Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 21: Tác dụng của hình ảnh
Quý Thuần Khanh đang giảng bài đành bất đắc dĩ mà dừng lại rồi nhìn ra cửa lớp.

"Hiệu trưởng đại nhân, đến lớp có gì chỉ giáo sao?"

Tiêu Yêu Diệp đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa lớp cười tủm tỉm với Thuần Khanh. Vẫn là bộ âu phục màu trắng thanh lịch, ánh mắt đầy ý cười ẩn sau gọng kính đen, Tiêu Yêu Diệp khẽ xoa cằm mà lên tiếng.

"Tớ cũng muốn làm học sinh lần nữa. Nghe cậu giảng bài là một cách thưởng thức nghệ thuật đấy."

Thuần Khanh nghe câu trả lời mà dấu ngã ba đường đã xuất hiện trên đầu. Cậu ta đứng đó là làm phiền giờ dạy của anh chứ thưởng thức nghệ thuật nỗi gì.

Đi đến bục giảng, Tiêu Yêu Diệp cười trừ với Quý Thuần Khanh: "Đừng nổi nóng, tớ chỉ muốn mượn cậu một chút thời gian để thông báo thôi."

Cau mày không lên tiếng, Thuần Khanh đành nhường chỗ cho Tiêu Yêu Diệp. Tên này lại muốn giở trò gì đây?

"Tôi đến đặc biệt thông báo cho các bạn quyết định của trường. Vì biết các bạn học hành rất vất vả, nhà trường sẽ sắp xếp cho các bạn được đi du lịch một tuần." Tiêu Yêu Diệp đứng trên bục giảng dõng dạc nói. "Ngày mai xuất phát."

Xôn xao!

"Chuyến dã ngoại lần này chủ yếu để các bạn du lịch và khám phá thực tế. Hiển nhiên chi phí sẽ do nhà trường chi trả."

"Woa woa, đi tới tận một tuần!"

"Còn miễn phí!"

"Tuyệt quá!"

Tiêu Yêu Diệp đắc ý nhìn biểu cảm của học sinh bên dưới mà cười nở hoa trong lòng. Chuyến dã ngoại này sẽ là cơ hội tuyệt vời để anh ở chung với Thuần Khanh a. Thuần Khanh~~~

Quý Thuần Khanh đứng một bên bỗng nhiên lạnh cả sống lưng. Sau đó anh nheo mắt nhìn Tiêu Yêu Diệp mà bực bội. Thiên Du gọi cậu ta là Tiêu biếи ŧɦái cũng không sai tí nào. Kể từ ngày cậu ta lừa anh về Tiêu gia, hại anh diễn nhầm vở kịch dâu hiền gặp mẹ chồng, còn to gan bày tỏ ý định lệch lạc với anh, cảm thán vì sao anh không phải là cô gái thì anh đã liệt tên này vào danh sách cấm, gặp lần nào đánh lần đó. Nếu không phải vì chuyện của Gia Áo thì anh chẳng thèm bố thí cho cậu ta một cái nhìn nào đâu.

"Mục đích của chuyến đi này là xây dựng tinh thần tập thể cùng các bạn trong lớp phối hợp giúp đỡ nhau. Cho nên, các bạn hãy phân theo nhóm hai ng..." Tiêu Yêu Diệp hí hửng nói mặc kệ vẻ cau có của Quý Thuần Khanh thì đột ngột ngừng lại, sắc mặt anh tái mét khó nhọc quay đầu ra cửa lớp. Bản năng tôi luyện suốt một thời học sinh báo cho anh biết rằng: Minh ác ma tới rồi!

Quả nhiên, theo hướng nhìn của Tiêu Yêu Diệp, nơi cửa lớp chẳng biết khi nào đã có một người đứng ở đó.

Dung nhan như họa làm mọi người hít thở không thông, nụ cười nhàn nhạt như có như không khiến người nhìn ngơ ngẩn, Thiên Du đứng lặng người nhìn vào lớp. Ngay đến Thuần Khanh đã quá quen với nét đẹp của cô cũng phải ngỡ ngàng trong chốc lát.

"Tiêu hiệu trưởng, sáng may mặc đồ công chúa phấn hồng xinh xắn nên giờ não vẫn còn ở thế giới cổ tích à?"

Sặc!

Chỉ một câu, không chỉ khiến Tiêu Yêu Diệp hóa cát bụi, Tiêu Yêu Cảnh sặc nước miếng mà còn khiến cả lớp như bị mắc xương ở cổ họng trân trối nhìn vào vị hiệu trưởng đáng... khinh.

Mặc đồ công chúa phấn hồng xinh xắn?!

Đùa giỡn nhau à?

"Minh ác..."

"Này, trước học sinh mà anh muốn dùng lời nói thiếu lễ độ với một quý cô thanh nhã hiền thục như tôi sao?" Thiên Du nhướng mày nhắc khéo Tiêu Yêu Diệp. Cô biết Tiêu Tuyết Lan rất thích đem hai đứa con trai của bà ra nuôi nấng như con gái, chính xác là như công chúa. Do đó, cô đã 'hợp tác' rất tốt với Tiêu Tuyết Lan, mục đích là phát dương quang đại 'vẻ đẹp' trời phú của hai vị thiếu gia nhà họ Tiêu. Chậc, có một mẫu thân đại nhân xuất thân từ Đông Nữ tộc, hai tên này cũng khổ thiệt.

