Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 14: Trái tim thuộc về ai
Gia Áo sa sầm nét mặt cau có nhìn tên giảng viên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang đứng trên bục giảng. Cô thật sự không thể nghe lọt một lời giảng nào khi mà xung quanh toàn là tiếng nuốt nước bọt của đám con gái. Cái âm thanh chép miệng thèm thuồng này thật sự làm cô không lạnh mà run.

"Nhìn kiểu nào cũng đẹp!"

"Một vẻ đẹp thật hoàn mỹ!"

"Là lớp chúng ta ăn ở tích đức sao? Một giảng viên như thiên thần thế này thật là... ôi ôi..."

...

Mấy con bà tám này. Gia Áo hết lời. Có cần phải chụp ảnh trắng trợn đến vậy không? Còn nhìn hình anh ta mà chảy nước miếng, kinh tởm thật? Gia Áo nhìn Quý Thuần Khanh, đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Anh ta có tốt tới vậy sao? Cô chỉ thấy toàn là rắc rối từ khi Quý Thuần Khanh xuất hiện, nhất là khi anh ta có hộ hoa sứ giả Minh Thiên Du, thật là tức chết người không đền mạng mà.

Gấp giáo án lại, Thuần Khanh nhỏ nhẹ nói: "Bài học hôm nay đến đây thôi. Các bạn về nhà nhớ xem lại những trọng tâm mà tôi đã giảng."

"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?"

"Thầy ơi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Mẫu người yêu thích?"

"Thầy ơi, thầy có dạy phụ đạo không?"

...

Hàng loạt câu hỏi tò mò vang lên đúng kiểu tò mò trêu chọc giảng viên mới. Bọn họ cũng không dám hỏi quá đáng hay làm ầm lên. Lời cảnh cáo lúc nãy của cô gái kia ai cũng còn nhớ hết đấy. Đến cả hiệu trưởng mà còn không làm gì được cô ta thì biết rõ cô ta lợi hại ra sao rồi. Cả lớp sôi nổi sau đó ồ lên khi thấy Quý Thuần Khanh bước xuống lớp. Hồi hợp chờ đợi, hàng chục con mắt chăm chú nhìn vào thần tiên đang xuống nhân gian. Sau đó...

"Sao thầy lại tìm Tô Gia Áo???" Đồng thanh nức nở.

Thuần Khanh đứng trước mặt Tô Gia Áo rồi niềm nở cười nói: "Thê quân, chiều tan học cùng nhau về nhà nhé."

"THÊ QUÂN???"

"CÙNG NHAU VỀ NHÀ???"

Mặt Gia Áo bắt đầu tái đi.

"Buổi trưa anh có làm cơm hộp đem theo cho em. Cùng ăn chung nhé."

"LÀM CƠM HỘP???"

Gia Áo bắt đầu lạnh sống lưng. Oán khí lẫn âm khí nồng đậm như vậy, còn đồng loạt hướng thẳng vào cô làm Gia Áo run lập cập. Cô tưởng Quý Thuần Khanh ít nhất sẽ chú ý đến thân phận giảng viên của mình mà cư xử cho đàng hoàng một chút. Không ngờ cái người thần kinh này ngay ngày đầu tiên đã muốn công bố quan hệ hôn ước giữa họ. Rõ ràng là muốn hãm hại cô mà. Sau lưng cô hiện giờ đang có hàng chục ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng đấy.

Không thèm để ý lớp học trong tình trạng căng thẳng, Thuần Khanh cúi người xuống, rất ân cần và dịu dàng dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Tô Gia Áo.

"Thê quân, em nóng lắm sao? Chảy mồ hôi rồi."

"Em không nóng! Thầy đi nhanh đi!" Giựt phăng cái khăn tay, Gia Áo khó chịu cáu lên.

Thuần Khanh bỗng chốc sững sờ, sau đó lấy lại nét mặt như thường ngày rồi đứng thẳng người lùi ra sau. "Được rồi, thê quân."

Cửa lớp dần khép lại. Nếu như lúc này Tô Gia Áo nhìn theo có lẽ sẽ thấy được vẻ đượm buồn trên gương mặt của anh.

Cạch!

"Tô Gia Áo, giải thích cho tụi tớ một chút đi!"

Hội đồng xét xử lâm thời được thành lập. Gia Áo bị các bạn học vây kín ở giữa, nơm nớp lo sợ nhìn gương mặt âm trầm của từng người.

