thử một miếng thôi mà, ma ma mất..."

Lời còn chưa nói xong, Vũ Thuần đã mất kiên nhẫn mà dùng sức đẩy bà ấy ra, gằn giọng: "Con đã bảo là con không muốn ăn!"

Vốn Trịnh Uyển Nhu đang một tay bê bánh, bị con trai đẩy một cái lập tức mất thăng bằng, bánh kem cứ thế nghiêng đổ xuống mặt đất! Bà ấy kinh hô một tiếng vội đưa tay ra đỡ, nhưng đã không kịp nữa...

"Bộp" một tiếng, chiếc bánh kem cực lớn rơi xuống mặt đất, kem bắn kín đầy tường!

Trịnh Uyển Nhu sửng sốt, Vũ Đại Vấn sửng sốt.

Vũ Thuần cũng ngỡ ngàng trong chớp mặt. Kem bắn ra ngoài giống như một ngọn lửa châm ngòi nổ, đốt đến thùng thuốc nổ mà cậu ta đã đè nén mấy ngày nay, cậu ta không hề cảm thấy áy náy hay tiếc nuối gì, ngược lại còn giận tím mặt mà quát to: "Bà nghe không hiểu tiếng người à? Hả? Tôi đã bảo là không muốn ăn không muốn ăn không muốn ăn! Cái gì tôi cũng không muốn ăn!!!"

Trịnh Uyển Nhu nhìn chằm chằm vào đống bừa bãi kín mặt đất, đầu cúi cực thấp không hé một lời nào.

Vũ Đại Vấn từ trong phòng khách xông ra.

"Vì sao mà cái gì cũng phải nhét cho tôi?! Tôi là thùng rác của mấy người à??!! Tôi..."

"Chát!"

Một tiếng vang dội cắt đứt những lời quát mắng của Vũ Thuần. Vũ Đại Vấn cho con trai ông ta một cái tát rất mạnh!

Cái tát này đánh cực kỳ đau, Vũ Thuần bị đánh đến ngơ người, tầm mắt trở nên mơ hồ, tai chỉ cảm thấy ù ù không nghe rõ gì. Đợi khi cậu ta tỉnh táo lại thì thấy mẹ mình cúi đầu xông vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu ta thấy cha mình vì tức giận mà hai mắt đỏ bừng, cậu ta bị ba mình chỉ thẳng vào mặt, nhìn môi ông ta mấp máy nói ra từng từ từng chữ.

"Từ hôm nay trở đi, mày đừng có ăn bất kỳ thứ gì nữa, bọn tao sẽ không để cho mày bất cứ thứ gì cả! Cút!"

Hai tai Vũ Thuần nổ vang, mất sức một hồi mới nghe rõ Vũ Đại Vấn đang nói điều gì. Cậu ta không nói lời nào, đi đôi dép lê vừa mới thay đẩy cửa bước đi luôn.

Không có ai đuổi theo cậu.

...

Sau khi rời nhà, Vũ Thuần muốn qua chỗ Lâm Vũ Hiên nhưng lúc cậu sờ vào túi thì phát hiện cả di động và chìa khóa đều ném ở lối vào cửa nhà ròi, hiện tại trên người cậu ta đến một đồng xu cũng không có, muốn đi bằng xe buýt cũng không được. Đôi dép lê trên chân rất mỏng, đi dẫm lên mấy viên đá trên đường khiến lòng bàn chân của cậu đau đớn.

Cậu ta không biết phải đi nơi nào, cũng không biết có chỗ nào có thể đến, cậu ta lượn lờ trong khuôn viên một vòng, cuối cùng đi đến chỗ xích đu ở vườn hoa ngồi ngẩn người.

Bên má vẫn còn đau rát. Vũ Đại Vấn là người nóng nảy, có mấy lần khi bọn họ cãi nhau Vũ Đại Vấn đã suýt nữa động tay động chân nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị ăn đánh, vẫn là một cái tát mạnh như vậy, nhưng cảm giác trong lòng cậu lại không phải là phẫn nộ.

Phẫn nộ chỉ là trước khi bị đánh. Sau khi bị đánh, thứ còn lại chính là lòng tràn đầy hoảng loạn.

Giây phút bánh ngọt rơi xuống đất, giây phút mẹ cúi đầu quay về phòng của bà ấy, ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng của ba, cứ một lần lại một lần lặp lại trong đầu cậu ta, mãi không xua đi được. Cậu ta nên làm cái gì bây giờ? Cậu ta có thể làm cái gì bây giờ?

Hai mươi phút sau, Vũ Thuần đút tay vào túi đứng dậy khỏi xích đu, chậm rãi đi về nhà.

Cậu ta đi lên tầng, cửa nhà vậy mà vẫn mở ra. Vũ Thuần đi đến cửa, nhìn thấy Trịnh Uyển Nhu đang quỳ trên mặt đất để lau sàn nhà, bên cạnh tay bà để một chậu nước, trên mặt nước nổi lềnh phềnh một tầng kem bơ bẩn thỉu. Vốn là những bông hoa bằng kem xinh đẹp, thế mà bây giờ lại thành một chậu đồ bẩn.

Trịnh Uyển Nhu nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, hai mẹ con hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy xấu hổ.

Trịnh Uyển Nhu đỏ mắt, cắn môi, một lát sau, bà ấy ngượng nghịu vén tóc ra sau tai, cố nở một nụ cười áy náy: "Xin lỗi con..."

Vũ Thuần giật mình tại chỗ. Trịnh Uyển Nhu là một phụ nữ rất xinh đẹp, bảo dưỡng cũng rất tốt, vĩnh viễn là dáng vẻ dịu dàng mà tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn mẹ mình từ góc độ trên cao nhìn xuống.

Cũng là lần đầu tiên cậu ta kinh ngạc nhận ra, trên đỉnh đầu của mẹ cậu không ngờ lại có nhiều tóc bạc đến vậy.

"Ma ma tưởng rằng con sẽ thích nó..." Trịnh Uyển Nhu khẽ hít mũi. Bà ấy vẫn là bộ dáng dịu dàng điềm đạm, đôi mắt ửng hồng nhìn cậu cười: "Xin lỗi con."

Vũ Thuần không nói lời nào.

Một cảm giác chua xót xông mạnh lên chóp mũi cậu ta. Từ khi bước vào thời kỳ phản nghịch, cậu ta hồn nhiên vô tư nói rất nhiều lần rằng, tôi chính là thằng khốn nạn thì thế nào?" Cậu ta cũng từng hùng hồn quát lại Vũ Đại Vấn rằng, nếu tôi là thằng khốn nạn thì ông chính là ba của thằng khốn nạn!

Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy bản thân mình chính là một thằng khốn nạn. Từ đầu đến cuối đều khốn nạn.

Cậu ta tự phụ mình đã là người lớn, không muốn thất thố rơi nước mắt trước mặt ba mẹ. Vũ Thuần kích động đến không biết phải làm gì, vì thế cướp đường mà chạy.

Cậu xông vào trong nhà, Vũ Đại Vấn đang đứng hút thuốc ngoài ban công, hai ba con đối mặt nhìn nhau, rồi đồng thời quay mặt qua chỗ khác. Vũ Đại Vấn không lại đuổi cậu ta ra ngoài, coi như không hề nhìn thấy cái gì.

Vũ Thuần chạy vào trong phòng mình đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng rồi trượt ngồi trên mặt đất. cậu ta vùi mặt vào khuỷu tay, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa mà khóc nức nở.

Trong lòng cậu ta tràn đầy áy náy và tủi thân. Cuối cùng đều biến thành cảm giác bàng hoàng và mờ mịt.