Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 18: Lo âu
"Thuần Khanh, tôi nghĩ lại rồi. Vẫn là để tôi đi lấy vòng phượng về đi." Thiên Du ngồi ở khu bàn làm việc của Thuần Khanh bất chợt lên tiếng.

Nghe vậy, Thuần Khanh đang soạn giáo án ngạc nhiên nhìn lên. Làm sao lại thay đổi chủ ý nữa rồi? Hôm trước em ấy còn ăn nói hùng hồ rằng chẳng thèm để tâm chuyện của Gia Áo mà?

"Thiên Du, em lại tùy hứng." Thuần Khanh bất đắc dĩ than nhẹ.

"Sao anh cứng đầu quá vậy? Lỡ đến cuối cùng Tô Gia Áo thật tâm yêu anh, vòng phượng cũng không bỏ chủ chạy mất, anh cũng yêu cô ấy thì anh định bỏ qua tôi mà kết hôn với cô ấy à?" Thiên Du bực dọc cáu lên. Cô sai rồi. Trong tình yêu phải chủ động nắm bắt mới được, ba cái thứ cao cả vĩ đại tào lao gì đó xéo qua một bên hết đi.

Thuần Khanh chớp mắt ngạc nhiên. Thiên Du đây là...

"Tôi sẽ ghen, sẽ ghen đấy!!!"

Thuần Khanh sững sờ vài giây sau đó cả người run lên dữ dội. Anh quay mặt đi chỗ khác dùng tay che miệng không cho tiếng cười phát ra. Anh luôn biết Thiên Du rất cao ngạo, tính khí lại hay thất thường nhưng không ngờ hôm nay em ấy lại nói ra được những lời hết sức trẻ con như vậy. Thật là giống một con mèo nhỏ xù lông!

"Thuần Khanh, anh không cần đau lòng đến như vậy khi biết tôi ghen vì anh đâu. Điều đó cho thấy tình cảm mà tôi dành cho anh là vĩ đại đến chừng nào. Anh nên hãnh diện khi yêu tôi và được tôi yêu a, một người tài sắc vẹn toàn không ai sánh kịp."

"..." Được rồi, anh sai rồi. Em ấy vẫn luôn tự luyến như vậy.

Phụng phịu chống cằm nhìn Thuần Khanh ngồi soạn tiếp giáo án, Thiên Du chán nản. Hôm nay Thuần Khanh vắng ba tiết đầu nên cô mới chạy tới đây chơi với anh ta. Được một hồi thì cô mới nhớ tới vụ 'ghen' đấy. Cô là ai chứ, là Minh Đế cao quý của cả vũ trụ này. Làm gì có chuyện cô để người mình yêu ở một bên tình tứ với người con gái khác. Có điên mới làm vậy!

"Chỉ cần nói với Tô Gia Áo, cô ấy chắc chắn sẽ vui vẻ mà nhận lời hủy hôn. Như vậy thì chính là hai người tự nguyện chấp nhận, xem như có ý nghĩa rồi. Tối hôm đó là tôi lơ là mới bị anh nói mấy câu đã quên mất chuyện này. Thật là, thông minh quá làm chi cho khổ. Lúc nào cũng suy diễn sâu xa trong khi đáp án lại rất đơn giản và thực tế."

Thuần Khanh buồn cười nhìn Thiên Du đang lải nhải bên tai mình. Đóng giáo án lại, anh xoay người đối diện với em ấy.

Hôm đó anh nói như vậy chỉ là muốn bản thân sau này sẽ không còn bất cứ day dưa nào với Gia Áo nữa nếu vòng phượng rời bỏ cô ấy. Nhưng hiện tại Thiên Du nói thế thì anh cũng cảm thấy có lý. Nếu hai người họ đã thẳng thắng tình cảm với nhau, anh không muốn mình sẽ làm ra những hành vi tổn thương Thiên Du. Càng huống chi giống như em ấy nói, nhìn người mình yêu thân mật với người khác thật sự rất khó chịu.

