Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 19: Thăm bệnh thì cần phải...?!
Các bạn, Quốc khánh vui vẻ ^^

---------o0o--------

"Bọn thuộc hạ cho rằng ta không có trái tim nên sẽ lo lắng. Nhưng các ngươi biết sự thật nên khuyên ngăn ta đủ điều. Chỉ là Liên Cốt, mắt nhìn người của ta không có bị đυ.c thủy tinh thể giống các ngươi đâu. Thân là người đứng đầu chính nguyên giới mà các ngươi lại mắc bệnh khó nói thật khiến ta đây thương tâm a!"

"MINH THIÊN DU!!! THÌ RA NÃY GIỜ NGƯƠI U SẦU LÀ ĐỂ TÌM CƠ HỘI PHỈ BÁNG TA!!!"

"Chính vì u sầu cho nên mới cần tìm thứ gì đó tiêu khiển để vui trở lại. Ngươi thật ngu ngốc!" Thiên Du bĩu môi khinh bỉ.

Yêu Liên Cốt run rẩy cả lên, oán khí nồng đậm tuôn trào khắp nơi. Tuy vậy hắn chẳng dám nói thêm lời nào hết, mắc công nàng ta lại phun độc ra nữa. Làm sao hắn lại quên mất nàng ta là một người chẳng bao giờ để mình buồn phiền lâu vì bất cứ chuyện gì chứ. Đơn giản bởi Minh Đế sẽ luôn tìm được cách giải quyết tốt nhất mấy vấn đề bị nàng ta gọi là 'nhảm nhí buồn vớ vẩn'.

"Tiểu Cốt nhi, nói với mọi người khỏi chọn thêm ai nữa hết. Vị trí mới đã hoàn toàn chấp nhận hài tử kia rồi." Thiên Du xoa cằm cười vui vẻ. Tiểu Lam Lam a, con gái của ngươi lợi hại hơn ngươi nhiều. "Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi, chúng ta có thể đợi được. Chậc, hài tử đó thật thông minh. Tính cách tuyệt đỉnh giống ta như vậy thật làm người ta hạnh phúc!"

Yêu Liên Cốt đen mặt. Một Minh Đế chập mạch đã đủ khổ rồi, giờ lại thêm một người tương tự. Lục giới chính nguyên rồi sẽ đi về đâu a!

"Oh, ta xong việc rồi. Tiểu Cốt nhi, gặp lại sau." Nói rồi Thiên Du vẫy vẫy tay biến mất. Trong không gian đỏ rực những cánh bỉ ngạn này chỉ còn mỗi Yêu Liên Cốt đứng lặng người.

Một lúc lâu sau, hắn đưa tay điểm nhẹ giữa không trung vô hình. Ngay lập tức, ba tấm kính mờ ảo xuất hiện với ba khung cảnh khác nhau, một thánh khiết, một hư ảo và một yên bình.

"Có hứng thú đi khảo sát Quý Thuần Khanh không?" Yêu Liên Cốt cất giọng mị diễm đến tận xương tủy, khóe môi nhẹ cong tạo thành một nụ cười rất gian trá.

"Tốt."

------------------------------------------

---------------------------

Trên vỉa hè, Tô Gia Áo chậm chạp bước đi. Vẻ mặt cô lạnh xuống cau có suy nghĩ. Nhớ tới lúc ở phòng hiệu trưởng, Gia Áo lại kém chút điên lên. Hiệu trưởng gì mà không hiểu chuyện đến thế chứ? Tên Lục Chiêm Đình bị đánh tới nằm viện thì liên quan gì tới cô? Là tự hắn gây chuyện với ai đó để bị đánh giờ rồi kéo cô ra mà tìm lý lẽ sao? Chuyện nực cười!

Nếu cô không xin lỗi hắn sẽ bị đuổi học???

Hừ, đuổi thì đuổi, trường học bất công như vậy cô chẳng thèm.

Mặc dù nghĩ thế nhưng Gia Áo vẫn cứ buồn phiền. Lững thững đi dạo không có chủ đích, cô lướt qua một người mà không để ý.

"Tô Gia Áo, cậu đứng lại cho tớ!"

