Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 12: Trừ yêu diệt quỷ
"Giận sao?" Thiên Du đi đến bên cạnh Thuần Khanh rồi cùng anh nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Hai người kia thật sự là náo động, chỉ có đi chơi thôi mà cũng làm ầm ĩ một trận. Chỉ là Tô Gia Áo, nếu cô cứ như thế mãi thì sau này sẽ làm tổn thương đến hai người con trai mất. Thiên Du có chút đăm chiêu.

"Chỉ là cảm thấy Tiêu Yêu Cảnh không nên đối xử thô lỗ như vậy với thê quân." Thuần Khanh cau mày trả lời. Đối với anh, nữ nhân trăng hoa cũng không có gì, anh có thể nhịn. Nhưng Tô Gia Áo đã là thê quân của anh thì anh sẽ không cho phép người khác đối xử tệ bạc với cô ấy.

Thiên Du nheo mắt lại đánh giá người con trai đứng cạnh mình. Vẫn là mái tóc đen dài óng mượt, trang phục truyền thống của Đông Nữ, cả người toát lên khí chất tao nhã và điềm tĩnh nhưng trong đôi con ngươi xinh đẹp kia giờ đây đã ẩn chứa lửa giận. Xem ra đến cuối cùng, Quý Thuần Khanh vẫn thích Tô Gia Áo.

"Nói cho anh biết, hai người họ sẽ đến sở thú đấy."

"Sở thú???"

"Với đầu óc đơn tế bào như Tô Gia Áo, anh nghĩ cô ấy còn có thể tìm ra một nơi nào đó lãng mạn hơn sao?" Thiên Du bật cười.

"..."

Chờ cho Thuần Khanh khuất bóng sau phòng bếp, Thiên Du chậm rãi đi ra ngoài ban công. Gió thổi lên cuốn đi từng lọn tóc của cô. Khẽ vươn tay ra trước, ngay lập tức có vô vàn cánh hoa màu đỏ tụ tập vào lòng bàn tay Thiên Du rồi biến thành một viên ngọc nhỏ. Vân vê lấy viên ngọc rồi bóp nát nó, giọng của Hữu hộ pháp vang lên bên tai Thiên Du.

[Minh Đế, phong ấn của bọn họ có vết nứt.]

Thả trôi lớp bụi ngọc theo gió, Thiên Du ngắm nhìn đường chân trời đang tắt dần phía xa. Dạo gần đây sao có nhiều chuyện rắc rối xảy ra quá vậy? Haizz, thật là, lại phải làm lụng mệt cái thân nữa rồi. Hơn nữa bản thân có lẽ cũng nên cởi bỏ hạn chế. Mỗi khi đến một thế giới khác, chính cô sẽ đặt hạn chế lên người mình để cuộc sống thêm phần thú vị. Nhưng giờ đây phải để bản thân trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào rồi.

***

Tiếng lật trang giấy vang lên loạt xoạt, Tiêu Yêu Diệp chăm chú đọc từng bản báo cáo. Với tay cầm lấy tách cà phê nhấp vài ngụm, anh dựa người ra sau ghế tiếp tục đọc tư liệu. Trong bộ comple trắng, áo sơ mi bên trong màu hồng thắt caravat nghiêm cẩn, Tiêu Yêu Diệp hiện giờ trông thành thục và quyến rũ hơn nhiều.

Cốc cốc!

"Hiệu trưởng." Cô thư kí đẩy cửa bước vào. "Có một vị khách..."

"Khách?" Tiêu Yêu Diệp ngẩng đầu lên, chân mày hơi chau lại nói với thư kí của mình. "Cô không thấy tôi đang bận sao? Nếu không hẹn trước thì tôi sẽ không tiếp."

Cô thư kí khó xử đáp lời: "Nhưng, nhưng, vị khách này... muốn ngài đi gặp ông ấy."

"Muốn tôi đi gặp ông ấy? Ông ta là ai vậy?"

"Ông ấy nói bản thân họ Quý, là bạn thời đại học..."

Phèo!!!

Cô thư kí chưa nói hết câu thì cà phê vừa đưa vào miệng của Tiêu Yêu Diệp lập tức bị phun ra ngoài. Vội vã lấy khăn tay lau sạch, Tiêu Yêu Diệp dùng tốc độ nhanh đến không ngờ lao ra khỏi phòng làm cô thư kí trố mắt mà nhìn.

"Thuần Khanh! Thật là cậu. Sao cậu lại tới đây?"

Giọng nói vui sướиɠ này vang lên làm bóng hình đang đứng ngắm cảnh ngoài cửa kính xoay người lại. Bộ comple đen dài được may theo kiểu quý tộc xưa làm nổi bật dáng người thon dài của Quý Thuần Khanh. Nhìn người đang hí hửng đến gần mình, anh mở lời đạm mạc.

"Hiệu trưởng Tiêu, gặp cậu một lúc khó thật đấy."

