Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 20: Giả dạng
"HU HU HU!!! CUỐI CÙNG CÔ CŨNG CHỊU NGHE ĐIỆN THOẠI RỒI!!! HU HU..."

Tô Gia Áo nổi hết cả da gà mà đưa cái điện thoại ra xa. Đây rõ ràng là số của Tiêu Yêu Cảnh, vì sao lại có tiếng khóc thảm thiết của người khác thế? Hơn nữa giọng nói này có chút quen quen...

"Lục Chiêm Đình?"

"Hu hu... Gia Áo, Gia Áo à..."

Tô Gia Áo ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi nghe được chất giọng khàn khàn cáu gắt của Tiêu Yêu Cảnh: "Mày khóc thảm thiết gì thế? Gia Áo là để mày gọi sao? Gọi cả họ cho tao!"

"Bốp!"

Tiếng đấm vào đầu rõ to vọng ra ở loa điện thoại chui thẳng vào tai Tô Gia Áo.

"Tô... Tô Giao Áo, tôi, tôi sai rồi. Tôi không nên vu khống cô. Ngày hôm đó tôi bị Tiêu... Tiêu Yêu Cảnh đánh nên mới vào bệnh viện."

"Hả?" Chân mày Gia Áo giật giật, mắt mở to chẳng biết phải nói gì nữa. Cái tên Lục Chiêm Đình này sẽ không bị đánh đến chập mạch đi?

"Tôi sẽ nói thật với hiệu trưởng trường cô, không để cô bị đuổi học đâu. Tôi vào bệnh viện đã thảm lắm rồi, cô đừng gọi người liên tục tới hành hạ tôi nữa, hu hu..."

"Cái gì? Tôi nào có lần lượt gọi..."

"Này, tớ còn chút việc bận." Lần này là giọng của Tiêu Yêu Cảnh. "Mai tớ đi học sẽ nói với cậu sau. Cúp máy đây!"

Bíp!

"Ơ..." Gia Áo phụng phịu nét mặt nhìn cái điện thoại. Rốt cuộc là chuyện xảy ra thế? Thật là, ai thèm quan tâm ngày mai cậu ta đi học hay không chứ.

"Gia Áo, lúc nãy con ấp ấp mở mở định nói chuyện gì ở trường học với mẹ thế." Tô Lân thấy con gái mình nói chuyện điện thoại xong thì cau mày lên tiếng.

"A dạ, không, không có gì ạ." Gia Áo cười ha ha lảng tránh. Lục Chiêm Đình đã nói vậy thì vụ đuổi học coi như không có, cô làm chi phải phiền lòng kể với mẹ chứ. Mắc công mẹ cô tức giận sôi trào thì cô có mà chạy trối chết.

Bĩu môi với con gái mình, Tô Lân đơn giản không thèm quan tâm. Dù sao chỉ cần ở trường xảy ra chuyện tày trời gì thì con bé cũng sẽ phải khai ra hết, không nói, hừ, chờ ăn đập đi!

"À, sao giờ này Thuần Khanh còn chưa về nữa?" Tô Lân nhìn đồng hồ mà lo lắng. "Con ra ngoài đón nó cho mẹ!"

Hở? Gia Áo bị điểm danh giật thót người. Kêu cô đi đón? Anh ta có phải con nít đâu, hơn nữa trời mới xế chiều thôi, làm gì mẹ lại lo âu như thế chứ?

"Không. Con bận rồi."

Lườm!

Rầm!

Gia Áo nhanh chóng bật người lộn nhào trên không tránh đi 'thiết chưởng' của mẹ mình. Chiêu 'lão nương đại thủ ấn' của mẹ cô nổi danh hung hiểm, một thời hoàng kim của cô từng bị nó đập cho tơi tả không biết bao nhiêu lần rồi.

"Mẹ ác quá đấy!"

"Đồ vô lương tâm!" Tô Lân tức giận, vừa xắn tay áo lên vừa nói: "Con chỉ cần về trễ một chút là Thuần Khanh lo lắng không yên. Con không thấy thương người ta sao? Đi đón Thuần Khanh cho mẹ! Con mà ăn hϊếp nó là mẹ đánh chết con!"

