Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 1: Gặp mặt
"Hmm, đây là nơi nào?" Thiên Du chán nản nhìn xung quanh. Khu rừng âm u mịt mù đầy tử khí này đã bị cô đi lòng vòng hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Vì sao vẫn không thấy lối ra? Thở dài ngồi trên một tảng đá to, Thiên Du ngẩng đầu nhìn trời. Trăng đã lên cao mang theo thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa sáng giữa những vì sao lấp lánh. Cảnh đẹp thơ mộng như vậy ở Minh giới không hề tồn tại. Nơi đó vĩnh viễn chỉ là một mảng trời ám trầm mờ nhạt.

Thở dài một cái, Thiên Du nhìn hai bàn tay của mình. Nhỏ nhắn. Lần này điều kiện trao đổi là lấy đi hình dạng trưởng thành của cô, khiến cô một lần nữa trải qua quá trình lớn lên. Đối với Thiên Du mà nói, chỉ cần không lấy đi dung mạo thì bất cứ điều kiện gì cũng không làm khó dễ được cô. Chỉ là bây giờ, chẳng lẽ phải dùng sức mạnh mới có thể thoát khỏi nơi đây?

Bỗng nhiên, Thiên Du nhẹ cong khóe môi. Cả người nhanh như chớp rời khỏi tảng đá đang ngồi.

Đùng!

Oanh!

Ngay lập tức, tảng đá lớn nổ tang tành. Các mảnh vỡ theo xung chấn động văng ra khắp nơi. Cùng lúc, thân hình Thiên Du tựa như một con báo săn linh hoạt chuyển động, theo sát phía sau cô là hàng chục bóng đen không biết từ đâu xuất hiện. Nhẹ rung tay, một thanh kiếm màu đen kì lạ đã được Thiên Du nắm chặt. Ngay sau đó, thanh kiếm tự động thu nhỏ kích thước cho phù hợp với dáng người hiện tại của Thiên Du.

'Chậc chậc' vài cái như ghét bỏ, Thiên Du xoay người vung kiếm. Một luồng khí mỏng chạy dài trên thân kiếm, mang theo từng tia điện rợn người phát ra xung quanh. Lưỡi kiếm chạm vào bóng đen nào là khiến bóng đen đó bị cắt tan thành khói bụi. Động tác của Thiên Du rất nhanh gọn, dứt khoát nhưng cũng không kém phần hoa lệ. Chỉ trong vài cái chớp mắt, xung quanh Thiên Du chỉ còn hai, ba cái bóng đen.

"Ư..."

Thiên Du sửng sốt, đôi tai nhẹ run vài cái. Làm sao lại có người thường ở đây vào lúc này?

"Minh Đế, đi chết đi!!!"

Xoẹt!

"Ngu ngốc!" Gương mặt Thiên Du lạnh tanh như kết thành băng. Thanh kiếm cầm ngược đâm thẳng vào bóng đen phía sau mình. "Chạy ra khỏi địa ngục thì chạy luôn đi, còn bày đặt đến tìm ta kiếm chuyện. Ngu không ai bằng."

"..."

Hai bóng đen còn lại nghe mà muốn khóc. Chẳng lẽ bọn họ phải nói đây là bản năng. Vừa thấy được kẻ thù thì nhào tới chém gϊếŧ, căn bản là quên mất mục đích ban đầu. Nhưng cũng không để chúng xoay người bỏ chạy, lưỡi kiếm của Thiên Du một lần nữa đánh tan hồn phách của chúng về lại địa ngục.

Không chần chờ giây nào, Thiên Du đạp khí bay về hướng phát ra âm thanh lúc nãy. Xuất hiện trong tầm mắt cô là hình ảnh bảy tám bóng đen đang vây quanh một cậu bé. Nhìn bề ngoài, Thiên Du đoán chừng cậu ta chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Trên người có vài vết thương, xem ra cậu bé này cũng có năng lực nhất định. Người bình thường đã chết dưới tay bọn đen sì này từ lâu.

Ah, thôi chết, bây giờ không phải lúc làm bình luận viên.

...

Quý Thuần Khanh chật vật lùi về phía sau. Thể lực của cậu không thể chịu lâu hơn nữa. Cố gắng xoay người né tránh, cậu vận khí đánh lui một bóng đen. Ngay lúc này, một bóng đen khác từ phía sau ập tới cậu. Quý Thuần Khanh muốn né tránh nhưng bất đắc dĩ cơ thể đã không còn sức lực. Một ý niệm chờ chết chợt lướt qua nhưng đột ngột cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Thuần Khanh mở to mắt nhìn người đang ôm lấy mình. Đó là một cô bé khoảng mười hai tuổi mang theo một vẻ đẹp sắc sảo tựa như thần tiên cõi trời. Dù cho có dùng bao nhiêu từ hoa mĩ nhất hiện nay cũng không đủ để miêu tả chính xác vẻ đẹp đó. Nhưng có một điều mà cậu chợt phát giác, đôi mắt của cô bé này chứa đựng trong đó là cả một nỗi cô tịch không thành lời.