"Thuần Khanh, đừng xưng hô xa lạ như vậy. Cậu đến đây có phải là đã hết giận tôi rồi không?" Tiêu Yêu Diệp đi đến đứng đối diện với Thuần Khanh hi vọng nói.

"Chỉ là có việc muốn nhờ cậu."

"Ôi, Thuần Khanh, tôi biết cậu sẽ không giận tôi nữa rồi." Tiêu Yêu Diệp ngó lơ vẻ mặt lãnh đạm của Quý Thuần Khanh rồi giang hai tay ra định ôm lấy anh một cái. "Thuần Khanh..."

BỐP!!!

RẦM!!!

"Hiệu trưởng!!!" Cô thư kí hốt hoảng vội chạy đến bên cạnh Tiêu Yêu Diệp.

Thuần Khanh cũng ngây người nhìn cái thứ vừa lao đến đáp thẳng vào mặt Tiêu Yêu Diệp. Có thể làm ra hành động như vậy chỉ có...

Tay chân run lẩy bẩy nằm ở dưới sàn, Tiêu Yêu Diệp cố nén giận mà lấy chiếc dép lê ra khỏi mặt của mình. Người duy nhất dám làm như vậy với anh chỉ có...

"MINH ÁC MA!!!" Tiêu Yêu Diệp gào thét động trời.

"Yoh, không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách mà anh vẫn đối với tôi nhớ mãi không quên đấy, Tiêu biếи ŧɦái."

Giọng nói nữ tính lười nhác này làm ba cặp mắt đồng loạt nhìn về một hướng. Nơi dãy ghế sô pha dành để khách đến ngồi chờ, một cô gái xinh đẹp đã ngồi ở đó từ bao giờ. Mái tóc đen mượt được cột cao bằng dây lụa, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, làn da trắng nõn ánh lên dưới ánh đèn, chiếc đầm tím thanh lịch với áo vest dài màu đen, tất cả đều làm nổi bật khí chất cao quý bức người của Thiên Du. Đặt quyển tạp chí lại chỗ cũ, cô thong dong ngả người ra sau ghế nâng mắt lên nhìn mọi người.

"Ai đối với cô nhớ mãi không quên? Tôi hận không thể cách xa cô trăm vạn dặm kìa." Tiêu Yêu Diệp điên lên đáp trả. Chật vật bò dậy nhận lấy khăn ướt từ cô thư kí, anh hận không thể đem nguyên cái mặt của mình đi giặt sạch lại. Suốt một thời đi học, anh đã bị con ác ma này hành hạ đến chẳng còn danh tiếng gì nữa. Sớm biết Thuần Khanh xuất hiện thì rất có thể cô ta cũng trở về, anh nên phòng bị trước mới đúng.

"Vậy thì biến đi cho khuất mắt nhau, khỏi ai phiền lòng."

"Cô nghĩ tôi dễ dàng để Thuần Khanh rơi vào tay cô mà chịu hành hạ sao? Nói cho cô biết đừng có mơ!"

BỐP!!!

RẦM!!!

"Hiệu trưởng!!!"

Lần này là một chiếc giày thể thao.

Không dám can gián nửa lời, Thuần Khanh chỉ biết trầm mặc nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cứ tưởng sau mấy năm gặp lại họ có thể ổn trọng hơn một chút nhưng không ngờ... chỉ càng thêm ác liệt. Quãng đời đi học của anh, mấy cảnh bạo lực thế này nhìn đến chán luôn rồi. Dù sao anh chỉ cần biết Tiêu Yêu Diệp sẽ không bị thương tích gì là ổn. Thiên Du xuống tay rất chuẩn xác, nhìn bên ngoài sẽ chẳng thấy một vết đỏ chứ đừng nói chi là vết thương.

Bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, Thuần Khanh lên tiếng: "Sao em lại tới đây? Mà em lấy mấy thứ đó ở đâu thế?"

"Tôi thấy anh lầm lầm lũi lũi ra ngoài rất khả nghi. Sợ sáng mai phải đến đồn công an để đón anh về nên đi theo. Yên tâm, mấy thứ này mượn ở xưởng giày gần đây, bền và chắc lắm, không hỏng đâu mà lo."

"..."

"Mà tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao anh không chịu làm theo. Tên Tiêu biếи ŧɦái đó là phần tử nguy hiểm cần phải diệt trừ, đừng nên tiếp xúc kẻo làm hỏng danh tiết của anh."

"MINH THIÊN DU!!!"

BỐP!!!

RẦM!!!

"Hiệu trưởng! Trời ơi chảy máu rồi!"

Lần này là một chiếc giày cao gót.

***

Lững thững đi song song với Thuần Khanh, Thiên Du có chút bực bội. Tên Tiêu biếи ŧɦái kia quả nhiên cầm tinh con gián, đánh kiểu nào cũng không chết được. Lại nhìn Quý Thuần Khanh, Thiên Du thật không còn lời nào về hành động trẻ con của anh ta. Đi mua nguyên một bao đinh to đùng để trừ yêu diệt quỷ, nói thẳng ra là hãm hại Tiêu Yêu Cảnh cho rồi.