"Được rồi, anh sẽ nói chuyện này với Gia Áo."

Thiên Du cười tươi rồi tiến đến ôm chầm lấy Thuần Khanh.

Quá ngỡ ngàng, Thuần Khanh chỉ biết đứng im một chỗ. Gương mặt anh có chút ửng đỏ thẹn thùng. Nghe tiếng cười của Thiên Du, anh bất giác cười theo. Vòng tay ôm lấy em ấy, anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Lúc đầu tôi cứ tưởng em sẽ chẳng bao giờ yêu bất cứ ai. Thái độ của em đối với mọi người cứ như bản thân chỉ là một vị khách qua đường xa lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi. Cho nên khi phát hiện ra tình cảm dành cho em đã vượt quá tình bạn, tôi đã dặn lòng phải từ bỏ, phải buông tay. Chỉ là không ngờ, em lại mang đến cho tôi bất ngờ đến như vậy.

Khẽ rời khỏi vòng ôm của Thuần Khanh, Thiên Du nhìn anh một cách chăm chú. Là anh đã lựa chọn tôi, không phải là tôi ép buộc anh đâu đấy. Cho nên, đừng để tôi thất vọng.

"Sắp tới giờ ra chơi rồi, anh đi tìm Tô Gia Áo đi. Tôi về trước đây."

"Còn bữa trưa của em..." Thuần Khanh do dự nói.

"Không sao. Hôm nay tôi cần về gia tộc một chuyến." Thiên Du nhẹ lắc đầu. Sau đó, cô vươn tay chỉnh lại caravat cho Thuần Khanh rồi gật gù hài lòng. Cảm giác này không tệ a! Không ngờ bản thân cũng có tố chất thục nữ đấy chứ. Kì này bọn người kia mà dám nói cô chẳng có chút dịu dàng nào là cô cho họ ăn đập hết.

Đi ra tới cửa, Thiên Du sực nhớ một chuyện nên quay đầu lại nói: "Anh tìm Tô Gia Áo, có thể ăn trưa chung với cô ấy nhưng không được phép đút cô ấy ăn, không được bắt cô ấy làm mấy động tác như con mèo nhỏ để thỏa mãn sở thích biếи ŧɦái của anh. Còn nữa, cấm anh cười quyến rũ hay nói lời săn sóc với cô ấy, không được nắm tay, ôm hôn, hôn gián tiếp cũng không được. Ngoài ra..."

"Anh cam đoan thực hiện đúng trách nhiệm với em." Thuần Khanh buồn cười lên tiếng. Thiên Du, em lo xa thật, đã vậy còn bá đạo nữa.

"Hừ!" Bĩu môi một cái, Thiên Du trừng mắt với Thuần Khanh. Trong nguyên tác, anh chính là như vậy đối với Tô Gia Áo đấy. Một người phúc hắc ngầm như anh tôi tất nhiên phải lo xa rồi. "Nhớ đấy! Đừng để đầu óc đơn tế bào và dung nhan ngây thơ của Tô Gia Áo thuần hóa được anh. Nếu không tôi khiến anh hối hận."

Dõi mắt nhìn theo Thiên Du dần đi xa, Thuần Khanh cảm thấy ấm lòng. Tôi không biết em lo lắng chuyện gì nhưng tôi có thể cam đoan tình cảm tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.

***

Một rừng cây phong đỏ nằm khuất ở góc sân nhỏ sau học viện là nơi ít người phát hiện. Lá phong theo gió nhẹ rơi trên nền đất, cái vẻ hoang sơ và thanh tĩnh này càng làm nơi đây thêm phần xinh đẹp.

Quý Thuần Khanh dẫn Tô Gia Áo đến một khu đất trống trong rừng cây phong rồi bày hộp cơm trưa ra. Nhìn thấy toàn là món ăn mình thích, Gia Áo kìm nén không được mà nuốt nước bọt. Thật sự rất kí©h thí©ɧ thèm ăn nha!

"Lần này em đừng hất đổ nữa, rất lãng phí đấy."

