Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 17: Đồng điệu
Phía sau dòng sông chảy ngang qua thành phố có một đồi cỏ để mọi người ngồi nghỉ mát. Hiện tại dưới màn đêm lung linh ánh sao, đồi cỏ này càng trở nên thanh vắng và xinh đẹp.

Tô Gia Áo và Quý Thuần Khanh ngồi trên cỏ ngắm nhìn trời đêm.

Chống cằm thở dài, Gia Áo ảo não trong lòng. Tự nhiên cô đem chuyện xảy ra lúc đi chơi kể hết với Quý Thuần Khanh làm gì chứ? Bây giờ chắc anh ta nghĩ cô là đứa con gái chuyên đi gây chuyện thị phi đi.

"Thê quân đừng buồn nữa. Em có thể nhận ra hành động của mình đâu là sai, đâu là đúng, dám nghĩ dám làm... Anh vui lắm." Thuần Khanh mỉm cười

Gia Áo có chút theo không kịp tư duy của Quý Thuần Khanh. Lần đầu tiên cô ra ngoài gây chuyện... mà còn được khen. Chưa từng nghe qua nên cứ thấy là lạ sao ấy.

"Em cứ nghĩ việc mình dùng vòng phượng là ý trời đi."

Nghe vậy, cái mũi của Gia Áo dài ra tỏ vẻ đắc ý: "Đánh nhau thì tôi là sư phụ đó. Bàn ghế, xe đạp, cặp sách... đều có n cách sử dụng. Chiếc vòng này thì thấm thía vào đâu."

Thuần Khanh chỉ cười cười không nói xen vào. Đột nhiên anh thấy vòng phượng sáng lên rồi trở lại bình thường. Anh có chút nghi hoặc. Đây là linh trí mà Thiên Du đã nói sao? Nếu vậy thì vòng phượng này thật sự rất... hẹp hòi và tính toán chi li. Nhưng như thế lại càng tốt.

"Đàn ông con trai như anh phải khôn ngoan hơn mới được. Nhìn anh ốm yếu thế này khi nào rảnh tôi sẽ dạy võ công cho anh."

"Ừ, anh nhất định sẽ học tốt."

Tự nhiên Gia Áo giật mình một cái. Sao lại bị lạc đề rồi? Cứ mỗi lần nhắc đến đánh nhau là mình lại vui vẻ như vậy. Gió lạnh thê lương thổi qua làm cô muốn khóc. Ôi, mình chẳng thay đổi gì cả...

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Đột ngột, hàng trăm bóng đen kì lạ xuất hiện bao vây Quý Thuần Khanh và Tô Gia Áo. Đứng bật dậy cảnh giác, Gia Áo có chút hốt hoảng nhìn xung quanh. Đừng có giỡn nha, là đoàn làm phim nào tập kích đêm khuya thế?

Trong khi đó Thuần Khanh lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí trên nét mặt của anh còn có vẻ... chán chường.

Không nói một lời, hàng trăm bóng đen lao đến. Mục tiêu của họ là Quý Thuần Khanh.

Thấy vậy, Gia Áo định tiến lên giúp đỡ nhưng không kịp. Tốc độ của đám người này quá nhanh.

Ngay khi Thuần Khanh muốn đánh trả thì một người thanh niên lập tức xuất hiện bên cạnh anh. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ bóng đen vây xung quanh anh đều bị tiêu diệt hết. Thấy tình hình có biến, các bóng đen còn lại lập tức bỏ chạy.

Một tiếng hừ lạnh vang lên, quanh thân người thanh niên tỏa ra áp lực nặng nề. Tay vươn lên tạo hình trảo, hắn siết chặt lại.

"AAAAAA!!!"

Tiếng gào thét ghê rợn này làm Gia Áo rùng mình một cái. Những bóng đen còn lại giống như bị chôn cứng ngắt dưới đất, chỉ biết đứng đó kêu gào rồi 'nát' ra thành mảnh nhỏ. Vốn tưởng máu tươi sẽ văng tung tóe nhưng thứ để lại chỉ là những làn khói đen nùng quỷ dị. Không gian chết chóc hiện ra một cách thầm lặng và vắng vẻ đến lạnh sống lưng.

Mọi chuyện diễn ra chưa tới ba phút mà Gia Áo cảm giác cứ như trải qua cả đời người. Mấy chuyện hiện tượng siêu nhiên này cô trước giờ chẳng tin, không ngờ hôm nay lại được nhìn trực tiếp đến vậy. Thế giới quan của cô tan vỡ mất rồi!