Giờ phút này, Thiên Du cũng không rảnh bận tâm người mình vừa cứu đang suy nghĩ cái gì. Lưỡi kiếm sắt bén không ngừng tiêu diệt những bóng đen còn lại. Khi bóng đen cuối cùng biến mất, Thiên Du cắm thanh kiếm xuống đất, miệng lẩm bẩm một chuỗi cổ ngữ kì lạ mà Thuần Khanh không thể hiểu được. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy tròn đỏ. Sâu sắc như Thuần Khanh cũng cảm nhận được có một thứ gì đó vô hình vừa dao động giữa trung tâm vòng tròn.

"Lỗ hổng địa ngục, đóng!"

Thiên Du vừa dứt lời, vòng xoáy tròn đỏ đột ngột sáng bừng lên rồi biến mất, trả lại cảnh vật u tối tĩnh lặng cho khu rừng này.

Thở ra một cái, lúc này Thiên Du mới sực nhớ mình còn đang ôm một người. Vội vàng buông cậu bé ra, cô xoay đầu định mắng cho cậu ta một trận. Nhưng khi vừa nhìn rõ gương mặt bên cạnh, Thiên Du lập tức xoay người lục lọi vài món đồ đang treo bên hông của mình. Nhanh chóng lấy ra một tấm gương tròn, Thiên Du vội vã nhìn vào nó mà nói:

"Gương kia ngự ở... giữa rừng,

Thế gian ai đẹp được nhường như ta?"

"..."

Một tiếng 'cảm ơn' đột ngột mắc nghẹn nơi cổ họng của Quý Thuần Khanh.

Ngay sau đó, cậu nghe được giọng nói phát ra từ chiếc gương.

"Xưa kia ngài đẹp nhất trần,

Giờ đây ngài vẫn muôn phần đẹp hơn.

Dù cho có Quý Thuần Khanh,

Thì ngài vẫn mãi đẹp thanh muôn đời."

Quý Thuần Khanh: "..."

"Hoh, làm ta sợ bóng gió một hồi." Thiên Du thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi cất chiếc gương về lại dây treo bên hông, Thiên Du mới xoay người lại đối diện với Quý Thuần Khanh. Tóc đen dài như thác đổ, mềm mượt như tơ lụa làm Thiên Du có xúc động muốn sờ vào. Gương mặt tinh xảo nhu hòa, ôn nhuận như tiết trời mùa xuân. Đôi mắt màu đỏ trong veo như bảo ngọc khẽ chớp dưới hàng mi cong dài đen nhánh. Sóng mũi nhỏ thanh tú, đôi môi nhợt nhạt ửng hồng khẽ cong tạo thành một nụ cười duyên dáng. Thật là một đại mỹ nhân, đáng tiếc vẫn không thể so với nàng! Thiên Du gật gù đánh giá trong lòng.

Đứng ở đối diện, Quý Thuần Khanh có chút bối rối và e thẹn. Ánh mắt đánh giá trắng trợn của cô bé này làm cậu có chút không thoải mái, nhưng ít ra đôi mắt đó không mang chút tạp niệm nào.

"Uhm, cảm ơn em." Quý Thuần Khanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Chậc, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe đến vậy. Êm ả và dịu ngọt, lại trầm trầm quyến rũ như rượu hoa lê được ủ trăm năm.

"Ah, tiện tay thôi. Ta chỉ thắc mắc ai muốn làm anh hùng diệt quỷ mà đi lang thang một mình trong rừng giờ này? Chẳng lẽ không sợ chết không có người nhặt xác sao?" Thiên Du nói giọng đều đều, mang theo một chút cao ngạo, một chút xa cách theo đúng thần thái cao lãnh hiện giờ. Đáng tiếc, Thuần Khanh đã thấy một mặt khác của cô trước đó nếu không sẽ tin rằng cô bé trước mặt là một người lạnh lùng. Cậu cũng rất thông minh chắc lọc từ ngữ trong câu nói của Thiên Du, sau đó đảo thứ tự và ghép nối thành câu đúng nghĩa là: Không ai biết ngươi một mình ở trong rừng nguy hiểm như vậy sao?

Thật là một cô bé không được tự nhiên!

"Người nhà của anh cách đây không xa. Chỉ là đột nhiên bị bóng đen cuốn lấy nên tách ra thôi." Thuần Khanh mỉm cười trả lời.

"Ai hỏi người nhà của anh mà trả lời." Thiên Du nhíu mày khô cằn nói.

Xa xa, Thiên Du và Thuần Khanh đều nghe được rất nhiều tiếng gọi. Biết là người nhà của tên nhóc trước mặt đến tìm, Thiên Du thúc giục: "Đi đi, không muốn chết thì đừng vào rừng giờ này nữa."

"Vậy..." Thuần Khanh ngập ngừng nhưng cũng không biết nói thì thêm. Cậu một lần nữa cảm ơn Thiên Du rồi xoay người bước đi.

