Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 15: Chờ...
Tiêu gia.

"Bác gái, tụi con nghe nói Yêu Cảnh bị ốm nên đến thăm." Kiều Khâm_bạn thân của Tiêu Yêu Cảnh_thay mặt cho đám bạn chào hỏi với Tiêu Tuyết Lan. Cậu có mái tóc vàng óng được buộc đuôi ngựa thấp ở sau gáy, gương mặt góc cạnh với ánh mắt đôi lúc lại toát lên ánh nhìn sắc lẻm.

"Ừ, tối hôm qua nó đi chơi về khuya nên cảm lạnh." Tiêu Tuyết Lan cười vui vẻ nói. Mấy đứa bạn của Yêu Cảnh này chơi chung với thằng bé từ nhỏ, mặc dù nhìn cứ như dân ăn chơi nhưng thực chất rất tốt. "Hôm nay nó đến trường không biết sao lại bỏ về giữa chừng, giờ đang nằm ở trong phòng đấy."

"Vậy tụi con lên phòng thăm cậu ấy được không ạ?"

"Không có chuyện gì thì lên phòng tớ làm gì?" Tiêu Yêu Cảnh lững thững đi xuống cầu thang, hai tay đút vào túi quần nhăn nhó lên tiếng: "Tớ không có bệnh, chỉ là không có tâm trạng lên lớp thôi."

Nghe vậy, Tiêu Tuyết Lan vội vã đi tới gần con trai, đôi mắt long lanh cả lên. Với tay đặt lên trán của Tiêu Yêu Cảnh, bà thút thít nói: "Rõ ràng sáng nay con còn bị sốt..."

"Mẹ à, đừng xem con là con nít trước mặt bạn bè như thế." Tiêu Yêu Cảnh vừa giận vừa xấu hổ lớn tiếng với mẹ của mình.

Đám bạn xung quanh chỉ đứng một bên cười trừ. Chuyện mẹ của Yêu Cảnh suốt ngày đem hai người con trai của bà ra chăm sóc như trẻ con họ nhìn riết quen rồi. Nói thật, nếu không phải chơi chung với Yêu Cảnh từ nhỏ, họ sợ bản thân cũng không thể tưởng nổi người phụ nữ có vẻ ngoài như thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp như hoa này đã là mẹ của hai con. Bảo dưỡng ghê gớm thật!

"Được rồi, tụi con cứ nói chuyện đi." Tiêu Tuyết Lan cười gượng một cái. Thật là, con cái lớn hết rồi thì chẳng dễ thương như lúc nhỏ chút nào.

Đúng lúc này, bên phía dãy cầu thang đối diện đi ra một bóng người. Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên làm mọi người tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Quái, Tiêu gia khi nào có người khác ngoài nữ chủ nhân ở đây mang giày cao gót đi khí thế như nữ vương thế? Do đó, mọi người ngước mắt lên nhìn.

"Bác gái, là ai không lễ phép nói lớn tiếng như vậy với bác?"

"Lại là cô! Cô đến nhà tôi làm gì?" Tiêu Yêu Cảnh bực dọc trừng mắt nhìn cô gái trời đánh đứng ở dãy thang lầu đối diện.

Hoàn toàn ngó lơ Tiêu Yêu Cảnh, Thiên Du chậm rãi đi xuống lầu rồi đến cạnh Tiêu Tuyết Lan.

"Bác gái, Tiêu gia cũng không phải dạng nghèo khó gì. Sau này đừng để con trai bác ăn mặc rách rưới bẩn thỉu như vậy, không khéo người ta cười chê đấy."

Rách rưới?

Bẩn thỉu?

Cả Tiêu Tuyết Lan và đám bạn của Tiêu Yêu Cảnh đồng loạt nhìn về phía cậu. Áo phông dài tay với cổ chữ V, được cách điệu ở hai cầu vai là các dây tua rua màu vàng vòng ra sau lưng, thả lủng lẳng trước áo. Nền phông trắng của áo được dùng mảng màu đen làm mờ tạo thành các đốm họa tiết như vết mực lem tạo ấn tượng cho người nhìn. Mẫu thiết kế này hiện tại đang được các bạn trẻ rất ưa chuộng. Chỉ là vì sao nghe Thiên Du nói xong, họ đều cảm thấy... có lý?!