"Được rồi! Con đi! Con đi!" Gia Áo cuốn quýt với tay lấy cái áo khoác rồi bỏ chạy ra ngoài. Còn ở lại giây nào chắc cô bị mẹ bạo hành gia đình mất.

*

Đi lững thững quanh khu phố, Tô Gia Áo chán nản đưa mắt khắp nơi. Thật là, cô làm sao biết anh ta chạy đi đâu mà tới đón chứ. Một tên đàn ông cao lớn như vậy thì biến mất ở chỗ nào? Không tìm thấy Quý Thuần Khanh thì cô sao dám về nhà đây?

Vòng ra công viên, Gia Áo nhìn vào các mái đình để cho người dân ngồi hóng mát. Săm soi một hồi, cuối cùng cô cũng thấy được anh chàng đi lạc mà mình cần tìm. Chuyển hướng đi tới chỗ Quý Thuần Khanh đang ngồi, Tô Gia Áo định bước vào mái đình thì chợt dừng chân.

Minh Thiên Du?

Cô gái xinh đẹp đó cô chẳng thể nào nhìn lầm được. Bĩu môi một cái, Gia Áo xoay người đi trở về đường cũ. Có Minh Thiên Du ở đó thì cô vào chỉ tự tìm ngược. Như vậy là có thể về báo cáo với mẫu thân đại nhân nhà cô rồi.

Vui vẻ trở lại, Gia Áo nhanh chóng về nhà, bỏ qua cảm giác khó chịu vừa len lỏi trong lòng.

***

Nhìn theo bóng lưng Tô Gia Áo dần khuất, Thiên Du cười nhạt. Cô gái đó bỏ qua dễ dàng vậy sao? Thật là đáng thất vọng!

Nhìn người con trai xinh đẹp đang tựa đầu vào cột hiên mà ngủ, Thiên Du nheo mắt lại. Đẹp dịu dàng thùy mị, nhưng lúc cần lại rất lạnh lùng và vô tình, không tệ a! Xoa xoa cằm cười hết sức tà mị, khí chất thường ngày của Thiên Du hoàn toàn giống như biến đổi thành một người khác. Bước đến gần Quý Thuần Khanh rồi ngồi xuống bên cạnh, Thiên Du chậc chậc vài tiếng.

Dấu người ở một nơi gần đó, Lôi nhíu mày khó hiểu. Minh Đế làm sao thế này?

"Um." Quý Thuần Khanh bất chợt tỉnh giấc, sau đó quay đầu sang bên phải. "Thiên Du!"

"Anh làm sao lại ngủ ở đây? Bị ai khi dễ nên ngậm ngùi đến đây than oán à?"

Cảm thấy có chút khác lạ nhưng Thuần Khanh vẫn mỉm cười đáp lại như mọi khi: "Em lại lo xa nữa rồi. Anh đã nói sẽ không để mình bị ủy khuất đâu."

Dè bỉu một cái, Thiên Du đứng dậy đưa tay ra với Quý Thuần Khanh.

"Coi như anh còn có não. Về ăn cơm thôi."

Có chút ngại ngùng đặt tay vào tay của Thiên Du nhưng đột nhiên, Thuần Khanh bật người ra xa. Cảnh giác nhìn người đối diện, anh sa sầm nét mặt lạnh giọng nói: Cô là ai?"

Cười cười không đáp, Thiên Du thờ ơ đứng khoanh tay trước ngực nhìn Quý Thuần Khanh. Đôi mắt đen láy sắc bén và thâm sâu mọi ngày giờ đây lại trở nên câu hồn đoạt phách đến không thể lý giải được.

Nhìn người trước mắt, Thuần Khanh cảm thấy bất an tột cùng. Quá nguy hiểm! Anh dường như cảm giác được không gian xung quanh đang dao động một cách rất kì lạ, âm trầm lại tinh khiết, thần thánh lại huyết tinh, một thứ cảm giác rất mâu thuẫn đan xen với nhau.

"Thuần Khanh, anh cho rằng đây không phải là con người thật của tôi sao?"