"Đợi chút..."

Bất ngờ bị Thiên Du kéo tay, Thuần Khanh kém chút nữa va vào người cô. Đột nhiên, Thiên Du kề sát người của cậu, ngửi ngửi gì đó. Mùi hương thoang thoảng trên mái tóc Thiên Du khiến gò má Thuần Khanh có chút ửng đỏ. Sau đó, cậu nghe được tiếng lầm bầm của cô: "Chết thật, lưu lại mùi hương rồi. Còn có, linh hồn của anh thuần khiết như vậy hèn gì bị bọn đó bám theo. Haizz..."

Mặc dù không hiểu hết ý trong lời nói của cô bé nhưng Thuần Khanh cũng biết bản thân gặp rắc rối.

Chợt, một ngón tay xinh xắn điểm nhẹ lên trán của Thuần Khanh. Cậu cảm thấy nơi ngón tay cô bé chạm vào đang nóng lên. Khi tay cô rời khỏi, Thuần Khanh đưa tay xoa nhẹ trán, trong lòng có chút thất lạc ngay cả chính cậu cũng không biết.

"Có nó, sau này anh cũng không dễ gì chết được. Đừng để đến lúc tôi đến tìm thì chỉ thấy cái xác anh chết tức tưởi do ba thứ công phu mèo quào chẳng đâu ra đâu."

Câu này nghe vào tai của Thuần Khanh được phiên dịch lại là: Lo mà nâng cao sức mạnh để khi gặp nguy hiểm còn chờ kịp ta đến cứu.

"Cảm ơn em quan tâm, anh sẽ cố gắng luyện võ."

"Gì chứ, anh đừng có tự tiện xuyên tạc câu nói của tôi!" Thiên Du liếc trắng mắt nhìn Thuần Khanh. "Tên của anh?"

"Anh tên là Quý Thuần Khanh. Còn em?"

"Thiên Du... Minh Thiên Du."

"Minh Thiên Du, anh sẽ nhớ kỹ." Thuần Khanh nhẹ cười.

"Tôi đi trước!" Thiên Du không thèm quay đầu lại, vận khí bay mất dạng sau khu rừng già. Bỏ lại phía sau là Quý Thuần Khanh đang đứng nhìn theo chăm chú.

"Thiếu công tử! Rốt cuộc cũng tìm được ngài."

Bọn người hầu thở hổn hển chạy đến bên cạnh Thuần Khanh. Thấy quần áo trên người cậu có nhiều vết rách, bọn người hầu lo lắng cậu bị thương nên lên tiếng thúc giục.

"Thiếu công tử, trở về nhanh thôi. Vết thương của ngài..."

"Không sao." Thuần Khanh đạm mạc đáp lời. Những vết thương này đều đã lành khi Minh Thiên Du điểm tay lên trán của cậu. Thật thần kì!

"Về thôi." Thuần Khanh xoay người bước đi. Thấy vậy bọn người hầu vội vã đuổi theo.

Minh Thiên Du, một cô bé thần bí. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại.

-----------

Bên này, Thiên Du ngồi vắt vẻo trên cành cây chờ bọn thuộc hạ tới đón. Lần nào nàng đến nhân giới thì bọn họ đều dọn gần hết cung điện đem theo. Còn huênh hoang đắc ý nói rằng: đây là để đảm bảo Minh Đế không bị bọn nhân loại coi thường. Hừ, trọng điểm là sợ cô chạy luôn không về Minh giới đi.

"Quý Thuần Khanh, cái tên này sao nghe quen tai quá. Quý Thuần Khanh, Quý Thuần Khanh...." Thiên Du khẽ lẩm nhẩm. Đột nhiên, cô bật người ngồi dậy. "Ah, đây chẳng phải là tên của nhân vật nam chính trong thế giới đánh số 5576A vừa được tách ra từ tiểu thuyết sao? Tên truyện là gì nhỉ.... thiên giáng....thiên giáng...." Thiên Du cố lục lọi trong trí nhớ của mình.

"Là 'thiên giáng hiền thục nam', thưa chủ nhân." Tiếng trả lời vang lên từ chiếc gương đeo bên hông của Thiên Du.

"Đúng rồi! Argg..." Thiên Du đột nhiên hốt hoảng lấy chiếc gương đến trước mặt mình. "Mau nói, giữa ta và Nhan Lam Đình, ai đẹp hơn?"

Chiếc gương run lẩy bẩy dưới áp suất thấp của Thiên Du, khó nhọc trả lời: "Tất nhiên là chủ nhân. Trong thế giới này không một ai có thể xinh đẹp hơn ngài, dù cho là Quý Thuần Khanh hay Nhan Lam Đình."

"Thật?" Thiên Du nghi ngờ hỏi lại.

"Nô lấy tính mạng mình đảm bảo."

"Mạng của ngươi bán được mấy đồng?"

"..."

Thêm Bình Luận