Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 11: Hẹn hò???
"Hm?" Thiên Du giật mình dừng chân.

Vòng phượng lại đưa ra phán xét. Tô Gia Áo, rốt cuộc cô đã suy nghĩ cái gì mà khiến nó bất mãn tới vậy? Lắc lắc đầu vuốt lại mái tóc, Thiên Du tiếp tục bước đi trên vỉa hè. Dòng người qua lại nhộn nhịp chẳng mấy chốc đã khiến Thiên Du vui vẻ trở lại.

------------------

"Con về rồi." Gia Áo ủ rũ mở cửa vào nhà.

Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá làm cô bị xoay như chong chóng. Đầu tiên là con nhỏ Dương Thư Tiệp trở mặt bôi xấu bản thân, sau đó là tên Tiêu Yêu Cảnh đột nhiên đòi hẹn hò với mình, rồi trong lớp chỉ tại chiếc vòng quỷ quái này mà bản thân vô tình làm thầy giáo bị chảy máu mũi. Cả buổi chiều hôm nay lòng cô thật sự rất nặng nề.

"Thê quân, em về rồi." Thuần Khanh từ trong bếp đi ra mở lời đón tiếp.

"Đừng có gọi tôi là thê quân." Gia Áo rầu rĩ lên tiếng.

Chợt, một cái khăn mát chạy nhẹ trên vầng trán. Gia Áo ngước mắt lên nhìn.

"Thê quân, lau mồ hôi trước đi. Anh lập tức lấy thảo dược và nước ấm cho em massage chân."

Mái tóc đen dài rũ xuống, Quý Thuần Khanh đặt nhẹ cái khăn vào tay Gia Áo. Lời nói quan tâm này làm cô ngỡ ngàng.

"Sao anh biết chân tôi bị trật?"

"Lúc nãy anh đứng ở ban công nhìn xuống thấy bước chân của em hơi lạ nên đoán ra. Em vất vả rồi."

Nhìn Quý Thuần Khanh đảm đang trong phòng bếp, Gia Áo buông cờ đầu hàng. Có thể nói cô đã quen với sự chu đáo của anh ấy rồi. Nhưng mà cô thật sự không thích mẫu người đàn ông như Quý Thuần Khanh. Cô thích kiểu người nam tính, mạnh mẽ, có chút nổi loạn.... Xùy, xùy, sao tự nhiên lại nghĩ đến tên Tiêu Yêu Cảnh chứ? Mình đúng thiệt là bệnh.

Kính cong!

"Chuyển phát nhanh! Người nhận Tô Gia Áo!"

Cả Tô Gia Áo và Quý Thuần Khanh đều ngạc nhiên nhìn ra cửa.

Một bó hoa hồng vừa nở rộ được buộc lại rất xinh đẹp, điểm xuyến thêm bởi hoa bi trắng và lá xanh, ruy băng màu thắt nơ bắt mắt. Cầm lấy bó hoa, Gia Áo vẫn còn thấy quái dị.

"Thật sự tặng cho tôi? Không có lầm địa chỉ đi?"

"Không đâu, đúng địa chỉ ở đây mà. Bye nha!" Người chuyển phát nhanh trả lời rồi vẫy tay chào tạm biệt rời đi.

"... là ai tặng hoa cho mình? Thật kì quái!!!" Gia Áo lẩm bẩm.

"Thê quân, có tấm thiệp kèm theo với bó hoa kìa." Thuần Khanh đứng ở phía sau lên tiếng.

"Ah, đúng vậy." Gia Áo đặt bó hoa lên bàn sau đó lấy ra một tấm thiệp được kẹp vào cái nơ. Mở tấm thiệp, cô đọc lên. "Gửi Tô Gia Áo, tôi cũng muốn có một kiện áo bông nhỏ ấm áp. Tiêu... Yêu Cảnh???"

Gia Áo sợ run người. Dạo này sao có nhiều người bệnh thần kinh thế.

"Tiểu Yêu Tinh? Chẳng biết hắn kiếm đâu ra bó hoa xấu như vậy." Thuần Khanh liếc mắt ghét bỏ, khó chịu thốt lên.

"Hắn, hắn... tuy thật đáng ghét nhưng bó hoa này đẹp mà. Tôi, tôi cắm nó vào bình đây." Gia Áo bẽn lẽn bác bỏ, gương mặt có chút ửng hồng.

"Thê quân, nước thuốc ngâm chân sắp nguội rồi."

"Đột nhiên tôi thấy không còn đau nhiều nữa." Gia Áo đáp lời trong mơ mộng, tay vân vê từng bông hoa hồng xinh đẹp. Cả người cô lúc này giống như đang phát sáng lấp lánh, thẹn thùng e ấp như những cánh hoa mới chớm nở.

Rinh rinh!