Nghe vậy, Thuần Khanh mím môi lại. Anh biết thân phận Thiên Du rất bí ẩn, không đơn giản chỉ là gia chủ của Minh gia. Nhưng người trước mắt...

"Vẫn không tin tôi là Thiên Du mà anh biết sao?" Thiên Du cất giọng có chút đượm buồn. "Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi. Cho nên tôi nghĩ nếu che giấu anh nữa là không công bằng. Thuần Khanh, anh chán ghét tôi bây giờ sao?"

Thuần Khanh cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ anh lầm? Đôi đồng tử màu đỏ chuyển tối, mang theo đó là mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu cuộn sóng, Thuần Khanh bối rối.

"Chỉ mới như vậy mà anh đã không dám đối diện với tôi. Cho nên Thuần Khanh, tôi cho anh thêm một cơ hội quay đầu nữa đấy."

"Cô không phải là Thiên Du!" Thuần Khanh đột ngột thốt lên, giọng nói là cả một sự kiên định chắc chắn.

Thiên Du có chút sững sờ nhìn chàng trai tao nhã trong bộ âu phục đen.

"Cô không phải là em ấy!" Thuần Khanh một lần nữa khẳng định. Chỉ chút nữa thôi là anh bị người này dắt mũi dẫn đi rồi. Còn có, cái cảm giác kì lạ luôn xen vào mỗi khi anh nghĩ đến Thiên Du ngày càng dễ bị phát hiện và mạnh mẽ hơn trước vô cùng, nó để anh nhận ra đồng thời khiến anh phải càng tự chủ khống chế ý thức của mình nhiều hơn. Rốt cuộc đó là gì thế?

"Ha ha ha... haizzz, làm sao ngươi lại nhận ra đâu? Ta diễn rất giống mà." 'Thiên Du' bật cười mị hoặc rồi dò hỏi.

"Cảm giác."

"Chậc..." Vuốt nhẹ làn tóc, 'Thiên Du' nhìn Thuần Khanh một cách thâm sâu khó hiểu. "Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, Quý Thuần Khanh. Muốn cướp đi Minh Thiên Du cao quý vĩ đại của chúng ta thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã."

Thuần Khanh trầm mặc. Quả nhiên là người biết được thân phận của Thiên Du, xem ra quan hệ giữa họ rất thân thiết. Chỉ bằng giọng điệu cảnh cáo nhẹ nhàng lại mang đầy sát khí của người này, khí thế bễ nghễ thiên hạ không ai sánh bằng làm anh thấy thấp thỏm bất an, nhiều hơn là... tự ti. Thế giới của Thiên Du, anh có khả năng bước tới sao?

"Ngươi là người đầu tiên tự ti khi muốn yêu Du đấy."

Thuần Khanh ngỡ ngàng.

"Chỉ cần ngươi được năm người bọn ta chấp nhận, như vậy ngươi sẽ hoàn toàn xứng đáng đứng bên nàng ấy. Nhưng mà, nếu ngươi quay đầu ở bước chân cuối cùng khi tiến đến sự thật về Du, chúng ta sẽ gϊếŧ ngươi." 'Thiên Du' cong khóe môi tàn nhẫn nói. "Nên rút lui về bên thê quân hiện tại của ngươi, hay chấp nhất tiến tới nắm chặt tay của Du, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi."

Dứt lời, 'Thiên Du' biến mất trong không gian, trả lại cảnh sắc công viên về chiều bình yên và lặng gió. Ráng nắng đỏ ửng chuyển dần sang tím ngắt phủ lên vai Quý Thuần Khanh, anh đứng im trầm lặng. Mái tóc đen dài lay khẽ lay động, một vài sợi tóc vô tình vuốt nhẹ qua gò má của anh. Gương mặt tinh tế xinh đẹp hơi chau mày lại, Thuần Khanh cố làm cõi lòng bình tĩnh như mọi ngày.

Muốn anh buông tay Thiên Du? Câu này nếu nói vào mấy ngày trước thì may ra anh còn suy nghĩ lại. Nhưng giờ thì không có chuyện đó đâu.

Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên làm Thuần Khanh quay đầu lại nhìn.