Kinh ngạc quay đầu, Gia Áo liếc nhìn người đang chống nạnh lớn tiếng với mình. Là Dương Thư Tiệp.

"Cậu giải thích cho tớ, hôm Chiêm Đình bị đánh, sao cậu và anh ấy đi đến cùng một quán bar hả? Hai người đang có quan hệ mập mờ gì đó đúng không? Cậu thành thực nói cho tới, là cậu có ý đồ bất chính với anh ấy đúng không?"

Ăn nói rất khí thế, rất oai hùng, rất sắt đá... chỉ là mấy lời này lọt vào tai Tô Gia Áo cứ như nghe người ngoài hành tinh nói vậy.

"Có ý đồ... với hắn ta???" Chân mày Gia Áo giật giật vài cái, cô nói tiếp: "Con chó thích gặm xương, chỉ vì tớ đi ngang qua mà nói tớ có ý đồ với khúc xương đó sao?"

Theo hướng chỉ của tay Tô Gia Áo, một con chó đang gặm khúc xương đi ngang qua liếc nhìn cô một cái. Dương Thư Tiệp đứng đối diện cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Hơn nữa đó còn là một khúc xương thối."

"Tô Gia Áo, cậu học được cách mạt sát người khác khi nào thế?"

Khi quý tộc đại tiểu thư Minh Thiên Du xuất hiện trong cuộc sống của tôi đấy. Gia Áo oán thầm.

Hai tay khoanh trước ngực, Dương Thư Tiệp thở dài tỏ vẻ độ lượng: "Bỏ qua chuyện này đi, tớ chỉ muốn cậu chứng minh không phải cậu đánh Chiêm Đình thôi. Nể tình bạn bè từ nhỏ, tớ sẽ tin tưởng cậu."

Gia Áo ngớ người nhìn Dương Thư Tiệp. Cô nhớ tình bạn giữa họ cắt đứt từ hồi cấp hai rồi mà.

"Vậy thôi, tạm biệt."

"Nè, cậu nói một hồi chỉ vậy thôi sao?"

"Hm?" Dương Thư Tiệp nghiêng đầu nhìn Tô Gia Áo. "Cậu ngốc thế, tớ chỉ muốn biết cậu có tiếp tay với Tiêu Yêu Cảnh đánh anh ấy hay không thôi."

"Tiêu Yêu Cảnh?" Gia Áo ngơ ngác. Không lẽ hôm đó sau khi cô bỏ đi thì bọn họ lao vào đánh nhau à?

"Ừ, mà thôi không nói với cậu nữa, tớ phải đến bệnh viện ngọt ngào với anh ấy đây. Bye bye!"

*****

Bước xuống xe taxi, Dương Thư Tiệp thuận tay mua một hộp canh tẩm bổ ở tiệm ăn, không cần biết đó là canh gì, chỉ cần đựng trong âu sứ là được. Sau đó cô sẽ nói là tự mình nấu, ngon hay không thì mặc kệ.

Đàn ông rất ưa chiêu này, nhất là khi người phụ nữ xuống bếp vì anh ta.

Xách hộp canh đi trên hành lang bệnh viện, Dương Thư Tiệp bỗng ngửi thấy mùi hương hoa cúc. Cô vuốt mũi nghi hoặc mà xoay đầu nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi mắt màu đỏ nồng sâu thẳm khó đoán, hàng mi dài cong vuốt, đôi chân mày xinh đẹp uốn lượn cùng gương mặt tinh tế đến say lòng.

Woa, đẹp trai quá!

"Cho qua một chút."

Dương Thư Tiệp lập tức nghiêng người nhường đường.

Ôi không, giọng nói trầm thấp quyến rũ đến thế này thật không có thiên lý!

Dương Thư Tiệp cố gắng trấn tĩnh bản thân để dõi theo bóng hình anh chàng kia. Âu phục lịch lãm khoác lên dáng người cao ráo tuyệt đẹp, mái tóc đen dài mềm mại phất phơ trong gió, một bó hoa cúc tả tơi bị anh ta nắm chặt trong tay một cách không thương tiếc rồi vác lên vai, động tác thô lỗ như vậy lại bị anh ta làm một cách... soái vô cùng.