Nghe thế Gia Áo xấu hổ cúi đầu. Lần trước đúng là cô quá đáng thật.

"Ăn đi." Thuần Khanh đưa muỗng cho Tô Gia Áo rồi ngồi nhìn cô ấy ăn. Gia Áo, không lâu nữa chắc em sẽ chẳng còn ăn được thức ăn cho tôi nấu đâu. Như vậy có vẻ đúng với mấy câu mạnh miệng mà em hay nổi cáu với tôi rằng sẽ chẳng thèm ăn đồ do tôi nấu. Tôi có nên khen em miệng mồm linh nghiệm không?

Trong lúc không khí ấm áp giữa Quý Thuần Khanh và Tô Gia Áo vẫn đang duy trì thì cách họ vài chục mét, một bóng người lấm la lấm lét cầm một cái kính viễn vọng loại chuyên nghiệp đứng trên cửa sổ lầu ba dòm ngó xuống sân. Oán khí lẫn mùi chua nồng nặc của người đó đều đã tỏa ra ngoài hết rồi. Từng dấu ngã ba đường hiện đầy trên mặt, đôi mắt của người này nheo lại đầy hậm hực. Sau đó, hắn đi vào trong.

*

"Thê quân, anh có chuyện muốn nói với em."

"Hử?"

"Về h..."

[Nữ sinh Tô Gia Áo, phòng hiệu trưởng có lệnh! Em lập tức phải rời khỏi vị trí mình đang ngồi mà chạy lên văn phòng của tôi ngay! Chấm hết!]

Tiếng thông báo vang dội từ cái loa treo ở gần làm Tô Gia Áo và Quý Thuần Khanh ngỡ ngàng.

Bực dọc đặt muỗng xuống hộp cơm, Gia Áo cau có đứng lên.

"Thái độ của ông hiệu trưởng này sao thế? Uống lộn thuốc à? Để tôi đi xem mới được."

Dứt lời, Gia Áo hậm hực quay người rời đi. Ông hiệu trưởng này không biết trời đánh còn tránh bữa ăn sao? Rõ điên!

Ở phía sau, Thuần Khanh nhíu mày liếc nhìn cái loa treo ở xa xa. Chậm rãi cầm cái muỗng mà Tô Gia Áo đang ăn dỡ, anh xoay nhẹ một cái.

Vυ"t!

Pằng!!!

Cái loa bị cắt ra làm đôi. Hung khí... là một cái muỗng inox!

...

Quý Thuần Khanh dọn dẹp hộp cơm rồi xoay người rời đi. Tiêu Yêu Diệp, cậu giỏi lắm!

----------------------------------

-----------------------

Vô vàn cánh hoa bỉ ngạn lơ lửng trong không trung, thơ mộng như tranh vẽ. Ở trung tâm của khung cảnh này, Thiên Du đứng lặng người nhìn chăm chú vào một mặt kính lớn phía trước. Bên trong mặt kính đó chính là hình ảnh ở thế giới của Quý Thuần Khanh.

Quả nhiên khi không có ta bên cạnh, vận mệnh của ngươi vẫn lại gắn chặt vào Tô Gia Áo.

Thiên Du rũ mắt cười buồn.

Nếu ta có thể giống những vị thần trong các bộ tiểu thuyết thì tốt biết mấy, tự do nhân sinh, tự do mưu cầu. Con người luôn thích mơ mộng đến những điều viễn vông. Họ cho rằng chỉ cần là thần thì cuộc sống của chính mình sẽ tùy tâm sở dục, vĩ đại tiêu dao trong vũ trụ này. Nhưng tiếc thay, đã là thần thì trách nhiệm gánh trên vai là vô cùng lớn. Vũ trụ cho ngươi sức mạnh, như vậy ngươi phải trả ơn lại cho nó bằng chính sức mạnh của mình.

Minh Thiên Du ta cũng vậy. Thân là một vị thần tồn tại vĩnh hằng với vũ trụ này, trách nhiệm của ta nặng nề vô cùng. Ta không thể tùy hứng mà rời bỏ Minh giới quá lâu được. Ta không thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi được, Thuần Khanh!