Trên trán của Tiêu Yêu Cảnh nổi đầy gân xanh, cậu gằn lên: "Cô..."

"Cậu nên biết yêu thương mẹ của mình hơn đi. Ăn mặc như vậy ra đường chỉ tổ làm hại mấy chú bảo vệ của sở thú. Lỡ sau này có ngày cậu bị bắt nhốt chung với con nào đó thì mẹ cậu phải làm sao bây giờ? Cha cậu biết ngẩng đầu nhìn ai?"

"Cô..."

"Làm con thì lo tròn nghĩa vụ làm con. Cậu tưởng mình giỏi hơn ai mà thích thì đến trường, không thích thì nghỉ? Đồng phục quăng không mặc lại đi mặc ba cái thứ khố rách áo ôm, muốn bắt chước mấy ca sĩ hiện nay sao? Làm ơn, người ta là phối đồ theo yêu cầu bài nhạc để làm nổi bật phong cách, cậu thân là học sinh thì nổi bật làm cái gì? Con mắt thẩm mĩ đã mù thì thôi mà còn ở đó lớn tiếng này nọ với mẹ của mình. Thật là tìm đánh."

"Cô..."

"Con trai gì mà suốt ngày lấp ba lắp bắp không nói thành câu hoàn chỉnh cứ như mấy con cá mắc cạn. Có bệnh thì lo đi khám sớm đi không thôi sau này phát hiện muộn thì có mà khóc ròng. À mà cậu thử đi siêu âm não luôn một thể, sáng nay cảm sốt còn bị nguyên cuốn sách dày đập một phát vào đầu chắc đã bị chạm dây thần kinh nào rồi. Hèn chi nhìn mặt cậu xanh xao tái mét đến vậy."

Mọi người có mặt nơi đây hoàn toàn câm lặng. Mặc dù biết đây là mắng chửi Tiêu Yêu Cảnh nhưng sao nghe vào tai họ cứ cảm thấy... có lý?!

Tiêu Yêu Cảnh tức đến sôi máu. Mỗi lần gặp mặt cô gái này thì y như rằng thanh danh của cậu đều quét rác hết. Cậu gào lên: "CÔ CÓ NGON..."

"Yêu Cảnh!" Tiêu Tuyết Lan lập tức quát lên. Gương mặt như búp bê luôn tươi cười của bà hiện giờ nghiêm lại làm Tiêu Yêu Cảnh và đám bạn của cậu giật mình. "Con không được phép hỗn láo với Thiên Du."

"Con..." Thấy ánh nhìn của mẹ mình, Tiêu Yêu Cảnh ngoan ngoãn ngậm miệng. Mẹ của cậu trước giờ luôn lấy nụ cười để gặp người, lấy nước mắt để chỉnh người nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy vẻ mặt sắt lạnh như ngày hôm nay. Cô gái đó rốt cuộc là ai chứ?

"Con cùng các bạn của mình ra ngoài vườn trò chuyện đi."

"Vâng. Con chào mẹ."

"Tụi con chào bác. Chào cô."

Đám bạn tay chân lạnh cóng lễ phép cúi chào với Tiêu Tuyết Lan, còn không quên chào luôn Thiên Du một cái sau đó cùng Tiêu Yêu Cảnh ra ngoài vườn. Trong sảnh lớn nhà họ Tiêu chỉ còn Thiên Du và Tiêu Tuyết Lan cùng hai vị quản gia đang đứng cúi đầu ở xa xa.

"Thiên Du, con cũng đừng để tâm Yêu Cảnh." Tiêu Tuyết Lan lấy lại nụ cười ngọt ngào rồi cùng Thiên Du đi ra ngoài.

"Bác gái, thương con là tốt. Chỉ là không nên quá cưng chìu." Thiên Du nói nhỏ nhẹ.