Đến trước cửa nhà Tô gia, cả Thuần Khanh và Thiên Du đều dừng chân.

"Rải ở đây này." Thiên Du chỉ tay xuống vài chỗ trên đường. "Đảm bảo Tiêu Yêu Cảnh vừa quay đầu xe sẽ cán ngay lập tức."

Thuần Khanh làm theo. Những mũi đinh sắt nhọn được dựng thẳng đứng hướng lên cứ như một bàn chông đặt sẵn trên đường. Nói thật, trừ phi Tiêu Yêu Cảnh dùng xe tăng quân dụng hay loại bọc thép chống đạn gì đó, không thì dính bẫy là cái chắc. Nhìn ngắm một hồi cảm thấy hài lòng, Quý Thuần Khanh mới thôi rải đinh. Ôm lấy bao đựng đinh, anh xoay người nhìn Thiên Du.

"Được rồi, lên nhà đi. Không cần phải tiễn tôi đâu."

"Vậy em về cẩn thận." Quý Thuần Khanh gật đầu.

"À này."

Thuần Khanh xoay người có chút trông đợi nhìn Thiên Du. Đáng tiếc cô ấy không phát hiện được điều này.

"Nếu Tô Gia Áo không còn đeo vòng phượng thì sao?" Thiên Du hỏi.

Thuần Khanh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chậm chạp đáp lại: "Vậy thì cả tôi và cô ấy đều sẽ được tự do."

"Hở???" Thiên Du ngạc nhiên. Câu trả lời này có chút không đúng so với kịch tình trong nguyên tác a. Là chỗ nào xảy ra sai lầm thế này?

"Anh đi trước." Không để Thiên Du nói thêm gì nữa, Thuần Khanh xoay người vào nhà.

Bên đường chỉ còn mỗi Thiên Du vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó. Hôm nay anh ta làm sao vậy? Đàn ông con trai thật khó hiểu mà.

Thình thịch!

Thôi chết! Phong ấn vỡ rồi!

Ngay lập tức, hàng loạt cánh hoa đỏ tươi xuất hiện xung quanh Thiên Du. Một đường hầm không gian hiện ra trước mặt cô. Thiên Du lập tức bước vào trong. Ngay khi đường hầm vừa khép lại, chỉ còn mỗi cảnh tượng âm u phía bên trong đường hầm làm người nhìn không hẹn mà lạnh sống lưng. Chỉ trong tích tắc, cảnh vật hai bên đường lại trở về như lúc đầu. Đêm tối vắng lặng.

Két!

Chiếc xe hơi mui trần dừng lại trước cửa nhà họ Tô. Cánh cửa bật mở, Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh đều bước xuống.

"Được rồi, mau vào nhà báo cáo đi. Cậu là người con gái đầu tiên hẹn hò với tớ mà đòi về sớm tới vậy. Chúc mừng cậu đã lập kỷ lục."

"Thật... ngại quá. Cảm ơn cậu." Gia Áo bối rối xin lỗi rồi xoay người đi vào nhà.

"Này" Tiêu Yêu Cảnh nói vọng theo. "Cứ đi như vậy? Cậu không thể hiện gì sao?"

Nghe vậy, Gia Áo phụng phịu nét mặt. Sau đó cô quay đầu bước đến ôm chầm lấy Tiêu Yêu Cảnh. Không để tâm Tiêu Yêu Cảnh đang sững người, cô nhanh chóng buông tay rồi bỏ chạy vào nhà.

"Tạm biệt!"

Cho đến lúc ngồi vào trong xe, Tiêu Yêu Cảnh vẫn còn trầm mặc mang theo một chút bối rối. Lúc này, điện thoại của cậu báo cuộc gọi đến. Cầm lấy điện thoại bấm nghe, cậu bắt đầu cho xe quay đầu.

"Nói trúng cái g..." Tiêu Yêu Cảnh đang định mắng thằng bạn thì đột nhiên...

Pằng!

Xì...

"Chết tiệt, bánh xe xịt lốp rồi!" Tiêu Yêu Cảnh chồm người ra ngoài nhìn xuống bánh xe mà mắng.

Păng!

Păng!

Xì...

"Yêu Cảnh, xịt hai lốp xe sao? Làm sao đây?" Đầu dây bên kia nói lớn.

Bước xuống xe kiểm tra, mặt của Tiêu Yêu Cảnh đen lại. Nhìn mấy cây đinh được xếp ngay hàng thẳng lối trên đường, hai chân mày của cậu càng chau lại hơn.

"Không biết là tên khốn nào đặt mấy cây đinh trên đường?"

Cúp điện thoại để ngăn chặn lời trêu chọc của thằng bạn, Tiêu Yêu Cảnh bực bội.

Gió lạnh thổi tới.

Vù!

"Ách xì!"

Thêm Bình Luận