Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 16: Mèo con
"Ồ, đây không phải là Tô Gia Áo sao? Lạc đường à? Có muốn đi chơi với tụi này không?"

Chau mày nâng mắt lên, Gia Áo dừng chân nhìn người đang đến. Là Lục Chiêm Đình, tên khốn lần trước mà Dương Thư Tiệp vì hắn trở mặt bôi bác cô (xem chi tiết ở truyện tranh chap 13).

"Cậu tránh ra. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Gia Áo hạ nét mặt gằn giọng nói. Cô hiện tại đang rất bực mình, tên này khôn hồn thì đừng có chọc cô.

"À~ cô đang nói chuyện với tôi sao?" Lục Chiêm Đình bỡn cợt. "Lời cảnh cáo mà như tiếng rêи ɾỉ kêu la, thật làm người ta muốn ôm một cái. Ha ha ha..."

Gia Áo nén giận. Nhìn cái bản mặt bánh bèo nham nhở của Lục Chiêm Đình là cô chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Cái tên chỉ giỏi khua môi múa mép này chẳng bằng một con kiến.

"A, đang thắc mắc tại sao cô lại lạnh lùng như vậy, thì ra là câu được con cá lớn." Lục Chiêm Đình cười khinh khỉnh.

Nghe vậy, Gia Áo bất giác liếc mắt về sau. Là Tiêu Yêu Cảnh. Hôm nay cậu ta dẫn cô đi gặp đám bạn của cậu ta. Bọn họ đều rất nhiệt tình và vui tính, chỉ là không biết vì sao cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô cũng không biết có phải tại mình lần đầu tiếp xúc với họ nên quá nhạy cảm hay là vì... cảm thấy áy náy khi có những hành vi quá đáng với Quý Thuần Khanh và bỏ đi như vậy.

"Lúc trước theo đuổi tôi bị từ chối. Giờ tìm được con mồi mới thì cao ngạo với tôi à? Loại con gái không ra nam cũng chẳng ra nữ mà còn dữ hơn cọp cái như cô, cô nghĩ sẽ có người thích sao? Có cho tôi cũng không thèm."

Gia Áo giận run người. Đồ nhà giàu mới nổi khoe khoang! Đồ thảm chùi chân tự luyến ngu ngốc!

"Cậu im ngay cho tôi."

"Tôi không im đấy. Cô muốn đánh tôi à?"

"Cậu..." Gia Áo siết chặt nắm tay, đôi con ngươi tràn ngập lửa giận.

Tiêu Yêu Cảnh đứng ở sau chau mày lại. Ở đâu toát ra cái tên khốn khϊếp này thế?

"Yêu Cảnh, có cần giu..."

"CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!"

Tô Gia Áo gào lên, lập tức tiến tới ôm lấy Lục Chiêm Đình. Không để mọi người xung quanh kịp phản ứng, cũng không để Lục Chiêm Đình đứng đơ ra tự kỉ, một dòng máu đỏ tươi tuôn trào như suối phun đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người.

"A A A A!!! Sao lại... chảy máu mũi... không ngừng thế này?" Lục Chiêm Đình hoảng sợ thốt lên.

Lúc này, Gia Áo mới mặc kệ mọi người. Cô hiện chỉ muốn tên này cạn máu mà chết, siết chặt thắt lưng của hắn gãy luôn cho rồi.

Rất nhanh, Lục Chiêm Đình choáng váng đầu óc, cả người xụi lơ. Thấy vậy, Gia Áo buông hắn ra rồi đá một phát vào bụng của Lục Chiêm Đình làm hắn nằm lăn quay dưới đất. Mọi người xung quanh nhìn mà muốn rơi tròng mắt ra ngoài. Công phu gì mà... lợi hại thế???

"Lần sau mà còn không biết điều ăn nói bậy bạ là tôi cho cậu khô máu luôn." Gia Áo hả giận lên tiếng.

"Tớ nói này Yêu Cảnh, cô bạn gái của cậu cũng quá mạnh mẽ đi. Còn luyện được công phu yêu ma gì đó khiến người khác chảy máu mũi?"

Nghe Kiều Khâm nói vậy, Gia Áo tức tối quay người về sau: "Tôi là loại người như vậy đấy! Tớ không phù hợp với mẫu người cậu thích đâu."