"Du."

"Tiểu Cốt nhi!"

"Đừng có gọi ta như vậy!!!" Nam nhân vừa xuất hiện lập tức xù lông nổi nóng. Gương mặt yêu diễm mị hoặc giờ đây vặn vẹo vô cùng. "Minh Đế đại nhân, cầu xin ngài gọi tên ta một cách bình thường và thấp hèn nhất đi."

Thiên Du bĩu môi một cái. Người này đúng là chong chóng xoay theo gió, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hai chữ "xu nịnh".

"Được rồi, Liên Cốt, ngươi đến đây làm gì?"

"Ứng cử viên đầu tiên đã có rồi." Yêu Liên Cốt cười diễm lệ mà nói. "Là con gái của Lam Đế."

Thiên Du ngạc nhiên sau đó hài lòng gật đầu: "Ma Tịch Dạ cũng thật biết chọn người. Coi như hắn làm tròn được trách nhiệm trước khi ngu muội bỏ chạy vì tình."

Yêu Liên Cốt nghe xong mà méo miệng. Minh Đế, lời nói của ngài vẫn luôn thâm thúy mà trắng trợn như vậy. Tịch Dạ mà biết chắc đau tim quá.

"Mọi chuyện các ngươi cứ tự thương lượng đi."

Thiên Du nhàn nhạt nói rồi tiếp tục đưa mắt quan sát diễn biến bên trong tấm kính. Thấy vậy, Yêu Liên Cốt nhìn theo rồi thở dài.

Minh Đế... đã động tâm rồi. Ngàn vạn năm dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng ngài ấy cũng tìm được một người có thể khiến bản thân rung động. Hắn cùng mọi người thật tâm chúc phúc cho ngài ấy, nhưng tiếc rằng...

"Du, nam nhân đó không cưỡng lại được duyên phận đã định sẵn." Yêu Liên Cốt đi đến cạnh Thiên Du, ngẩn đầu nhìn vào tấm kính mà nói. "Khi ngươi rời đi, Thiên đạo của thế giới đó lại trở về quỹ đạo cũ. Nó khiến hắn ta một lần nữa bị tác động bởi nữ nhân kia, vô thức quên mất ngươi."

Thiên Du bình thản lắng nghe.

Người đứng đầu Chính nguyên giới không được phép can thiệp vào Thiên đạo của bất cứ thế giới nào, đây là quy tắc nhằm ngăn cản sự lộng quyền của họ. Cho nên nàng mới luôn muốn Quý Thuần Khanh cam đoan với mình, cam đoan tình cảm của họ.

"Trăm năm đối với ngươi là rất ngắn, nhưng chúng ta không muốn ngươi bị tổn thương. Chỉ khi nào hắn ta tự làm chủ được vận mệnh của mình thì khi đó chúng ta mới chấp nhận hắn ở bên cạnh ngươi. Nếu không, dù có liều cả cái mạng này với ngươi, chúng ta cũng không cho phép ngươi yêu hắn." Yêu Liên Cốt đanh giọng mà nói.

Đối với Minh Thiên Du, ngũ giới chính nguyên đứng đầu thuở sơ khai là thân nhân của nàng ấy. Còn hắn và những người kia, ngũ giới chính nguyên đứng đầu đời thứ hai, là bằng hữu của nàng ấy. Hắn và mọi người sẽ không để Thiên Du phải chịu bất cứ ủy khuất nào đâu. Nàng ấy vẫn cứ cao ngạo, tự luyến và độc mồm độc miệng như mọi khi là được rồi.

Những lần Thiên Du đến nhân giới, bọn hắn đều âm thầm dõi theo. Khi đó bọn hắn không phản đối gì, bởi Thiên Du đơn thuần chỉ là muốn quan sát nhân gian, bọn người ngu ngốc ở thế giới đó cùng lắm chỉ khiến nàng ấy buồn lòng một chút. Nhưng nam nhân tên gọi Quý Thuần Khanh thì khác. Hắn ta khiến Thiên Du động tâm, vậy hoặc là hắn ta kiên trì vượt khỏi ràng buộc của Thiên đạo mà yêu Thiên Du, hoặc là chấp nhận số phận mà rời xa nàng ấy. Bằng không, hắn và mọi người sẽ làm ra trừng phạt.