"Thật xin lỗi đã để ngài chịu kinh hách." Chất giọng nam tính mượt như tơ lụa vang lên thu hút ánh nhìn của Tô Gia Áo.

Cô đưa mắt nhìn theo. Người thanh niên này khoảng hơn hai mươi, ăn mặc quái dị với một đầu tóc tím. Sẽ không là người của Đông Nữ tộc đi.

"Ngươi là..." Thuần Khanh ngập ngừng hỏi người đang đứng trước mặt bản thân. Mấy bóng đen này suốt mấy năm qua xuất hiện liên tục nên anh nhìn quen rồi. Trước đó có Thiên Du giúp, sau khi em ấy đi thì không thấy chúng nữa. Giờ tình hình này lại tái diễn, còn xuất hiện thêm người thanh niên này làm anh không thể không liên tưởng đến Thiên Du.

"Nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngài. Xin không cần lo lắng."

Dứt lời, người thanh niên biến mất.

Thuần Khanh híp mắt nghĩ ngợi.

Trong khi đó, Gia Áo lại tròn to mắt mà nhìn. Không lẽ đây là ám vệ trong truyền thuyết của Đông Nữ tộc? Thật quá lợi hại! Giống hệt trong phim cổ trang.

"Thì ra anh có ám vệ, hèn chi mà anh dám một mình rời khỏi Đông Nữ tộc." Gia Áo chậc chậc lên tiếng. "Nhưng mấy cái bóng đen đó..."

"Không có gì đâu, thê quân đừng bận tâm. Chỉ là ảo thuật của Đông Nữ tộc thôi." Thuần Khanh cố ý lảng tránh chuyện này. Dù sao đây cũng là việc của Minh gia, người ngoài không tiện xen vào.

"Ảo thuật? Ra là vậy. Làm tôi còn tưởng trên đời này thật sự có ma quỷ nữa đấy." Gia Áo gật gù. "Nếu thế, có người muốn gây nguy hiểm cho anh à?"

Cô thấy lúc nãy bọn người đó hoàn toàn bỏ qua cô mà lao đến Quý Thuần Khanh. Khí thế đó phải nói là nhất quyết muốn gϊếŧ chết anh ta cho bằng được. Ảo thuật gì mà chân thật thấy ớn.

"Nhận nhầm người thôi." Thuần Khanh cười cười. "Thê quân, hôm nay Tiêu Yêu Cảnh dẫn em đi chơi, em có ăn gì chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Gia Áo chỉ biết đổ mồ hôi nói dối lòng: "À, ăn rất ngon..." Ngon thì ngon thiệt chỉ là không bằng Quý Thuần Khanh nấu thôi. Hơn nữa lúc đó cô cũng không có tâm trạng nên chẳng ăn được bao nhiêu. "Nhiều món lắm, tôi ăn đến no..."

Ọt ọt ọt ọt ọt....

Cái bụng của Tô Gia Áo bán đứng chủ nhân.

Liếc trắng mắt với cái bụng đang kêu gào của mình, Gia Áo hết lời.

Thuần Khanh bất đắc dĩ lên tiếng: "Anh có chuẩn bị đồ ăn khuya cho thê quân rồi. Em về nếm thử một chút nhé."

"Được rồi..." Gia Áo ngậm ngùi cùng Quý Thuần Khanh trở về. Thật mất mặt mà.

Liếc nhìn đồi cỏ phía sau, Thuần Khanh trầm tư.

Cỏ xanh tươi như lướt sóng trong gió đêm, dưới ánh đèn đường càng trở nên mộng ảo vô cùng. Không có một vết tích nào chứng tỏ nơi đây đã từng xuất hiện những sinh vật không thuộc nhân loại. Lúc nào cũng vậy, chớp mắt xuất hiện rồi bị người khác xử lý nhanh chóng, anh cũng thật khâm phục trình độ chấp nhất của những bóng đen đó.

Có thể nói, từ ban đầu kinh hoảng đến kinh ngạc rồi chết lặng và cuối cùng cảm thấy mấy việc này cứ như trò tiêu khiển, nhiều lúc Thuần Khanh thấy mình đã bị Thiên Du mang hư mất rồi. Nam nhân trong tộc đáng lý nên sợ hãi khép nép trước những cảnh đó chứ không phải như anh bây giờ đứng ở đây mà... hả hê. Thật là...

Người thanh niên đó, hẳn là Thiên Du phái tới đi.

***

"Minh Đế, sao mấy thứ đó cứ xuất hiện mãi thế?" Lôi trở lại bên cạnh Thiên Du mà càu nhàu.