Ngơ ngẩn nhìn theo bóng người đó, Dương Thư Tiệp thật bất ngờ khi anh ta đẩy cửa phòng bệnh của Lục Chiêm Đình mà bước vào.

Bạn của Lục Chiêm Đình?

Cô cười thầm, tiện tay vứt hộp canh vào sọt rác ở ngoài cửa, sau đó lấy bộ trang điểm nhỏ trong túi xách ra, đứng dựa vào tường dặm lại son phấn.

Mỉm cười hài lòng, Dương Thư Tiệp cất bộ trang điểm rồi đẩy cửa đi vào. Loại soái ca đẳng cấp cực phẩm như vậy nếu làm quen được...

"Xin lỗi, trượt chân!"

Dương Thư Tiệp mở to mắt mà nhìn. Chàng trai đó cất giọng dịu dàng nhưng băng giá, không hề tỏ ý hối hận khi chân 'bị trượt' vào gối của Lục Chiêm Đình, kém chút nữa là đá vào đầu hắn ta luôn rồi.

Mặt mày xanh xao mà liếc nhìn cái chân thon dài chỉ cách cái đầu mình chưa tới mười centimet, Lục Chiêm Đình lắp bắp không thành lời. Hoa cúc vàng rơi rụng lả tả trên giường bệnh, lông vũ nhồi trong gối cũng bị bung ra bay tán loạn, nằm giữa khung cảnh thế này Lục Chiêm Đình chỉ thấy âm khí thổi đến từng đợt.

"Cậu mà còn kiếm chuyện với thê quân thì chân của tôi còn trượt thêm vài lần nữa đấy. Có khi còn phải xin lỗi xương cốt của cậu nữa."

"Anh... anh.... anh là ai?" Lục Chiêm Đình hoảng sợ thốt lên. Hắn không hề quen tên này mà.

"Bỉ nhân họ Quý, là..." Thuần Khanh liếc mắt tên nhóc nằm trên giường bệnh trả lời. Đột nhiên anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hiện là vị hôn phu của Tô Gia Áo. Cho nên, nhớ kĩ lời tôi nói đấy. Không là tôi khiến cậu làm bạn với cái bệnh viện cả đời."

Lục Chiêm Đình rùng mình co rúm lại. Ánh mắt tên đó đáng sợ quá!

Lúc này, Dương Thư Tiệp đứng cạnh cửa sợ điếng người không dám nói lời nào.

"Tiểu thư, sau này cô cần tăng cường dạy dỗ cậu ta, đừng để cậu ta làm tổn hại thể diện của cô nữa. Nếu không cậu ta lại ra ngoài gây nhiều chuyện đáng hổ thẹn hủy hoại thanh bạch của bản thân mất."

Nói xong, Thuần Khanh dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh.

Rầm!

Tiếng đập cửa làm hai con người có mặt bên trong giật thót một cái.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY, TÔI..."

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang tiếng gào thét oán hận của Lục Chiêm Đình. Kế tiếp, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Lục Chiêm Đình và Dương Thư Tiệp đứng hình tập hai.

Đẹp, thật sự quá đẹp! Ngay cả anh chàng họ Quý lúc nãy cũng không đẹp bằng.

Dáng người thướt tha trong bộ âu phục của nữ, váy đen ôm gọn tôn lên đôi chân trắng nõn thon dài. Suối tóc đen buộc cao gọn gàng rũ xuống vai, lướt qua gò má tinh xảo không tì vết. Đôi mắt đen láy lướt nhìn khắp phòng, sau đó tràn đầy ý cười như mùa xuân ấm áp.

"Cậu là Lục Chiêm Đình sao?" Cô gái lên tiếng, chất giọng dịu nhẹ mang đầy hơi thở thần bí làm Lục Chiêm Đình và Dương Thư Tiệp giật mình tỉnh giấc khỏi sắc đẹp của cô.

"Phải... phải..."

"Tôi họ Minh. Lúc nãy có một anh chàng họ Quý đến đây thăm bệnh đúng không? Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu."

"Không, không sao..."