Trang phục năng động với áo thun và quần jeans, mái tóc tím violet lay động trong gió, Tô Gia Áo thở dốc khi đến được trước mặt Quý Thuần Khanh. Trễ như vậy mà anh ta còn chưa về làm cô bị mẹ 'gào' giảng cho thêm một trận nữa. Cho nên cô đành phải ngậm ngùi chạy thục mạng tới đây, hên là anh ta còn chưa đi nơi khác đấy.

"Thê quân?"

"Trễ như vậy anh còn ở đây làm gì? Minh Thiên Du đâu?" Gia Áo ngẩng đầu lên hỏi.

"Em ấy bận chuyện gia tộc nên về rồi."

"Vậy à? Về nhà thôi."

Thuần Khanh rời khỏi mái hiên đi đến trước mặt Tô Gia Áo: "Thê quân, em lo lắng cho anh sao?"

Gia Áo đổ mồ hôi lạnh. Anh ta sẽ không hiểu lầm gì nữa đi?

"Anh còn lớn hơn tôi, lo cái gì mà lo. Nếu không phải mẹ bắt tôi đi thì còn lâu tôi mới ra khỏi nhà tìm anh." Gia Áo xua tay đáp trả.

Nghe vậy, Thuần Khanh chỉ đạm cười rồi cùng Tô Gia Áo đi song song về nhà.

"Thê quân, nếu em vẫn không thích thì hôn ước của chúng ta có thể hủy bỏ được."

"Thật sao?" Gia Áo mừng rỡ thốt lên. Cô trông chờ câu nói này lâu lắm rồi đó!

"Ừ, chỉ cần em và bác gái đến Quý gia, dưới sự cam kết của hai bên gia tộc hủy đi khế ước của vòng phượng, Thiên Du sẽ giúp chúng ta xóa bỏ hôn ước."

"Tốt quá! Vậy cuối tuần này nhé!"

Thuần Khanh bình thản gật đầu. Nhìn theo bóng lưng vui mừng của Tô Gia Áo, anh thấy lòng nhẹ nhõm.

Tôi lựa chọn buông tay em, em lựa chọn buông tay tôi. Tô Gia Áo, từ giờ trở đi chúng ta chỉ là những người quen biết nhau mà thôi.

Tôi biết Thiên Du xuất hiện làm cuộc đời tôi thay đổi, có lẽ cũng thay đổi duyên phận của chúng ta. Chỉ là tôi không hối hận về lựa chọn của mình đâu.

Gia Áo, chúc em tìm được hạnh phúc cho riêng mình!

Còn tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà bước đi trên con đường dài mờ ảo không biết trước tương lai. Bởi vì trên con đường đó có người mà tôi yêu, tôi đợi.

----------------------------------

-----------------------

Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái, Thiên Du bật cười hài lòng. Ấm áp, đó là thứ mà nàng cảm nhận được. Thuần Khanh, ta đã không chọn lầm ngươi. Con đường mà ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi đi hết, ta sẽ luôn ở cuối đường để đợi ngươi, yêu ngươi.

Đừng trách ta để ngươi bước đi một mình, bởi cần sánh vai với Minh Đế ta, khảo nghiệm dành cho ngươi là rất lớn. Nếu không có khả năng vượt qua khảo nghiệm , ta thà để ngươi quên hết về ta chứ không để ngươi đau khổ một đời người này đâu.

Nhưng trước đó...

"Yêu Liên Cốt, dám giả dạng ta, ngươi chán sống rồi!"

*

Yêu giới chính nguyên.

"AAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng gào thét thê lương vang vọng không ngừng, nghe não lòng xót ruột.

"Ngươi thảm quá, thật làm chúng ta mất mặt mà!"

"Thiếu gì cách khảo nghiệm, cớ gì cứ phải giả dạng nàng ta?"

"Ngu ngốc, cả cái bẫy đơn giản thế mà cũng bị nàng ta lừa được."

Ngón tay thon dài xinh đẹp run lẩy bẩy lướt qua ba người đang nói chuyện.

"Một đám vô lương tâm!!!"

Thêm Bình Luận