"Tô Gia Áo, cậu là loại người gì thì để sang một bên đi." Tiêu Yêu Cảnh chậm rãi lên tiếng, chân bước tới gần Tô Gia Áo. "Tớ chỉ muốn cậu thành thực trả lời tớ một vấn đề. Lúc ở bên tớ, có phải cậu đang nghĩ đến người tên Quý Thuần Khanh không?"

Gia Áo giật thót người. Đôi mắt mở to mang theo một chút hoang mang. Mình... nghĩ đến Quý Thuần Khanh...

"Trả lời tớ. Cậu sẽ không nói dối đúng không?"

"Tớ..." Gia Áo ngập ngừng. Đôi mắt của Tiêu Yêu Cảnh nhìn cô nghiêm túc như vậy làm cõi lòng cô bất giác rối loạn. Cô không biết bản thân mình rốt cuộc làm sao nữa. Mẫu người cô thích là Tiêu Yêu Cảnh mà nhưng...

"Tớ không biết! Để tớ đi đi!"

Nói rồi, Gia Áo bỏ chạy.

"Các người còn đứng đó làm gì? Đuổi theo bắt con nhỏ đó lại! Tôi phải trả thù!" Lục Chiêm Đình mặt mày méo xệch giận dữ thét lên.

"Nhưng đại ca, con yêu nữ đó chỉ cần chạm vào người khác là người đó chảy máu mũi đấy."

"Chẳng lẽ tụi bây ngu đến nỗi để con nhỏ đó ôm sao?"

"Muốn chạm đến cô ấy thì bước qua tao trước đã." Tiêu Yêu Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, tay nhẹ nhàng đưa ra chặn, tỏ ý không cho đám người đó đuổi theo.

Lục Chiêm Đình mặt mũi đầy máu mất hết sĩ diện nổi điên lên: "Tiêu thiếu gia, cậu có ý gì? Chuyện này không liên quan tới cậu."

"Không liên quan nhưng hôm nay bổn thiếu gia lại muốn quản."

"Tiêu Yêu Cảnh, đây là chuyện của tao với con nhỏ đó. Mày không cần nhúng ta vào."

"Chuyện của bạn gái tao mà mày bảo tao không cần nhúng tay?" Tiêu Yêu Cảnh cười khẩy. "Tao nhìn mày ngứa mắt lắm rồi. Mày không thấy tại mày mà cô ấy có ấn tượng xấu với tao sao?"

"Cái gì? Họ Tiêu kia, đừng tưởng là tao sợ." Lục Chiêm Đình nổi quạu, ra hiệu cho đám đàn em tiến lên.

Tiêu Yêu Cảnh lúc này cũng chẳng hơi đâu để tâm Lục Chiêm Đình đang bày ra cái bộ mặt quỷ quái nào. Cậu hiện tại đang làm nóng cơ thể, xoa cổ tay, nhấc chân, ra hiệu cho đám đàn em phía sau rồi hất cằm nói với Kiều Khâm: "Lên thôi, vận động xương cốt."

"Này thiếu gia, có thể chọn nơi khác không? Quán của tớ..."

"Đừng phí lời. Đóng cửa thả chó!"

Tiêu Yêu Cảnh khinh bỉ đáp trả rồi lao vào cái đám hỗn loạn phía trước. Bỏ lại Kiều Khâm nước mắt chảy ròng miễn cưỡng cầm chai rượu mà đánh vào đầu tên nào xấu số đi lạc. Lại phải tốn tiền sửa quán nữa rồi!

---------------------------------------------

-----------------------

"Rầm!!!"

Một nắm đấm thật mạnh vào tường. Vết nứt gãy xuất hiện, sau đó là từng mảng xi măng rơi ra rớt xuống đất.

Gia Áo sa sầm nét mặt mà nhìn lũ thanh niên hư hỏng đang đứng phía sau trêu ghẹo cô: "Mấy người... nói cái gì?"

"Tụi tui không dám nữa đâu! Xin lỗi!"

Một đám thanh niên bỏ chạy mất dạng.

Thấy vậy, Gia Áo uể oải xoay người đi tiếp. Ngay cả bọn xấu cũng bị cô dọa cho bỏ chạy. Loại con gái như cô chẳng lẽ phải bỏ xứ mà đi sao?