"Đâu có gì đâu mà... giải thích chứ?"

"Đừng giả vờ! Quan hệ của cậu với thầy ấy là gì hả?" Một nữ sinh chống nạnh ép cung. "Cậu mà không khai thật thì đừng trách tụi tớ."

Chổi, cây lau nhà, xô nước, bàn chải... Mấy cậu kiếm đâu ra thế?

"Chúng tớ... chỉ là họ hàng xa thôi. Anh ấy đến ở nhà của tớ một thời gian ngắn để... đi làm." Gia Áo phân bua cười cười.

"Cậu lừa ai thế? Họ hàng mà gọi cậu là thê quân?"

"Đó là... phong tục của nhà tớ."

"Cậu đỏ mặt lạnh run, thầy ấy lau mồ hôi cho cậu?"

"Đó là... tình thân mến thương."

"Thầy ấy còn làm cơm hộp cho cậu???" Lần này là gào lên.

"Đó, đó là... anh ấy bản thân làm còn dư ra."

HM!!! Từng cái nhìn hình sự dí sát vào mặt Gia Áo làm da đầu cô run lên. Sau đó, đám con gái trong lớp không hẹn mà cùng tha cho Tô Gia Áo lần này. Tin sao, đến quỷ cũng không tin. Gán nợ để đó thôi.

Ngay lúc Gia Áo thở phào nhẹ nhõm thì một câu hỏi vang lên làm cô đau tim.

"Cô gái xinh đẹp lúc sáng là ai thế?"

"Là... khách của nhà mình." Gia Áo trả lời lấp lửng.

"Nhìn có vẻ cô ta là bạn học của thầy Quý và hiệu trưởng. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến chuyện tụi mình tự dưng bị mắng chứ?"

"Mấy người các cậu là thành viên của đội kịch. Suốt ngày cầm ảnh minh tinh mà nhiễu nước bọt bị mắng là đúng rồi." Một nam sinh hả hê lên tiếng.

"Cậu tốt hơn ai. Các cậu tham gia câu lạc bộ đua xe đạp của thành phố, bị mắng đua xe là đúng rồi." Một nữ sinh khác không phục đốp trả trở lại.

"Còn mấy người, chiều nào cũng đến võ đường đánh đấm có hơn gì ai!"

"Các cậu thì sao? Đoàn Hội tổ chức tùm lum không phải là ăn chơi quậy phá à?"

...

Gia Áo cúi người nằm trên bàn. Lạy mấy chú thím, có cãi lộn thì ra chỗ khác cho con nhờ. Nước miếng văng xối xả khắp nơi rồi đây này.

"Nói nãy giờ, chúng ta bị mắng là không oan chút nào à?"

"Thật ra, tớ thấy có một người hội đủ điều kiện bị mắng chửi. Tiêu Yêu Cảnh!"

Lớp học yên tĩnh lạ thường.

"Hà hà hà, ra là vậy..."

"Căn nguyên là từ đó...."

"Không sao, trong trường không làm gì được cậu ta nhưng bên ngoài thì..."

"Đúng vậy, phải đòi lại mười tám năm gương con ngoan trò giỏi mới được..."

Cạch cạch!

"Các em, vào tiết học rồi." Vị giảng viên già lên tiếng.

Nghe vậy, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Lúc này, Gia Áo mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng Quý Thuần Khanh lại đến trường giảng dạy làm gì chứ? Quả nhiên là kéo theo một đống phiền toái.

*****

Ngồi trên ghế đá ở sân trường, Gia Áo chống cằm thở dài. Vẻ mặt cô trầm xuống, không còn nét tươi tắn như thường ngày. Lòng cô hiện tại thật sự rất nặng trĩu, rất nặng... Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện vượt qua sức tưởng tượng của cô rồi.

Từ nhỏ, cô được mẹ dạy dỗ theo cách sống của Đông Nữ tộc, con gái thì cần phải mạnh mẽ hung dữ. Luyện võ, rèn cơ thể, đánh nhau với chó săn,... đủ mọi thứ mà mẹ cảm thấy có thể khiến cô uy phong thì đều dạy hết. Cũng kể từ đó, cô cảm thấy mấy đứa nhóc hay mềm yếu làm nũng với cha mẹ là thứ vướng víu. Đi học thì quan hệ bạn bè với con trai chỉ là nắm đấm, riết rồi cũng bị mọi người gọi là đồ cọp cái, đồ bạo lực.