"Đành chịu thôi. Dạo này Vụ Sự điện đòi điều chỉnh nhân sự, thiết lập cơ chế hoạt động mới cho nên nhân lực của Minh giới đang thiếu hụt. Mấy chỗ trông coi địa ngục bị lỏng lẻo, bọn chúng thoát ra mà tìm đến đây cũng là bình thường." Thiên Du nhún vai tỏ vẻ không thèm để ý. Cô đã cho nâng cấp thế giới này lên rồi, càng gắn chặt với chính nguyên giới thì càng bị mấy thứ nhảm nhí này tìm ra dễ dàng. Nhưng cũng chẳng sao, nó không gây ra được thảm hại gì lớn cả.

"Ngài làm ơn tăng nhân lực giùm đi. Riết rồi Minh giới chúng ta sắp soán ngôi của Thần giới về tình trạng dân cư thấp nhất đấy." Lôi che mặt than thở. Minh giới bọn họ đã hiu quạnh lắm rồi, đến cả Trực Phù tộc của hắn mà còn bị lôi đi làm quản lý khắp nơi, thật khổ mà.

"Bao nhiêu người đến phỏng vấn thử việc đều bị nhan sắc của ta làm lu mờ, tự ti nổi lên, không nói thành lời, lắp ba lắp bắp ôm hận bỏ chạy. Ngươi bảo ta tăng nhân lực kiểu gì?" Thiên Du chán nản lên tiếng. Khó khăn lắm mới có người đồng ý ở lại Minh giới làm việc nhưng cuối cùng chẳng còn một mống nào kiên trì đến phút chót. Là lỗi tại cô sao?

"..." Chỉ cần ngài đừng nói tiếng nào trong cuộc phỏng vấn thì mọi chuyện sẽ đến nước này sao? Lôi gào thét trong lòng.

Dọc theo con đường quen thuộc trở lại Tô gia, Thiên Du có chút đăm chiêu. Dây thần kinh của Tô Gia Áo cũng đủ thô, xảy ra chuyện như vậy mà bị Thuần Khanh nói mấy câu đã không thèm lo lắng về nó nữa. Cô có nên khen một tiếng không đây?

"Được rồi, ngươi đi chơi đi. Mấy thứ ngươi ăn ngay cả cỏ dại cũng không bằng làm hại ta chẳng thể miễn cưỡng ăn được thứ gì. Sau này ngươi có bị lở loét dạ dày chết tức tưởi dưới địa ngục thì cũng đừng năn nỉ sư phụ của ngươi cầu xin ta. Dạy ra một tên đệ tử thần kinh mất phẩm vị như vậy ta cũng thật xấu hổ thay cho cấp dưới của mình. Haizz, hào kiệt của Minh giới điêu linh, chỉ còn mỗi ta trường tồn vĩ đại..."

Máu dồn lên não, cả người giận run, Lôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Thiên Du. Sau đó, hắn lập tức biến mất. Còn ở lại hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện tày trời không cách cứu vãn mất.

Thiên Du chớp chớp mắt nhìn bóng hình của Lôi biến mất rồi cười 'xì' một tiếng. Mới nói có vậy đã không chịu được, ngươi còn cần rèn luyện nhiều hơn.

Đứng dưới cửa nhà Tô gia, Thiên Du ngẩn đầu nhìn lên. Ánh đèn hắt lên rèm che hiện ra bóng hình của hai người ở bên trong. Giờ này chắc Tô Gia Áo đang ngồi ăn cơm ngon lành đây mà.

Để nhớ lại coi, Quý Thuần Khanh trong nguyên tác lúc này sẽ nói: Vận mệnh của nam nhân trong tộc Đông Nữ sẽ bị khóa chặt khi có trao đổi tín vật. Thích hay phù hợp với nhau đều không quan trọng vì những điều đó có thể thực hiện từ từ.

Còn Quý Thuần Khanh của thế giới này... Thiên Du híp mắt lại. Anh ta mà nói mấy lời đó cô mới sợ.

Ngồi trên thềm đá cao ở bên ngoài, Thiên Du khẽ ngân nga vài câu hát nhỏ. Vạn vật xung quanh giống như đều được điểm thêm chút hồn nồng cháy, nhẹ nhàng hòa âm với câu hát nho nhỏ không thành lời của cô. Các tòa nhà cao tầng, những đường phố nhộn nhịp, hay đơn giản chỉ là những cây cỏ nhỏ bé... tất cả đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Quan trọng là, con người sẽ tác động vào nó như thế nào mà thôi. Quan tâm chúng như thế nào, yêu thương chúng như thế nào...