Vẻ mặt dại gái này của Lục Chiêm Đình làm Thiên Du khinh bỉ không thôi.

"Anh ấy hơi nóng tính, đi thăm bệnh mà chỉ mang hoa, ngay cả quà biếu cũng không đem thì thất lễ thật. Cậu đừng so đo, tôi thay anh ấy gửi đến cậu. Chúc cậu sớm ngày an khỏe."

Lục Chiêm Đình và Dương Thư Tiệp lần nữa sốc nặng.

Trên tay cô gái kia là... một bó nhang!?

"Chỉ cần kiên trì mỗi ngày thắp một nén, kết hợp với hoa cúc xinh đẹp của anh ấy tặng, đảm bảo cậu sẽ sớm ngày thoát khỏi khổ ải trần gian. Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tấm lòng thành đó cậu hãy giữ lại mà ấp ủ cho cuộc sống cuối cùng này. Có muốn hành thiện tích đức để đời thì đến địa chỉ này nha!" Thiên Du đặt một tấm danh thϊếp lên bàn. "Xưởng sản xuất nhang nổi tiếng này luôn hoan nghênh những người như cậu."

Sau đó, Thiên Du quay sang nhìn Dương Thư Tiệp đứng bất động ở gần cửa.

"Cô gái, ánh mắt đó là sao? Cô đang đố kị với sắc đẹp của tôi sao? Không nên như vậy đâu vì mãi mãi cô chẳng thể nào vươn lên được đẳng cấp để nhìn ngắm những thứ được tôi nhìn nhận. Sau này mà còn nhìn thèm thuồng vào ai đó là con mắt cô sẽ long lanh như giọt ngọc biển cả đấy. À mà, hộp canh trong thùng rác là mua cho cậu ta sao? Thế thì lấy ra đem vào đi, đỡ mất công mua thêm nải chuối cho phí tiền. Vậy nha, bye bye!"

Rầm!

Cánh cửa lần thứ hai đóng mạnh.

Bỏ lại bên trong hai con người hoàn toàn ngây ngốc.

"LÀ GIA ĐÌNH NÀO DẠY DỖ RA ĐỨA CON GÁI ĂN NÓI THẤT ĐỨC TỚI VẬY? TÔI BỊ TIÊU YÊU CẢNH ĐÁNH THÀNH RA THẾ NÀY CÒN CHƯA NÓI GÌ ĐÂU. CẢ TÔ GIA ÁO NỮA, ĐỀU HÙA NHAU ĐẾN BẮT NẠT TÔI SAO?"

Lần này Lục Chiêm Đình cũng rống lên được một câu hoàn chỉnh. Bực tức liếc nhìn Dương Thư Tiệp, hắn nổi cáu lần nữa.

"Cô còn đứng đó làm gì? Gọi bảo vệ tới đây cho tôi. Tôi muốn khiếu nại!!!"

Dương Thư Tiệp hốt hoảng luống cuống định ra ngoài. Đáng tiếc cánh cửa xinh đẹp của phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Cô đổ mồ hôi lạnh. Lần này đến vị đại thần nào nữa đây?

"Không cần phiền phức vậy đâu. Cái bệnh viện này năm phút trước đã thuộc về Tiêu gia rồi." Tiêu Yêu Cảnh lững thững bước vào phòng đi đến thẳng giường bệnh. Bẻ khớp tay răng rắc, cậu nhướng mày nói giọng khó chịu: "Nghe nói mày vì chuyện tao đánh mày mà đi khiếu nại Tô Gia Áo?"

"Không, không có. Chỉ là... tin đồn thôi." Lục Chiêm Đình mặt mày xanh lét vội phân bua.

"Nói vậy ý mày là anh trai tao tung tin đồn bậy bạ?" Tiêu Yêu Cảnh nhết miệng cười khẩy.

"Không phải, không phải... Cầu xin anh bỏ qua cho em..."

Lục Chiêm Đình hiện giờ chỉ muốn khóc thôi. Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế? Hắn từ bị đe dọa, bị phỉ nhổ đến sắp bị đánh, công lý ở đâu!!!!!!

Thêm Bình Luận