"Ha ha, bác biết. Nhưng mà cũng chỉ có hai đứa con trai, thói quen như ở Đông Nữ tộc vẫn không bỏ được." Tiêu Tuyết Lan bật cười. Con trai ở Đông Nữ là để chăm lo sủng nịnh, con gái là để dạy bảo nối nghiệp, bà quen như vậy rồi.

Thiên Du cũng bật cười. Nếu hai anh em Tiêu Yêu Cảnh mà biết chuyện này chắc sẽ gào khóc mất.

Dừng bước, Thiên Du xoay người lại nói với người bên cạnh: "Bác gái, không cần tiễn con ra tới cổng đâu, bác vào nhà nghỉ ngơi đi. Còn có, bác đừng vì những chuyện không vui năm xưa mà bỏ đi không về như vậy. Bổn gia của Tiêu gia vẫn luôn chờ bác đấy. Xin phép bác con về."

Nhìn Thiên Du khuất bóng hoàn toàn khỏi cánh cổng lớn, Tiêu Tuyết Lan vẫn còn đứng trầm ngâm một chỗ. Nắng nhẹ phủ xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của bà, giống như muốn tiếp thêm hơi ấm để an ủi vỗ về. Một lúc sau, Tiêu Tuyết Lan thở dài quay bước vào nhà.

Đông Nữ tộc...

"Haizz... à mà thôi, mình phải làm một ít bánh ngọt để an ủi tâm linh bị tổn thương của Yêu Cảnh mới được, hì hì."

----------------------------

Đêm. Ánh đèn rực sáng từ các tòa nhà cao ốc điểm xuyến thêm sinh cơ cho thành phố. Gió nhẹ thổi mang theo những gợn mây che ngang vầng trăng trên cao. Trên cửa lầu của nhà họ Tô, Thuần Khanh trầm mặc đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa hai bên lay động dưới ánh đèn mờ nhạt càng khiến cho không gian thêm hiu quạnh.

"Thuần Khanh, con đừng đợi Gia Áo nữa. Cơm canh nguội hết rồi, con cứ hâm nóng rồi ăn trước đi." Tô Lân thở dài bước đến cạnh Quý Thuần Khanh. Chàng trai này cứ như vậy thật làm bà xót lòng mà.

"Bá mẫu, không sao đâu. Con đợi thê quân về cùng ăn."

"Con nói xem con bé Gia Áo này ngày càng hư mà. Trễ đến vậy còn không chịu về!" Tô Lân tức tối. Vì sao bà lại dạy dỗ ra một cô con gái ngày càng cứng đầu như vậy. Một người chồng tốt như Thuần Khanh đưa đến tận cửa lại không biết quý trọng, sau này mà mất thì bà cũng chẳng thèm quản nữa.

"Bá mẫu đừng trách thê quân. Con gái đều như vậy thôi. Con tin thê quân ở ngoài sẽ không gây chuyện gì đâu." Thuần Khanh nhỏ nhẹ trấn an bà Tô. Những chuyện thế này anh sẽ không để tâm nhiều. Cô ấy muốn đi chơi với Tiêu Yêu Cảnh, anh không có quyền quản, cũng sẽ không hỏi tới. Chỉ vì đối với anh hiện giờ, những điều anh làm đều là trách nhiệm đối với thê quân tương lai của mình mà thôi.

"Haizz, Gia Áo gặp con đúng là phúc mười tám đời của nó."

"Bá mẫu, người đi nghỉ ngơi đi. Con mang áo khoác ra ngoài chờ thê quân. Trời hiện trở lạnh, lúc chiều cô ấy lại ăn mặc hơi phong phanh nên con lo."

"Thật là làm phiền con..."

*

Hàng cây hai bên đường chìm trong bóng tối. Ở một góc khuất trên cành cây cách Tô gia không xa, có hai bóng người đang ngồi lủng lẳng trên đó. Trang phục của họ rất kì lạ, giống như kết hợp hai phong cách âu cổ của phương Tây và truyền thống của phương Đông. Hình hoa văn uốn lượn như cánh mạn đà la, trong đêm tối càng thêm yêu dã và cô độc.