Thì ra đã từ rất lâu rồi, ta vẫn luôn dõi theo ngươi như vậy. Lo lắng ngươi chịu ủy khuất hay tổn thương, sau này sợ Tô Gia Áo làm ngươi đau lòng, sợ ngươi ngu ngốc bồi cả mạng của mình vào giống như trong nguyên tác... Quý Thuần Khanh, ngươi rốt cuộc đã là gì mà khiến ta không thể không nhớ tới ngươi đâu?

Mọi người đều nói ta vô tâm vô tình cho nên mới muốn biết 'yêu' là gì. Chỉ là họ quên mất, nếu ta vô tâm vô tình thì ta đã không đặt nặng quá nhiều người trong cõi lòng của bản thân. Thân tình, hữu tình ta đều đã đạt được, cho nên Thuần Khanh, ngươi sẽ cho ta ái tình sao? Chỉ cần một đời người này của ngươi là đủ rồi.

Không có trái tim cũng chẳng sao. Vì Minh giới chính là trái tim của ta. Điều đơn giản như vậy mà bọn người ngu ngốc đó chẳng chịu nghĩ đến. Quả nhiên đi lừa gạt người khác cũng có thú vui riêng đấy chứ! Cứ treo cái bản mặt 'ta không biết tình cảm là gì' hay 'ta không cảm nhận được tình cảm' rồi nhìn vẻ mặt đau xót của mọi người thật sự là... nhiều lúc cũng thấy tội lỗi dễ sợ.

"Thiên Du."

Ngẩn đầu nhìn qua, Thiên Du có chút ngạc nhiên. Làm sao anh ta lại ra đây? Không phải giờ này nên ở trong nhà mà câu thông giảng đạo lý cho Tô Gia Áo sao?

"Em vẫn cứ thích ngồi hóng gió đêm thế này." Thuần Khanh đi đến bên cạnh Thiên Du, dịu dàng nói.

"Ngồi đi." Thiên Du nhích người qua một bên cho Thuần Khanh ngồi xuống. "Sao không khoác thêm áo ấm vào? Anh cho mình là siêu nhân cơ bắp vạm vỡ khỏe mạnh vô địch sao. Mà khuya như vậy không ngủ ra đây làm gì? Chẳng lẽ bị Tô Gia Áo nạt nộ từ chối nữa hả?"

"Cô ấy nói không thích anh, không muốn làm vợ của anh. Nhất quyết đòi tìm cách hủy bỏ hôn ước." Thuần Khanh chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản vô cùng.

"Sao anh không có vẻ gì là đau khổ thế? Nếu không thích hôn ước với cô ấy thì tôi lấy vòng phượng ra luôn cho, khỏi lằng nhằng với nhau làm gì nữa." Thiên Du tò mò nhìn Thuần Khanh mà đưa ra đề nghị. Cách đó là nhanh gọn lẹ nhất rồi.

Thuần Khanh bật cười nhưng rồi khẽ lắc đầu: "Hôn ước này là do chính anh và cô ấy tạo ra, phải để tự chúng tôi hủy bỏ thì mới có ý nghĩa."

Dè bỉu một cái, Thiên Du chẳng thèm nói nữa. Thật cố chấp mà!

"Thiên Du, em thấy anh làm vậy có quá đáng với Gia Áo không?" Thuần Khanh thấp giọng hỏi.

Thiên Du liếc mắt nhìn sang rồi chậm rãi đáp lời: "Anh là thánh nhân chắc."

Thuần Khanh ngỡ ngàng khó hiểu.

"Cô ta quên hôn ước là sai. Anh thực hiện hôn ước là đúng. Cô ta không thích anh là đúng. Anh không thích cô ta cũng đúng. Cô ta không tôn trọng anh là sai. Anh nhất quyết tự tìm khổ cho mình cũng sai luôn." Thiên Du ngầm chê bai. "Nói xem anh quá đáng chỗ nào?"

Yên lặng.

Đột nhiên Thiên Du nhảy xuống đất, kéo luôn Thuần Khanh xuống theo.

Có chút mất thăng bằng, Thuần Khanh vô thức nắm chặt tay của Thiên Du, sau đó vội vã buông ra.

"Xem ra chính anh cũng muốn hủy hôn." Buồn cười nhìn vẻ mặt lúng túng của Thuần Khanh, Thiên Du cười khẽ rồi nói tiếp: "Tôi khuyên anh trước mắt đừng có hủy. Tôi nhận được tin có rất nhiều người đến Quý gia cầu thân với anh đấy."