Minh Đế chú định đời đời cô độc. Nếu Quý Thuần Khanh không thắng được vận mệnh thì hãy cứ để Minh Đế của bọn họ cô độc đi. Ít nhất như vậy thì nàng ấy sẽ không phiền muộn và đau lòng.

"Cho nên ta đang đánh cược a." Thiên Du cười khẽ. Đôi mắt màu hổ phách chuyển đậm, mang theo sự chấp nhất đến tận cùng.

Yêu Liên Cốt cau mày lo lắng. Nhìn vào tấm kính, hắn lạnh mặt. Quý Thuần Khanh, hừ, ngươi liệu hồn đừng để chúng ta thất vọng.

------------------------------

"Về sau đừng có đơn phương tìm cô ấy." Thuần Khanh tựa người vào cửa, liếc Tiêu Yêu Diệp một cái sắt lẻm mà cảnh cáo.

Tiêu Yêu Diệp cười một cách thâm ý khẽ đáp: "Câu này nghe giống như... cậu đang ghen? Ghen với tớ? Hay là ghen với Tô Gia Áo?"

Không thèm nhìn biểu cảm đáng đánh đòn của Tiêu Yêu Diệp, Thuần Khanh lạnh giọng hỏi tiếp.

"Lúc nãy cậu nói gì với cô ấy?"

"Nói cô ấy... tránh xa cậu ra."

Rầm!

Tiêu Yêu Diệp bị Quý Thuần Khanh thúc chân mạnh vào bụng ngã nhào xuống đất. Nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Thuần Khanh, cả cái chân của cậu ta đang dần đáp xuống người của mình, Tiêu Yêu Diệp hốt hoảng xua tay cầu hòa.

"Đừng, đừng đạp tớ! Cậu không hiếu kì cô ấy trả lời thế nào sao?"

Ngạc nhiên thu chân về, Thuần Khanh lườm Tiêu Yêu Diệp một cái.

"Muốn biết vậy sao? Tối nay đi ăn cơm với tớ, tớ kể chi tiết cho cậu nghe." Tiêu Yêu Diệp không sợ chết mà ngồi dưới đất nói thách.

Rốp!

Rắc rắc!

"Tớ nói... tớ... nói...." Run rẩy xoa mấy khớp xương bị trật mà đứng lên, Tiêu Yêu Diệp chỉnh lại gọng kính mà trả lời. "Cô ấy nói, muốn cô ấy rời xa cậu thì mơ đi."

Thuần Khanh sững sờ.

"Nè, cậu có cần vui đến nỗi cười ngọt ng..." Tiêu Yêu Diệp chán nản chế giễu bạn thân nhưng đột nhiên lại bị biểu cảm của Thuần Khanh làm giật thót. Sao tự nhiên cậu ta lại mang bộ mặt hình sự đáng sợ như vậy chứ?

Bộp!

"Thuần Khanh?"

Rầm!

"Lấy tay cậu ra khỏi vai tớ." Thuần Khanh lập tức đá văng Tiêu Yêu Diệp ra xa rồi xoay người bỏ đi.

Cau mày ngẫm nghĩ, Thuần Khanh lo âu vô cùng. Lúc nãy giống như có thứ gì đó khiến cảm xúc của anh thay đổi. Hơn nữa nó tự nhiên tới mức cứ như là tình cảm chân thực của chính anh. Điều này không tốt chút nào!

Anh đã nhận định Thiên Du, vậy thì anh sẽ không cho phép bất cứ ai chia tách được họ. Dù là mấy thứ huyền ảo siêu nhiên liên quan đến thân phận thần bí của Thiên Du cũng không được.

Thêm Bình Luận