Rộp rộp! Rộp rộp!

Tiếng nhai bánh snack vang lên bên tai làm Thiên Du cau mày nhìn sang. Thấy vậy, không để Thiên Du mở miệng, cậu thanh niên ngồi bên cạnh đã lập tức cất lời.

"Minh Đế, ta biết những thứ thực phẩm này trong mắt ngài ngay cả cây cỏ cũng không bằng. Ngài không cần phải tốn hơi sức bình phẩm nó đâu. Làm ơn thương xót để ta ăn thoải mái một chút. Ta không muốn ăn vào bao nhiêu ói ra hết bấy nhiêu đâu."

Liếc mắt coi thường, Thiên Du từ bi độ lượng mà mặc kệ tên này.

"Họa Ảnh nhận chủ thay cho ngươi đấy. Có tiếc không?"

"Tiếc chứ!" Lôi thở dài đáp trả. "Cả quãng thời gian dài mới có một người thức tỉnh được ta, tất nhiên là tiếc rồi. Chỉ là chúng ta coi như không có duyên, để sư phụ tiếp nhận cũng được, khỏi mắc công suốt ngày hắn cứ ở trong tộc mắng ta chơi bời lêu lổng."

Thiên Du im lặng lắng nghe.

"Nhưng mà, Quý Thuần Khanh cũng không tồi." Lôi bật cười hứng thú. "Linh hồn của hắn rất cường đại, cũng rất tinh thuần. Tận sâu trong nội tâm khát vọng yêu nhưng lại không dám nói thành lời. Chỉ cần ngài dẫn hắn dạo qua Minh giới một lần thì ta có thể nhận hắn làm chủ nhân rồi."

"Không được." Thiên Du phản đối. Liếc mắt nhìn Quý Thuần Khanh đang đi từ trong nhà ra, cô nhàn nhạt lên tiếng. "Thế giới này không liên kết với thập đại tộc khế ước, cũng không phải là thế giới tu luyện, hắn không thích hợp với ngươi."

"Ta chờ hắn luân hồi cũng được a. Khó khăn lắm mới tìm thấy một người phù hợp để khế ước, ngài nỡ lòng nào khiến ta bơ vơ như vậy? Ta đến đây làm ám vệ cho Quý Thuần Khanh mà bỏ lỡ tân chủ nhân, ngài phải đền bù chứ."

"Quý Thuần Khanh không thích hợp với Minh giới chúng ta."

Lôi ngỡ ngàng sau đó nghiêm túc ngồi thẳng lưng lại. Tạm nhét mấy bịch bánh đang ăn lỡ vào cái túi to đùng treo ở cành cây bên cạnh, hắn trầm giọng nói. "Minh Đế, ngài thay đổi rồi. Là vì Quý Thuần Khanh sao?"

"Ta thay đổi?" Thiên Du khó hiểu.

Đôi mắt tím ma mị nheo lại, Lôi chậm rãi cất lời: "Minh Đế, ngài trước giờ không hề quan tâm bất cứ ai đánh giá như thế nào về Minh giới của chúng ta."

Thiên Du trầm mặc. Lôi cũng yên lặng.

Ta thay đổi sao? Thiên Du nhíu mày dõi theo bóng người đang đứng chờ ngoài hiên nhà. Thay đổi... vậy thì chờ thử xem, ngươi có thể khiến ta thật sự thay đổi hay không. Hay vẫn giống như những con người ở các thế giới trước đây, xem ta là loại người xấu xa đi lừa gạt tình cảm của họ.

Hàng cây hai bên đường lại lâm vào tĩnh lặng.

*

Thuần Khanh thong thả đi dạo trên đường, trong tay ôm một chiếc áo khoác ấm màu vàng. Bỗng chốc anh dừng chân nhìn về hàng cây xa xa ở phía đối diện. Lại là cảm giác này, cứ như luôn có người ở đâu đó dõi theo anh vậy. Hơn nữa còn rất quen thuộc...

Thêm Bình Luận