Nhưng mà khi gặp Tiêu Yêu Cảnh, cái cảm giác hồi hộp đó là cô chưa bao giờ trải qua. Cậu ấy mạnh mẽ, nam tính, khi quen biết cô cũng phát hiện cậu ta cũng biết săn sóc. Khi đó cô thấy bản thân đang dần thay đổi. Cái cảm giác được xem như là con gái, được che chở...

"Thê quân, thì ra em ở đây."

Gia Áo giật mình nhìn lên.

"Sao anh tìm được tôi?"

"Nếu anh nói là trực giác, em tin không?" Thuần Khanh mỉm cười rồi đưa hộp cơm đang cầm trên tay đến trước mặt Tô Gia Áo. "Thê quân, anh mang cơm hộp cho em này. Toàn là món em thích. Anh đã dùng lò vi sóng hâm lại rồi, em ăn cho nóng."

Gia Áo quay mặt đi không lên tiếng. Thấy vậy, Thuần Khanh tiến đến cạnh cô hơn một chút.

"Em không vui. Là bạn học bắt nạt sao? Yên tâm, em cứ nói tên rồi anh sẽ cho người đó thật nhiều bài tập về nhà." Thuần Khanh ôn hòa an ủi, sau đó anh mở hộp cơm ra. Quỳ một chân dưới đất, Thuần Khanh múc một muỗng đến trước mặt Tô Gia Áo. "Không ăn cơm sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Anh đút em nhé!"

"Đủ rồi! Tôi không muốn làm thê quân của anh nữa đâu!" Gia Áo tức giận thốt lên đồng thời đánh văng hộp cơm trên tay của Quý Thuần Khanh. Đứng bật dậy, cô bấu chặt lấy mép váy run lên mà nói. "Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích mẫu người như anh, không thích mấy quy củ gì đó của Đông Nữ tộc. Anh trở về đi! Tìm người nào thích hợp với anh đấy!"

Cô thừa nhận Quý Thuần Khanh là một người rất tốt nhưng cô không thích anh ta. Hai người họ thật sự không hợp nhau. Tính cách của Quý Thuần Khanh chỉ khiến cuộc sống của cô thêm phiền thôi.

"Đừng làm phiền tôi nữa! Xin lỗi!"

Nói rồi, Gia Áo chạy đi.

Thuần Khanh trầm mặc, không lên tiếng cũng không đuổi theo. Anh nhìn bóng lưng của Tô Gia Áo dần khuất rồi buồn bã liếc về hộp cơm đang vươn vãi trên nền đất. Em thật sự ghét tôi tới vậy sao? Lòng nặng nề, Thuần Khanh cụp mắt xuống. Anh chỉ muốn giúp...

"AAAAA!!! Là tên ác nhân ác đức nào đánh đổ hộp cơm thế này? Không ăn thì cho tôi, tôi không chê đâu! Cớ gì phải làm chuyện thương thiên hại lý đến vậy. Phí phạm thức ăn sẽ bị trời phạt, cả người teo tóp không phát triển bình thường, mãi mãi chỉ là một con sâu lông đáng ghê tởm không thể hóa thành bướm! Hận!!!"

Thanh âm 'nức nở' này làm Thuần Khanh đang rầu rĩ chợt bật cười. Tự nhiên anh không còn thấy buồn nữa rồi. Nhìn cô gái xinh đẹp đang căm phẫn vì hộp cơm đổ mà mắng nhiếc liên tục, Thuần Khanh cảm thấy ấm lòng. Thiên Du, em lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, dùng những lời nói châm chọc như vậy để an ủi và quan tâm tôi. Em cho là tôi không nhận ra sao?

"Còn anh nữa! Tôi đã nói anh đừng để bản thân mình ủy khuất mà. Não anh bị chuột gặm hết rồi sao?" Thiên Du ngẩn đầu cáu gắt. "Con nhỏ đó không nghe lời thì cứ đánh cho cô ta một trận, đánh tới khi nào phục thì thôi. Tôi dạy anh võ công để anh thêu hoa dệt vải à? Anh có biết xấu hổ thay cho sư phụ là tôi đây không? Dạy ra một tên đệ tử thăng thiên hóa phật phổ độ chúng sinh thật là nhục mặt mà."

"..." Có nói quá không vậy?