Ngạc nhiên cầm điện thoại nhìn dãy số lạ đang gọi đến, Gia Áo nghi hoặc bấm nút nghe.

"Alo.... Tiêu Yêu Cảnh?"

Một tiếng này càng làm Thuần Khanh thêm khó chịu.

"Cậu có ý gì?" Gia Áo dịu giọng trả lời qua điện thoại. "Tôi... hiện đang bận..."

[Tôi muốn HẸN HÒ với cô.] Một câu này nói lớn tới nỗi xuyên thẳng từ loa điện thoại qua lỗ tai của Gia Áo, làm cô ấy và Quý Thuần Khanh đồng loạt dựng thẳng tóc.

"Hey, hey! Cậu mới nói cái gì vậy?" Gia Áo gào to sau đó đơ người nhìn màn hình thông báo đã ngắt liên lạc. Cúp máy rồi? "Có ai nói chuyện như ngươi không? Chẳng thèm nghe người khác nói đã cúp máy rồi. Cứ tự mình đa tình đi!"

Gia Áo xả giận xong rồi thì ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt kì lạ của Quý Thuần Khanh thì tự nhiên cô có chút chột dạ. Một vài giọt mồ hôi rơi xuống, cô ha ha cười trừ.

"Liên quan gì tới anh mà nhìn? Tôi có nói đi hồi nào đâu?"

Thuần Khanh bất đắc dĩ lên tiếng: "Nhưng biểu cảm trên gương mặt của thê quân đã tố cáo hết rồi..."

"Ha? Hả? Là sao?" Gia Áo giả nai, cả gương mặt nhìn nham nhở vô cùng. Đôi mắt cong lên mở to đến không híp lại được, miệng thì cười đắc ý.

Oa oa, ha ha ha ha ha... lần đầu tiên trong đời cô được nam sinh mời đi hẹn hò. Đối tượng còn là Tiêu Yêu Cảnh nữa chứ. Ah ha ha ha ha ha... Gia Áo sung sướиɠ trong lòng, mừng như nở hoa. Xem ra cô cũng không hoàn toàn bị xem là giống con trai bạo lực dã man. Cười một hồi rồi nhìn lên đồng hồ con cú treo trên tường, Gia Áo sửng sốt.

"Qua một phút rồi? Còn chín phút, phải nhanh mới được."

Ngay lập tức, Gia Áo lao nhanh vào phòng lục lọi tủ đồ. Ôi, bộ y phục hoa hòe của mình đâu? Còn cả cây son và bộ phấn trang điểm nữa? Cuối cùng, diện một chiếc đầm ren màu vàng có nơ lụa bay bổng nhìn như cánh bướm mỏng manh, Gia Áo tự xăm soi bản thân trước gương. Woa, cũng không tệ lắm. Cô gật gù hài lòng.

Đứng cách đó không xa, Thuần Khanh chỉ biết giữ im lặng. Thê quân, ăn mặc như vậy một chút cũng không biểu lộ được hết khí chất của em. Càng huống chi giờ này Thiên Du cũng sắp đến rồi, anh sợ em vừa ra cửa sẽ bị cô ấy thóa mạ mà suy sụp tinh thần mất. Haizz...

Với tay lấy cái túi xách của mẹ mình, Gia Áo quyết định trưng dụng nó. Đi ra phòng khách cô còn không quên nói vọng với Quý Thuần Khanh: "Anh không được nói với mẹ nghe chưa!"

"Được."

Mọi chuyện ổn thỏa, còn hai phút, vẫn kịp chán. Hí hửng chạy lướt qua vị hôn phu của mình, Tô Gia Áo khó khăn để di chuyển chậm lại. Cái ánh mắt u buồn này là sao nữa đây?

"Ơ, chuyện này... không phải chúng ta đã thảo luận xong rồi sao? Tôi đã nói sẽ không chấp nhận hôn ước với Đông Nữ tộc của anh đâu."

"Thê quân không cần quan tâm đến cảm nhận của anh. Theo tộc quy của Đông Nữ, thê quân muốn đi đâu, làm gì thì anh cũng không được phép hỏi đông hỏi tây." Thuần Khanh trầm giọng lên tiếng.

Nghe vậy, Tô Gia Áo chỉ còn biết đứng đơ ra. Cái này... tộc quy Đông Nữ cũng có vài điều hay đấy chứ.

"Hơn nữa anh tin thê quân sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu, đúng không?" Thuần Khanh cười lên rất ngây thơ, chân thành nhìn Tô Gia Áo.

Gia Áo run lên lùi về sau một bước, biểu cảm của anh ta... Lập tức cô xoay người bỏ chạy.

"Thê quân, cẩn thận gió lạnh buổi tối. Đi sớm về sớm!"

Phập!

Một mũi tên xuyên tim.