Lúc này, trên bờ tường, một con mèo hoang nhảy phốc xuống đường. Nó liếc nhìn Tô Gia Áo rồi tự nhiên xù lông bỏ chạy.

"Méo!!!"

"Gì chứ? Đến cả mày cũng sợ tao sao?"

Gia Áo cảm thấy ưu thương khó tả, càng nhiều hơn là tức giận. Đuổi theo con mèo đến chỗ quẹo, cô bắt gặp con mèo đó đang nằm dịu ngoan mặc cho tay người nào đó vuốt ve. Thật là phân biệt đối xử mà!

"Thê quân?" Thuần Khanh kinh ngạc ngước mắt nhìn Tô Gia Áo. Gương mặt cô ấy hiện giờ vẫn còn đọng nước mắt. Trên bộ đồng phục có một vài chỗ dính vết máu minh chứng cho việc 'tôi vừa mới đυ.ng chạm vào loại đàn ông dơ bẩn cả thể xác lẫn tâm hồn'.

Thuần Khanh đứng lên, đi lại gần Tô Gia Áo an ủi: "Thê quân, trời tối lạnh lắm. Anh có mang áo khoác cho em này."

Gia Áo nhìn chằm chằm vào Quý Thuần Khanh, mắt long lanh cả lên. Sau đó cô òa khóc.

"Hu hu hu hu..."

Điều này làm Quý Thuần Khanh sững sờ.

"Tất cả là tại cách dạy của Đông Nữ tộc. Người ta muốn trở thành một người con gái thùy mị nết na bình thường cơ. Từ nhỏ đến lớn ai cũng chê tôi xấu, chẳng giống con gái, đồ cọp cái, bạo lực... tôi không muốn mình thành loại con gái như vậy đâu, hu hu..." Gia Áo khóc đến thảm thương. Bao nhiêu uất ức rốt cuộc cũng bị cô trút ra hết. "Tôi ghét bản thân mình..."

"Thê quân, lau nước mắt đi."

Nhận lấy chiếc khăn tay từ Quý Thuần Khanh, Gia Áo mím môi ngăn tiếng khóc. Lau sạch nước mắt trên mặt, Gia Áo mới quay sang trừng mắt với anh: "Nhìn cái gì mà nhìn? Anh dám cười nhạo chê tôi xấu, có tin tôi đánh anh không?"

"Không xấu, đáng yêu lắm."

"Tôi biết mà, tôi không... hả, anh... anh đang nói gì thế?"

"Dễ thương lắm! Giống một con mèo con đi lạc." Đôi mắt anh sâu thẳm đầy ý cười chân thành, thần thái đó khiến người ta nhìn vào càng thêm tin tưởng.

Lấy chiếc áo khoác phủ lên người Tô Gia Áo, Thuần Khanh dịu dàng nói: "Anh không biết con gái khóc lại dễ thương đến vậy." Phụ nữ trong tộc rất mạnh mẽ nên anh không có cơ hội thấy họ rơi nước mắt. Thì ra những giọt nước long lanh lăn dài trên gò má đó lại xinh đẹp và đáng yêu đến thế.

"Dễ thương... chỗ nào?" Gia Áo sẽ không thừa nhận mình có một chút xúc động. Từ khi qua cái tuổi con nít ngậm kẹo do người lớn đưa và được khen đáng yêu thì đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe ai khen mình như vậy cả.

Thuần Khanh mỉm cười trả lời: "Khi nước mắt nước mũi em tèm lem cả lên, nhìn có chút bẩn."

"..." Anh ta đang khen hay chê cô thế?

"Giống như con mèo cái vừa đi đánh nhau về. Không vừa ý hay bực tức ai thì cào loạn xạ cả lên."

"..." Mèo cái? Đừng đem cô so với loài động vật "mềm mại đáng yêu' đó có được không? Nụ cười ngọt ngào này của Quý Thuần Khanh thật không thích hợp với mấy lời 'châm chích' như vậy. Thế nhưng anh ta lại nói một cách tự nhiên như thế làm cô cảm thấy... lạnh quá. Người của Đông Nữ tộc quả là biếи ŧɦái mà!

"Tâm trạng tôi rất tệ, chưa muốn về nhà." Gia Áo rầu rĩ lên tiếng.

"Thê quân muốn đi đâu cũng được. Có anh đi theo em bác gái sẽ không tức giận đâu."

