Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 10: Như thế nào là thích?
Dù đã được Quý Thuần Khanh cảnh báo trước nhưng Gia Áo vẫn nửa tin nửa ngờ. Cho nên ngày hôm nay, cô đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là 'đẳng cấp', cái gì gọi là 'bá đạo'.

Cảnh 1: Vừa bước vào nhà.

"Đó là con gì thế?" Thiên Du tò mò hỏi. Thấy không ai trả lời mình, cô đành phải tiến lại gần.

Nhìn mãi một hồi chẳng nhận ra được gì, chỉ thấy một "màu lông" tím violet khá bắt mắt nên Thiên Du đành hỏi tiếp.

"Giống mới hả?" Đưa mắt nhìn ba người kia vẫn đứng đơ ra như tượng, Thiên Du thật khó hiểu. Chẳng lẽ cô nói sai cái gì?

"Không lẽ là xương rồng?" Cô nhớ có nhiều loại xương rồng nở hoa vàng vàng đỏ đỏ cũng đẹp lắm.

"Hm?"

Đột nhiên, "sinh vật" mà Thiên Du đang quan sát run lên dưới lớp chăn mỏng. Sau đó, một bóng dáng vụt dậy nhanh như tia điện.

"NGƯƠI MỚI LÀ XƯƠNG RỒNG! CẢ NHÀ NGƯƠI MỚI LÀ XƯƠNG RỒNG!!!"

Thiên Du ngồi xổm trên sàn ngước mắt lên nhìn. Không khí bỗng chốc đông lại, rét lạnh thấu xương.

Đứng phía xa bà Tô chỉ còn biết cầu trời khấn phật rủ lòng thương cho con gái mình tai qua nạn khỏi. Trong khi đó, Thuần Khanh chỉ biết thở dài bất lực. Anh đảm bảo Thiên Du sẽ không đánh Gia Áo đâu, chỉ là...

"Thì ra là con người. Thật xin lỗi vì nãy giờ đã hạ thấp cô xuống ngang hàng với động thực vật."

Ánh mắt chân thành, lời nói thành khẩn cộng với gương mặt quen thuộc.

Tô Gia Áo: "..."

Cảnh 2: Trong phòng khách trước giờ ăn.

"Sở thích của Gia Áo cũng đặc biệt thật." Thiên Du ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với bà Tô. Ông Tô và Thuần Khanh đã xuống bếp làm bữa tối rồi.

"Ha ha... bình thường nó không phải vậy." Bà Tô cầm tách trà run lên. Con bé Gia Áo này chịu hai tầng kí©h thí©ɧ nên giờ vẫn còn đờ đẫn nằm trong cái bãi chiến trường đó.

"Tôi hiểu. Hôm nay là cô ấy bất bình thường." Thiên Du gật gù. Nữ chính mà, đôi khi kì quái cũng không có gì là lạ.

Bà Tô thật sự không còn lời nào để nói. Vốn nghe danh tiếng Minh gia chủ đã lâu, hôm nay gặp mặt mới biết ngài ấy lợi hại thế nào. Vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả thần tiên, khí chất cao quý thần bí, ăn nói nhỏ nhẹ hiểu lễ nghĩa nhưng vì sao... miệng lại độc đến vậy???

"Có cô con gái như vậy, bác gái chắc khổ cực lắm!"

"CÔ NÓI VẬY LÀ Ý GÌ?" Tô Gia Áo vùng lên tập 2.

Con gái, con ngại mình sống quá lâu sao?

"Tôi có thể làm một cuộc khảo sát, đảm bảo sẽ không có ai ngoài cô thích nằm ở nơi đó đâu."

"..."

Cảnh 3: Trên bàn ăn.

Động tác tao nhã, khí chất điềm tĩnh, Thiên Du trở thành một cảnh đẹp trên bàn ăn nhà họ Tô. Lúc này, Gia Áo chỉ còn biết cặm cụi thu mình lại mà ăn cơm. Cô sợ mình nói thêm lời nào nữa sẽ bị nọc độc nhấn chìm mất.

Thiên Du thỏa mãn ăn uống, sau đó lịch thiệp lấy khăn lau miệng rồi cầm tách trà khẽ nhấp. Thật hoài niệm a!

"Ha ha, Thiên Du rất thích nhỉ?" Bà Tô cười bắt chuyện.

"Vâng, Thuần Khanh nấu ăn rất ngon." Thiên Du thừa nhận. Thuần Khanh có được tay nghề ngày hôm nay cô đã bỏ công sức ra rất nhiều. Nếu tệ hại thì cô về Minh giới từ lâu rồi.