"Anh sẽ giữ tam tòng tứ đức ở nhà chờ thê quân trở về."

Phập!

Mũi tên thứ hai xuyên tim.

"Thê quân đi chơi vui vẻ."

Phập!

Mũi tên thứ ba xuyên tim.

RẦM!!!

Gia Áo thở hổn hển đứng dựa ở ngoài cửa. Còn ở trong đó nữa chắc lương tâm của cô sẽ bị bắn nát mất. Hít thở sâu, Gia Áo lấy lại bình tĩnh rồi đi ra ngoài. Xin lỗi Quý Thuần Khanh, cuộc hôn sự này có lẽ không hợp với tôi. Chúng ta không hợp nhau.

Vừa ló mặt ra đường Gia Áo đã thấy Tiêu Yêu Cảnh đang đứng đợi. Cậu ta hôm nay vẫn ăn mặc áo sơ mi đen không cài ba khuy áo đầu, trên cổ đeo sợi dây chuyền hip hop bắt mắt, quần jeans bó sát ôm lấy đôi chân thon dài trông càng gợi cảm hơn thường ngày.

"Lên xe đi. Để tôi chờ lâu như vậy cậu là người đầu tiên đấy."

"Xe?" Giật mình liếc nhìn chiếc xe hơi mui trần màu đỏ phía sau Tiêu Yêu Cảnh, Gia Áo bật thốt. "Của cậu? Cậu biết lái sao?"

"Của anh tôi. Nói nhiều vậy làm gì, có lên hay không?" Tiêu Yêu Cảnh bĩu môi khó chịu.

"Được rồi. Mà cậu có bằng lái chưa đó?" Gia Áo cẩn thận hỏi thêm.

"Có rồi. Cậu có thôi đi hay không?" Tiêu Yêu Cảnh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Thấy vậy Gia Áo cũng không hỏi nữa rồi đi đến ngồi vào trong xe. Ngay khi vừa khóa dây an toàn, cô tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Đưa mắt nhìn lên phía trước, cả người của Gia Áo lập tức xù lông hết cả lên. Đang đi từ từ đến gần cô là... MINH THIÊN DU!!!

Thấy biểu cảm rất ư là quái dị của Tô Gia Áo, Tiêu Yêu Cảnh nghi hoặc nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Rồi cậu sững sờ. Phải công nhận cô gái này xinh đẹp hơn bất cứ người con gái nào mà cậu từng gặp qua. Chỉ là khí tràng quá mạnh mẽ lấn áp tất cả mọi người làm Tiêu Yêu Cảnh cảm thấy bất an. Hơn nữa, cô gái này hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.

"Hẹn hò? Cô bỏ Thuần Khanh ở nhà một mình sao?" Thiên Du dừng chân bên cạnh chiếc xe, cau mày liếc nhìn hai con người đang ngồi bên trong rồi quay sang hỏi Tô Gia Áo.

"Tôi..."

"Hm???" Bỗng nhiên Thiên Du hơi khom người đến trước một chút quan sát Tô Gia Áo rồi cười thở ra nhẹ nhõm. "Thì ra không phải hẹn hò. Cô ăn mặc vàng khè như trái chanh héo thế này là để đi đăng kí gia nhập một đoàn kịch nào đó sao? Cũng không tệ, bao nhiêu khí chất đều bị che đậy kín hết, còn lại chỉ là sự hài hước đến tận cùng, khả năng được chọn sẽ rất cao."

"..." Mây đen trút nước sấm chớp liên hồi lập tức giáng xuống đầu Tô Gia Áo.

"Oh, vậy cậu bạn kế bên cũng tham gia cùng cô sao?" Thiên Du lại liếc mắt nhìn Tiêu Yêu Cảnh, gật gù đánh giá một vòng. "Quả chanh héo với cây thì là biến dị, thật sáng tạo! Phối hợp đồ kiểu này chắc bọn động vật nhỏ sẽ thích lắm."

"..." Nằm cũng trúng đạn Tiêu Yêu Cảnh.

"Vậy thôi tôi không làm phiền nữa. Cố lên!" Thiên Du tặng cho mỗi người một nụ cười xinh đẹp rồi vẫy tay xoay người bước đi.

Chờ khi bóng dáng Thiên Du khuất sau cửa nhà họ Tô, hai con người đen đủi này mới giật mình bừng tỉnh.

"Con nhỏ độc mồm độc miệng đó là ai thế?" Tiêu Yêu Cảnh cắn răng mà lên tiếng. Dám nói cậu là 'cây thì là biến dị', cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.

"Khách quý của cả nhà tôi đó." Gia Áo ủ rũ đáp lời. Tự nhiên cô hết muốn ra ngoài rồi.

"..."

"..."

"Thiệt xúi quẩy mà!"

Thêm Bình Luận