"Cầu thân?"

"Quên tập tục của Đông Nữ tộc sao? Trước khi anh thành thân thì bất cứ cô gái nào trong tộc cũng đều có thể đến cướp anh về. Cho nên..." Thiên Du hạ giọng xuống, "Anh mà bị họ cướp mất thì tự tìm khối đậu hũ đập đầu chết luôn đi. Khỏi sống trên đời để tạo thành vết đen lịch sử cho tôi."

"..."

"Tôi đảm bảo lát nữa mẹ anh sẽ gọi tới thông báo cho mà coi. Giờ thì vào nấu cho tôi mấy món đi."

Thiên Du thoải mái sai bảo Thuần Khanh. Tên Hữu hộ pháp đó bị phái đi làm nhiệm vụ, xong thì tìm tùm lum lý do cuốn gói bỏ chạy. Làm đầu bếp cho cô có khổ đến vậy sao? Quả nhiên tốt với bọn chúng quá nên lá gan cũng lớn hơn rồi. Kỳ này phải xử lý nội bộ mới được.

"Thuần Khanh, tôi sẽ không ép buộc anh như những nữ nhân khác. Nhưng nếu cuối cùng anh hối hận thì nhớ nói với tôi một tiếng. Minh Thiên Du tôi cũng có giới hạn của mình. Anh mà đi sai một bước là vạn kiếp bất phục đấy."

"Em..." Thuần Khanh lắp bắp lên tiếng. Nói như vậy là em...

"Ngạc nhiên sao? Mười năm đủ để anh hiểu khá rõ về tôi, tôi cũng chẳng cần che giấu gì. Tôi nói những lời này không phải để anh khó xử trong chuyện tình cảm. Cho nên, hãy làm tròn trách nhiệm với thê quân hiện tại của mình, bởi tôi vẫn cho anh cơ hội để quay đầu đấy." Hoặc là anh từ bỏ, hoặc là anh quyết tâm. Đừng day dưa để bản thân rơi vào nghịch lân của tôi. Vì khi đó tôi sẽ không nể tình bất cứ ai hết.

"Anh biết rõ mình đang làm gì."

Thiên Du cười nhạt.

Cả hai người họ đều không hẹn mà im lặng. Có những chuyện cần phải được suy xét cẩn thận cho đến tận giây phút cuối cùng. Nhất là chuyện tình cảm, bởi nó biến hóa khôn lường theo lòng người. Có thể giờ phút này yêu nhưng cuối cùng lại chỉ là ngộ nhận; có thể giờ phút này không yêu nhưng cuối cùng lại động tâm mà day dứt... Mọi chuyện đều rất khó để nói trước.

Cho nên Thuần Khanh, tôi trao quyền quyết định vào tay anh. Trong tình yêu, tôi không bao giờ là người cố níu giữ đâu. Có lẽ điều này sẽ khiến anh càng rời xa tôi nhưng đối với tôi tình cảm chỉ là phụ mà thôi. Tôi còn gánh trên vai trách nhiệm của mình, không thể để bất cứ thứ gì chi phối làm tâm ma xuất hiện được.

Thuần Khanh cùng Thiên Du trở vào nhà, cả người anh điềm tĩnh đến kì lạ. Xem ra em đã biết vì sao tôi đối xử tốt như vậy với Tô Gia Áo. Đã thế, chỉ cần em không coi thường tôi thì tôi chẳng cần phải lo gì nữa hết.

Tô Gia Áo, đừng trách tôi lợi dụng tình cảm của em. Em không thích tôi mà chọn Tiêu Yêu Cảnh, còn lòng tôi ngay từ đầu đã cất chứa một người khác rồi. Nếu em thật sự chấp nhận hôn ước và yêu thích tôi, có lẽ tôi sẽ dằn lại tình cảm của mình mà làm tròn bổn phận đối với thê quân là em. Nhưng cho tới bây giờ, dù tôi có làm gì thì em vẫn nhất quyết giữ nguyên ý định từ hôn. Cho nên, giống như Thiên Du đã nói, tôi cũng không quá đáng chút nào.

Hãy để tôi được ích kỷ cho chính mình. Bởi vì tôi... thật sự yêu người con gái phía trước.

Mười năm chúng ta quen nhau, bên nhau, hiểu nhau.

Mười năm để tình cảm của chúng ta càng trở nên rõ ràng hơn.

Có lẽ không quá muộn khi mà hôm nay cả hai ta đều để cõi lòng mình phơi bày với đối phương.

Thêm Bình Luận