"Đúng vậy, ngay đến cả Gia Áo suốt ngày nói không thèm ăn đồ do Thuần Khanh nấu cuối cùng cũng không cưỡng lại được."

"Oh?" Thiên Du ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tô Gia Áo. Còn có người mạnh miệng được trước đồ ăn do Thuần Khanh nấu sao?

"Cô nhìn gì chứ?" Tô Gia Áo cau mày nhìn vị đại nhân mới tới nhà mình.

Bốp!

"Ha ha, tiểu Áo đừng suốt ngày càu nhàu như vậy. Nên học hỏi Thiên Du nhiều vào." Bà Tô vội vã đánh con gái của mình một cái sợ nó lại nổi bão làm hỏng chuyện.

"Cô ấy nhìn còn nhỏ hơn con. Học cái gì mà học!" Ôm đầu không phục, Gia Áo mếu máo.

"Thật xin lỗi!" Tao nhã đặt tách trà xuống bàn, Thiên Du nhìn Tô Gia Áo cười dịu dàng. "Cô nhỏ hơn Thuần Khanh năm tuổi, tôi nhỏ hơn anh ấy hai tuổi. Cô có thể gọi tôi là chị. Đừng khách khí như người ngoài."

"..."

Cảnh 4: Phòng khách sau bữa ăn.

"Tôi nghe nói cô muốn học võ công của tôi. Có muốn bái sư không?" Thiên Du chân thành mở lời. Thứ duy nhất mà cô đánh giá cao ở Tô Gia Áo là tinh thần và thiên phú võ học của cô ấy.

"Có thật không?" Gia Áo dè dặt hỏi. Minh Thiên Du người này thật sự quá nguy hiểm, cô phải cẩn thận mới được.

"Tất nhiên. Dù sao tuyệt kĩ của Tô gia cô vẫn chưa học hết, dạy dỗ một đệ tử như cô cũng có cảm giác thành tựu." Thiên Du nói thật lòng. Bọn thuộc hạ của cô cánh cáp cứng rắn rồi thì bỏ chạy khắp nơi, muốn kiếm một người để ôn lại quá trình làm sự phụ cũng khó. Giờ có Quý Thuần Khanh và Tô Gia Áo thế vào thì không còn gì tốt hơn.

"..." Tại sao cô cứ thấy lạnh thấu xương thế này? Tô Gia Áo run lên cầm cập. Còn có, ý tứ trong câu nói lúc nãy cứ thấy sao sao ấy?!

"Yên tâm, không chết đâu mà sợ."

"..." Cô đừng nói thêm câu này là được rồi.

Cảnh 5: Ra về.

"Cảm ơn cả nhà."

"Không có gì. Sau này cháu cứ thường xuyên đến đây, đừng ngại." Bà Tô vui vẻ mở lời. Có mặt Thiên Du trong nhà, tiểu Áo ngoan đến một cách kì lạ làm bà vừa vui vừa buồn.

"Vâng." Thiên Du gật đầu. "Tô Gia Áo, nếu thay đổi quyết định thì cứ nói với tôi. Chỉ có một thiên phú võ học như cô nên cố gắng phát huy mới được."

"..." Không cần dùng cụm từ 'chỉ có một' được không? Chiều ngày hôm nay cô trải qua bằng cả mấy năm cộng lại rồi. Cô thật sự cần thư giãn. Tô Gia Áo ỉu xìu không lời nào phản bác nổi.

"Được rồi, để Thuần Khanh đưa cháu đi một đoạn nhé!"

"Vâng."

......Hồi tưởng kết thúc......

"Gia Áo." Bà Tô ngồi xuống bên cạnh con gái của mình.

"Chuyện gì?" Rầu rĩ lên tiếng, Gia Áo bò ra khỏi cái chăn.

Ngày hôm nay là ngày đen đuổi gì thế này? Ở trường bị bạn bè cười nhạo, về nhà gặp đại thần chém gϊếŧ, số cô từ khi nào hết vận đỏ vậy?

"Mẹ sợ con không giữ được Thuần Khanh." Bà Tô khẽ nói, lo lắng cho con mình. Quan hệ giữa Thiên Du và Thuần Khanh tốt như vậy, có thể xem là thanh mai trúc mã. Nếu không phải Gia Áo không hiểu chuyện đeo vòng phượng thì chắc hôn ước này thật sự sẽ hủy bỏ. Dù cho trên vòng phượng có khế ước máu nhưng Minh Thiên Du xuất hiện, bà sợ mọi thứ sẽ thay đổi mất. Gia Áo, chuyện lúc nhỏ con đã quên. Mẹ lo là khi con biết được, con sẽ hối hận giống như những gì Thiên Du đã từng nói.

"Giữ không được thì càng tốt. Để anh ta về Đông Nữ tộc cho rồi."

Bốp!

"Mẹ lại đánh con!"

"Nói cho con biết, con mà để Thuần Khanh chịu ủy khuất là mẹ đánh gãy chân con!" Nói rồi bà Tô tức giận bỏ đi. Tô Gia Áo, con thật không biết tốt xấu!

Gì chứ???

Rinh rinh!

Nhìn chiếc điện thoại báo cuộc gọi đến, Gia Áo chán nản bấm phím nghe.

"Alo, Thư Tiệp, tớ biết là trưa mai rồi. Đừng có nhắc nhở ba lần một ngày có được không?"

Phù!

"Thật là..."

-------------------------------------------------------------------

Thành phố về đêm lung linh trong ánh đèn mộng ảo. Cái nhộn nhịp tấp nập của ban ngày vẫn còn hiện diện trong tấm màn nhung đen xinh đẹp này. Gió nhẹ thổi mang theo khí trời se lạnh đùa giỡn qua từng bước chân của Thiên Du. Cô dừng bước.

"Được rồi, đưa đến đây thôi."

Thuần Khanh lẳng lặng nhìn Thiên Du. Thấy vậy, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại anh.

Xoay người ngắm dòng sông chảy qua giữa thành phố, Thiên Du khẽ nhắm mắt lại. Cảnh đêm bình yên này cô rất thích. Nó đẹp hơn rất nhiều so với Minh giới. Đẹp hơn rất nhiều... so với cô.

"Ngày hôm nay tôi nghe anh nói thích Tô Gia Áo?" Thiên Du bất chợt lên tiếng hỏi.

"... ừ."

Bật cười một cái, cô xoay người lại đứng đối diện với anh.

"Cô gái đó dù tính cách xốc nổi nhưng vẫn là một người rất đơn thuần." Thiên Du rất khách quan mà bình luận. Chính điều này mới khiến Quý Thuần Khanh trong nguyên tác từ tuân theo hôn ước đến thích rồi yêu cô ấy.

"Nhưng Thuần Khanh, anh thích cô ấy vì cô ta là Tô Gia Áo hay vì cô ta là thê quân của anh?"

Thuần Khanh trầm mặc không đáp, Thiên Du cũng không cần câu trả lời. Chuyện tình của các nhân vật, cô chỉ cần làm người quan sát là được rồi. Tô Gia Áo, Quý Thuần Khanh hay bất cứ ai trong thế giới hình thành từ truyện tranh này đều đã được định sẵn duyên phận cho mình. Dù cô có khiến nó đi lệch thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn vậy thôi.

Như năm đó người của thế giới MAR kinh sợ cô.

Như người của giáo thần xa lánh cô.

Như Bạch Tuyết và các chú lùn chán ghét cô.

...

Mọi người chỉ cần biết cô là Minh Đế cai quản chốn luân hồi âm ty thì duyên phận giữa cô và họ sẽ lập tức bị cắt đứt. Đó là lựa chọn của họ.

Minh Đế, chú định đời đời sẽ cô độc!

"Em không sao chứ?" Thuần Khanh lo lắng. Anh cảm thấy tâm trạng của Thiên Du không ổn lắm.

"Không sao." Thiên Du lắc đầu. "Được rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước đây!"

Vẫy vẫy tay, Thiên Du cất bước rời đi.

"Đối với em, thích là gì?"

Câu hỏi của Quý Thuần Khanh vang lên mang theo một thứ tâm tình gì đó mà Thiên Du không thể đoán ra được. Dừng bước, cô chậm chậm rãi quay đầu lại. Tặng cho Thuần Khanh một nụ cười, Thiên Du trả lời.

"Là khi lý trí mách bảo tôi cần phải thích nó. Thuần Khanh, thích hay yêu không phải là công việc duy nhất của trái tim. Bộ não cũng có thể." Đối với người như tôi là vậy. "Ngủ ngon!"

Lần này, không ai lên tiếng níu giữ nhau nữa. Bóng hình của Thiên Du dần xa rồi hòa vào đêm đen vô tận.

"Nói cứ như... em không hề có trái tim vậy..." Thuần Khanh lẩm bẩm cười buồn. Chẳng lẽ lựa chọn tuân theo hôn ước là sai sao?

Nắm chặt lấy thành lan can, Thuần Khanh mặc cho gió lạnh thổi qua người. Khế ước máu trên vòng phượng định sẵn Tô Gia Áo sẽ là thê quân của bản thân. Chỉ là vì sao giờ đây, tôi lại cảm thấy lòng mình dao động?

Thêm Bình Luận