Tiêu Yêu Diệp nghiến răng cố mà bình ổn lửa giận trong người rồi nói: "Cô đừng có đặt điều. Cô đến đây làm gì?"

"Hóa ra não anh thoái hóa thật rồi." Thiên Du tỏ vẻ bất ngờ rồi lắc đầu tiếc nuối. "Tôi đến đây theo lời mời của Hội đồng nhà trường. Chờ đến khi các học sinh đi dã ngoại về xong, tôi sẽ chính thức tiếp nhận vị trí chủ nhiệm kiêm giảng viên môn phát triển kĩ năng của lớp kinh tế này."

Ầm! Đùng!

Mưa to trút nước, sấp chớp đánh thẳng xuống toàn bộ cõi lòng của thành viên trong lớp. Không phải đâu? Để vị đại mỹ nữ này giảng môn phát triển kĩ năng thì họ sẽ học được thứ kĩ năng quái quỷ gì đấy cũng không biết chừng. Còn có, quý cô này ăn nói chẳng chừa đường sống cho ai hết, bọn họ làm sao đủ điểm qua nổi môn này! Hội đồng nhà trường muốn gϊếŧ học sinh sao?

Mới vừa nãy còn hí hửng để đi dã ngoại gì giờ chẳng còn học sinh nào cười nổi.

Đến cả Quý Thuần Khanh cũng thấy xót cho học sinh của mình. Để Thiên Du dạy đúng là rất ác liệt, nhưng chỉ cần cầm cự qua được thì tương lai nhất định sẽ tươi sáng. Giống như một bạn học thời cấp ba của anh, lúc đầu cậu ấy cứ hướng nội nhút nhát nhưng sau khi được Thiên Du 'bổ túc' để ôn thi đại học thì giờ cậu ấy đã là một luật sư miệng mồm đanh thép hiếm ai cãi lại. Tương lai tươi sáng đấy!

"Dù gì cũng chỉ còn mười phút là hết tiết, các bạn cứ lấy danh sách chia nhóm hai người để đi dã ngoại đi. Nhớ chia làm sao để không chết chìm đồng đội ngoài biển đấy!" Thiên Du cười cười nói với lớp rồi gật đầu ý bảo Thuần Khanh và Tiêu Yêu Diệp ra ngoài, bỏ lại một đám học sinh đen mặt ngồi ở trong.

Khốn khϊếp thật, chưa đi chơi đã bị trù ẻo rồi!

"Các học sinh, đó là quan tâm dặn dò, không phải trù ẻo." Thiên Du đột ngột quay vào lớp biện giải làm cả bọn giật thót tim.

Tụi em cúi lạy chị, làm ơn đi xa giùm một cái!

Bĩu môi chẳng thèm để ý, Thiên Du nói tiếp: "Tô Gia Áo, đừng vì đi chơi mà quên mất việc cô nhờ tôi đấy. Khi về tộc mà cô lại mang danh chơi bời lêu lỏng không tôn trọng trưởng bối đùa giỡn con trai hiền lương thục đức nhà người ta, tôi sẽ đau lòng cho cô lắm. Vậy nhé!"

Nhìn bóng lưng Thiên Du dần khuất mà Tô Gia Áo chỉ thấy nghẹn ngào trong lòng. Minh Thiên Du, sao lần nào cô cũng phải kéo tôi xuống nước một cái rồi mới chịu đi thế???

"Gia Áo, cậu đùa giỡn con trai nhà người ta?"

"KHÔNG CÓ!!!" Gia Áo giận dữ hét lên.

Hủy hôn, cô nhất định phải hủy hôn!

*****

Ba người bọn Thiên Du đứng ngoài hành lang trần kéo dài qua sân sau của trường. Gió thổi l*иg lộng khắp nơi mang theo hương đất nhàn nhạt trong nắng ấm. Thiên Du khoanh tay đứng một bên nhìn Tiêu Yêu Diệp đang ra sức giải bày nỗi khổ và cáo trạng cô với Thuần Khanh, cái tên biếи ŧɦái này đến chết cũng không sửa tính mà.

"Thuần Khanh, cậu phải tin tớ. Không phải tớ cố ý chia rẽ cậu với thê quân của cậu đâu. Là tại thằng em của tớ dùng mấy tấm ảnh uy hϊếp tớ cho nên..." Sau khi kể cho cậu em trai chuyện Lục Chiêm Đình bắt nạt Áo Bông Nhỏ của nó thì đột nhiên nó nổi trận lôi đình, khi đó anh mới biết người đánh Lục Chiêm Đình đến nỗi lết vào bệnh viện là em trai mình. Kết quả tên nhóc kia không dám chọc nhà họ Tiêu nên quay sang trút giận lên Tô Gia Áo.

Tiêu Yêu Diệp rất yêu thương em trai cho nên muốn tìm người gánh tội thay, ai biết lại khiến Quý Thuần Khanh xông ra làm anh hùng, người bị cậu ta dọa đến chết khϊếp, còn thêm Minh Thiên Du nổi hứng xen vào, còn sống đã là may lắm rồi. Đã vậy, