Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 9: Đến Tô gia
Cánh cửa lớn hé mở. Người hạ nhân già từ từ bước ra ngoài. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt, bà vui mừng thốt lên.

"Minh tiểu thư, ngài đã trở lại!"

"Bà Trần, không mời tôi vào sao?" Thiên Du cười nhẹ nhìn bà lão.

"Ôi, mời ngài vào! Mời vào! Già rồi nên lẩm cẩm."

Thiên Du bước chân vào trong. Cảnh sắc nơi đây vẫn không thay đổi gì mấy so với lúc cô đi. Đại trạch Quý gia xây dựng theo lối phương đông xưa, đình các tráng lệ, sơn thủy hữu tình.

"Tiểu thư đến tìm thiếu gia sao?"

"Không. Hôm nay tôi đến thăm cô Quý." Thiên Du khẽ lắc đầu trả lời.

"Vậy để tôi đi gọi tộc trưởng. Ngài chờ ở phòng khách một chút."

"Được."

Ngồi đợi trên ghế khách, Thiên Du tự rót cho mình một tách trà. Mặc dù biết trà này rất ngon nhưng sao cô uống vào cứ thấy nhạt nhẽo như vậy?

"Không thấy ngon đúng không?" Giọng nói tràn đầy ý cười vang lên. Quý Vô Song chầm chậm đi đến ngồi đối diện với Thiên Du. Mấy năm qua, cả Quý gia này đều biết vị giác của Minh Thiên Du khó hầu hạ tới mức nào. Ngay cả Thuần Khanh khi lần đầu nấu ăn cho cô ấy cũng bị chê lên chê xuống. Thật không biết hai năm nay cô ấy sống ra sao? Bà biết rõ Hữu quản gia cũng không phải thường xuyên túc trực bên cạnh Thiên Du.

"Cô Quý." Thiên Du gật đầu đáp lễ. "Trà.... cũng được."

"Ha ha, đừng miễn cưỡng. Cô biết nước trà này vào miệng con chẳng khác nào nước lã." Quý Vô Song buồn cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thiên Du. Cô gái này dù độc mồm độc miệng nhưng đối với trưởng bối vẫn rất tôn trọng và khách khí.

"Con về khi nào?"

"Hai ngày trước ạ." Thiên Du trả lời. "Hôm nay đến, ngoài việc thăm cô, con còn muốn báo cho cô một chuyện."

"Con cứ nói."

Ngoài cửa, gió vui đùa cùng nắng sáng. Trên bầu trời trong xanh kia, từng áng mây trắng bồng bềnh lơ lửng như những viên kẹo bông ngọt ngào. Duyên tình của những con người nơi đây đã bắt đầu thay đổi rồi!

Cạnh!

Đặt tách trà xuống bàn, Quý Vô Song đan hai tay vào nhau ngồi ngả lưng ra sau ghế. Ánh mắt bà hướng ra ngoài cửa với cái nhìn xa xăm.

"Chính cô mới phải cảm ơn con. Con làm như vậy cô rất hài lòng." Nói rồi, bà quay đầu lại cười dịu dàng với Thiên Du. "Vòng phượng được xem là linh vật, đáng tiếc nó lại cảm ứng theo tâm ý của chủ nhân. Hiện giờ con giúp nó khai linh cũng tốt. Cô cũng không muốn sau này Thuần Khanh chịu ủy khuất gì thì vẫn bị việc Tô Gia Áo giữ vòng phượng mà một mực nhận định người thê quân này."

"Cô không trách là được rồi." Thiên Du thở nhẹ. Dù gì cũng là vật tổ truyền của nhà người ta, cô cũng nên khai báo rõ ràng. Chỉ là chính bản thân Thiên Du cũng không biết tại sao hôm đó lại làm như vậy đối với vòng phượng.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thuần Khanh hiện đang ở Tô gia, con có muốn đến đó chơi với nó không?" Quý Vô Song đề nghị một cách rất tự nhiên, cứ như Tô gia là nhà của bà vậy.

"Làm vậy không hay lắm." Thiên Du lắc đầu không đồng ý.

"Thế cái bao tử con làm sao đây?" Quý Vô Song chế giễu.

"..." Đừng nhắc đến ăn nữa, thời gian này cô chịu đủ khổ rồi.

***

"Thiên Du!"

Bước chân của Thiên Du dừng lại nơi ngưỡng cửa. Cô xoay người lại nhìn Quý Vô Song.

"Con đã bao giờ dùng trái tim mình để nhìn nhận người mình quan tâm chưa?" Bà muốn biết trong trái tim của cô gái này có vị trí nào cho Thuần Khanh hay không? Minh Thiên Du là một cô gái tốt, bà không muốn Thuần Khanh và cô ấy bỏ lỡ nhau.

"Không!" Thiên Du rất dứt khoát đáp lại. Bởi vì cô... không có trái tim.

Quý Vô Song ngỡ ngàng trước câu trả lời của Thiên Du. Tuy vậy bà vẫn không để cảm xúc làm ảnh hưởng tới mình. Xem ra duyên phận này... khó thành.

"Không có chuyện gì nữa con xin phép đi."

"Được."

Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Thiên Du một lần nữa xoay người lại. Nhìn thẳng vài đôi mắt đỏ như rượu vang của Quý Vô Song, giọng cô cất lên mang theo một chút tâm tình gì đó dao động.

"Cô Quý, có một số chuyện nên bỏ qua cái nhìn của đôi mắt, bỏ qua cái nghe của đôi tai, bỏ qua lý tính của đầu óc mà dùng tình cảm sâu đậm nhất của mình để nhìn nhận vấn đề. Thời gian bị bỏ lỡ sẽ không lấy lại được đâu."

Rồi để mặc cho Quý Vô Song đứng đó trầm tư, Thiên Du cất bước rời khỏi Quý gia.

Mãi một lúc sau, Quý Vô Song mới nhìn ra ngoài sân. Nơi đó đã không còn bóng dáng của Thiên Du nữa rồi.

Minh Thiên Du, ngài đang nhắc nhở tôi điều gì đâu? Là chuyện của hắn sao....

-----------------------------------------------

So đấu???

Gia Áo xoa đầu bức tóc rồi sau đó xụi lơ như cành cây héo. Cô biết mà, mỗi lần Quý Thuần Khanh đến trường đón cô thì y như là sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra.

Tên Tiêu Yêu Cảnh đột nhiên chập mạch, Quý Thuần Khanh cũng điên theo. Hai người họ đứng đó đấu mắt đấu mồm ăn nói tào lao một hồi sao lại chuyển sang so nhan sắc thế này?

Hơn nữa, người mà Tiêu Yêu Cảnh chọn là hoa khôi của trường, cô làm sao đấu lại!

"Cô ta căn bản không giống con gái."

Tô Gia Áo: "Gì?"

Tiêu Yêu Cảnh: "Hả?"

Mọi người: sững sờ!

"Thê quân của tôi là người con gái rất nữ tính. Những người ở đây so với thê quân cứ như đom đóm so với thái dương vậy." Thuần Khanh nói một cách rất nghiêm túc và chân thành.

Bên cạnh, Gia Áo chỉ còn biết giật mí mắt lạnh người.

Quý Thuần Khanh, anh làm ơn đừng có hại tôi nữa!

"Anh... đùa sao?" Chân mày Tiêu Yêu Cảnh giật giật. Nữ tính? Con nhỏ Tô Gia Áo bạo lực đó???

"Đương nhiên không phải. Đó là lý do mà tôi thích cô ấy."

"ĐỦ RỒI! HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI NGẬM MỎ LẠI HẾT CHO TÔI!" Cuối cùng vẫn không nhịn được, Gia Áo hét toáng lên làm hai tên con trai run người một cái.

Nắm lấy tay của Quý Thuần Khanh kéo đi, Gia Áo tức giận xoay người. "Anh về nhà cho tôi!"

Bỏ lại phía sau một đám người vẫn còn đứng ngơ ngáo.

***

"Thê quân, lúc nãy anh nói sai gì sao?"

"Còn hỏi nữa? Anh có biết nói như vậy rất mất mặt hay không?" Gia Áo xoay đầu trút giận. Đôi mắt màu nâu vàng rạng rỡ giờ mở to chứa đầy bực tức. "Vừa buồn nôn vừa quái dị!"

"Nơi đây không phải Đông Nữ tộc, anh bớt dùng con mắt thẩm mỹ của nơi đó mà nói chuyện trước mặt bạn học tôi. Nói tôi nữ tính hơn hoa khôi của trường, người ta nghe cười đến rụng răng. Anh nói như vậy, người xấu hổ là tôi, LÀ TÔI đó!"

Thuần Khanh đứng im nghe Tô Gia Áo trách móc mình, im lặng không lên tiếng. Chờ cô ấy nói xong, anh mới quay đầu hỏi cô bạn của Tô Gia Áo đang đứng bên cạnh.

"Anh nói mấy lời lúc nãy làm thê quân mất mặt lắm hả?"

"Không đâu!" Cô bạn đỏ mặt thốt lên. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như đèn pha bắt đầu mơ mộng. "Nếu có một anh chàng đẹp trai nói với em những lời đó, em sẽ hạnh phúc muốn bay lên..."

"Hai người các ngươi thần kinh không bình thường. Tôi về đây." Gia Áo hết lời xoay người xách cặp về. Còn đứng đó nữa cô sẽ nổi khùng mất.

"Anh đuổi theo cậu ta đi. Em cũng về đây." Cô bạn khuyên bảo rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn bóng lưng Tô Gia Áo ở phía xa, Thuần Khanh nghiêm mặt. Vì tên nhóc đó mà thê quân nổi giận với mình. Tiêu Yêu Cảnh, chuyện này tôi nhất định sẽ tính sổ.

Lắc đầu xua đi phiền muộn, Thuần Khanh cất bước đuổi theo Tô Gia Áo. Cô ấy đang bực tức thế này sợ rằng về đến nhà sẽ xả giận cho coi.

Đúng lúc này...

Xoẹt!

Rầm!

Vội đưa tay đỡ đòn, Thuần Khanh nghiêng mình né tránh. Anh không thể nhìn được thân ảnh của người tấn công. Tốc độ quá nhanh. Bật người nhảy ra sau, Thuần Khanh ra đòn đáp trả. Đột nhiên...

Mùi hương này...

"Ư..." Thuần Khanh ôm lấy cánh tay đang đau thấu xương lùi về sau rồi lập tức ngẩn đầu nhìn người ở đối diện.

"Xem ra những gì tôi dạy mấy năm nay đã bị anh đem làm nhiên liệu để vận hành hiền lương thục đức của mình. Ngay đến cả võ công hộ thân cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Đã thế còn dám đem lời của tôi bỏ ngoài tai để cô gái kia đè đầu cưỡi cổ!"

"..."

Thiên Du nhìn người con trai trước mắt thật sự thất vọng tràn trề. Chỉ vì một chiếc vòng đính hôn mà ủy khuất bản thân như vậy thực sự là... Dù biết nam nhân ở Đông Nữ phải như vậy nhưng dưới sự dạy dỗ của Quý Vô Song và cô tại sao lại không thể khác hơn chút nào? Anh ta mà giống phụ thân mình một chút thì tốt rồi.

"Anh chỉ là..."

"Thôi khỏi giải thích, tôi quá hiểu anh rồi." Thiên Du bĩu môi hừ lạnh rồi đi đến gần Quý Thuần Khanh. "Đưa tay đây!"

Thuần Khanh ngoan ngoãn làm theo.

Nắm lấy cánh tay của Quý Thuần Khanh, Thiên Du ấn mạnh một cái để đưa khớp xương về đúng chỗ. Mặc kệ Thuần Khanh cau mày vì đau, cô chậm rãi đưa một chút năng lượng của mình vào để trị thương cho anh. Chưa đầy ba mươi giây, Thiên Du đã thu tay về.

"Tốt rồi. Giờ muốn nói gì thì nói đi."

"Xin lỗi." Thuần Khanh nói nhỏ.

"Hừ! Đi thôi. Từ hôm nay mỗi ngày ba bữa tôi sẽ đến Tô gia."

Nghe vậy Thuần Khanh sửng sốt rồi bật cười. Xem ra Hữu quản gia lại đi vắng. Vội đuổi kịp Thiên Du, anh cười hỏi.

"Em muốn ăn cái gì?"

"Tùy anh."

Thiên Du chán chường. Cô cuối cùng cũng không chịu nỗi cái khổ mà tước vũ khí đầu hàng.

"Ah đúng rồi, sau này muốn khen Tô Gia Áo thì cứ lấy phẩm chất của tôi ra mà khen. Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, mạnh mẽ, cao quý, quyết đoán, năng động,... tùy ý anh chọn. Đảm bảo sẽ không bị mắng nữa!"

"..."

***

Cạch!

Cánh cửa nhà Tô gia bật mở. Thiên Du chầm chậm theo sau Quý Thuần Khanh vào trong.

Đập ngay vào mắt cô là một đống lộn xộn bừa bãi ở góc nhà, nhìn chẳng ra cái gì hết. Nằm ở giữa đống phế liệu đó là...(?)

"Đó là con gì thế?" Thiên Du đặt câu hỏi.

"..."

Quý Thuần Khanh, bà Tô và ông Tô đều ngậm miệng như hến, chẳng biết trả lời ra sao. Thấy là lạ, Thiên Du càng ngạc nhiên hơn.

"Giống mới hả?"

"..."

Thêm Bình Luận