Chán chường ngồi lên ghế đá, Thiên Du than thở nhìn Quý Thuần Khanh đang dọn dẹp cái đống 'rác' dưới đất. Tô Gia Áo, cô không thể tìm cách từ chối nào nhã nhặn hơn sao? Lúc nãy vòng phượng đã bất mãn rất mãnh liệt làm cô xém chút cho rằng nó sẽ bỏ chủ chạy mất nữa kìa. Thật là, muốn có người che chở, Quý Thuần Khanh cũng đâu kém ai. Vì cớ gì cô không nghĩ thoáng hơn một chút? Cứ kiểu này kịch tình sẽ đi về đâu đây?

"Thiên Du."

"Hm?" Đưa mắt nhìn Thuần Khanh ngồi bên cạnh mình, Thiên Du nhướng mày.

"Em từng nói vòng phượng có thể sẽ rời khỏi thê quân?"

"Chỉ cần nó thấy 360° không góc chết của Tô Gia Áo chẳng còn chỗ nào xứng với anh."

"Vậy sao..." Thuần Khanh than nhẹ. Nếu là vậy, thê quân, chúng ta đến cược một ván đi. Dùng cả đời tôi để cược vào. Cược xem, tôi có thể cho em tự do và lấy lại tự do cho chính tôi hay không? Nói đến cùng thì, tôi vẫn là một người ích kỷ thôi.

Dưới bóng những tán cây mát rượi, vài chiếc lá khô nhẹ rơi xuống đất. Góc khuất của sân trường này hầu như ít có học sinh tìm đến. Trong tiếng gió lùa, tiếng lá cây xào xạc, Thiên Du có chút mê mang nhìn lên trời cao. Dường như cô đã ở lại thế giới này quá lâu rồi, thật không giống ý định muốn đi du lịch một chút như mọi khi. Rốt cuộc là vì sao? Thế giới này cũng không đẹp như Thần giới mà...

"Tôi muốn ăn cơm." Thiên Du ủ rũ lên tiếng.

"Được rồi, đến văn phòng anh lấy cơm cho em." Thuần Khanh cười một tiếng rồi đứng lên.

Thấy vậy, Thiên Du cũng chậm rãi đứng dậy rồi cất bước. Đi song song với Quý Thuần Khanh, Thiên Du lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Thật khó hiểu mà!

"Thuần Khanh, anh cảm thấy Minh giới như thế nào?"

"Minh giới?" Thuần Khanh ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, Minh giới, luân hồi giới, địa phủ, chốn âm ty... gọi sao cũng được. Có phải rất xấu không?"

Thuần Khanh hơi chau mày lại. Giọng điệu của Thiên Du có chút lạ, anh bất giác trầm tư. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng trả lời.

"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ, bất cứ nơi nào cũng có một vẻ đẹp riêng của mình, quan trọng là người xem có mấy ai thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn đó không. Minh giới là cõi chết, có lẽ nó sẽ kinh khủng như trong các bộ phim hay các câu chuyện kể, tuy vậy nó vẫn chân thực không phải sao?"

"Chân thực?" Thiên Du có chút ngây ngốc.

"Ừ, mọi thứ về dục niệm của con người khi chết đều phơi bày rõ ràng. Không giống như lúc sống cứ phải che dấu bằng tầng tầng lớp mặt nạ. Anh nghĩ nếu Minh giới có thật và có ý thức, hẳn là nó sẽ rất cô đơn đi."

Thiên Du chợt dừng bước. Thấy vậy, Thuần Khanh lo lắng hỏi thăm: "Em không khỏe chỗ nào sao? Đến phòng y tế nhé!"

"À, không, chỉ là suy nghĩ một vài chuyện. Đi thôi, tôi đói lắm rồi." Thiên Du cười cười rồi kéo tay Thuần Khanh đi.

Anh là người đầu tiên nói những lời như vậy với tôi đấy. Niệm tình quen biết của chúng ta, tôi nhất định sẽ cho anh một vé bao trọn gói đầu thai đến Thần giới khi anh chết đi. Người như anh, không cần ở lại Minh giới làm gì cho bị vấy bẩn đâu. Tôi thật sự quá tốt mà!

Nhìn theo bóng lưng của Thiên Du, Thuần Khanh đột nhiên cảm thấy nhói lòng một cái. Cứ có cảm giác buồn man mác và một chút... lạnh tóc gáy?!

Thêm Bình Luận