Lườm Quý Thuần Khanh một cái, Gia Áo lững thững đi về phía khác của con đường. Cô rõ ràng là con gái ruột của mẹ vậy mà lại không được tin tưởng bằng Quý Thuần Khanh? Thật chán nản mà!

*

Tô Gia Áo và Quý Thuần Khanh vừa đi dạo vừa trò chuyện, thân ảnh hai người dần dần khuất sau những dãy nhà cao tầng.

Dưới gốc cây cách chỗ họ nói chuyện lúc nãy không xa, Thiên Du đứng dựa lưng vào thân cây. Một tay của cô ôm con mèo nhỏ đang híp mắt lim dim, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve nó. Con mèo này rõ ràng chính là con mèo mà Quý Thuần Khanh đã nưng niu lúc nãy.

"Cho ngươi đến phá hoại họ, không ngờ ngươi lại khiến họ gắn kết tình cảm hơn nữa. Thật vô dụng mà!"

"Meo~" Con mèo ngóc đầu kháng nghị.

Thấy vậy, Thiên Du vỗ vỗ cái đầu nó vài cái, ý bảo kháng nghị không có hiệu quả. Thấp giọng cười, Thiên Du chậm rãi bước chân xuống đường. Ở phía sau cô, Lôi lẽo đẽo đi theo.

"Được rồi, ta thừa nhận ta bị Quý Thuần Khanh thu hút."

"Ngài không giỡn chứ?" Lôi trợn to mắt mà hỏi ngược lại. Minh Đế bọn họ trước giờ đúng là muốn biết cảm giác của tình yêu, thân tình, hữu tình, ái tình cái nào cũng được. Chỉ là chưa bao giờ ngài ấy thẳng thắng thừa nhận tình cảm của mình với một ai cả.

"Không, bộ não ta đã phân tích rất kỹ lưỡng rồi. Thích thì thích thôi!" Thiên Du đáp bâng quơ.

"..." Phân tích tình cảm? Quả nhiên ngài vẫn...

"Minh Thiên Du ta cầm được thì buông được. Mà một khi ta nhất quyết cầm chặt thứ gì thì đừng hòng ta buông ra. Cho nên..."

Tiếng cười trong veo cất lên, nhẹ nhàng mà lại bí hiểm vô cùng. Lôi tự nhiên rùng mình một cái.

"Cứ để cho Tô Gia Áo yêu thích Thuần Khanh đi, sau đó khiến cô ấy biết mất đi anh ta là điều đau khổ đến thế nào. Con người mà không biết nhìn nhận vào thực tại, tham lam lại nước đôi ba phải thì đến cuối cùng phải chịu trừng phạt thôi. Còn Thuần Khanh, anh ta đã thích để mình ủy khuất vậy thì ta sẽ sắm vai nhân vật đi theo lộ tuyến thâm tình lặng yên thủ hộ. Tới khi đó ta cũng không tin anh ta sẽ chọn Tô Gia Áo mà không chọn ta."

"Minh Đế, ngài đang đặt cược mình vào đấy." Lôi lo lắng lên tiếng.

"Cùng lắm cũng chỉ trăm năm. Ta sẵn sàng dùng sự chân thành của mình mà yêu thương anh ta cả đời này, anh ta cũng sẽ cho ta một tình yêu đúng nghĩa. Như vậy có gì là không tốt?" Thiên Du cười nhẹ.

Trăm năm sẽ trôi qua rất nhanh. Ta chọn Quý Thuần Khanh làm người tạo cho mình những kí ức đẹp đẽ nơi nhân gian này cũng không có gì quá phận. Nếu anh ta chọn ta, như vậy Minh Thiên Du ta dùng trăm năm để sánh đôi bên cạnh, chân thành không chút lừa gạt nào. Nếu có một ngày anh ta biết ta là Minh Đế chốn âm u chết chóc mà lựa chọn bỏ đi, ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định đó. Không oán, không hối.

Lần đầu tiên ta chấp nhận một người xa lạ bước vào cuộc sống của mình, kể ra cũng... không tệ.

==============================

==============//

Tác giả: Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ! *cúi đầu chân thành*. Mình sẵn sàng nhận mọi gạch đá của mấy bạn. Sau đó xin thông cảm cho!

Thêm Bình Luận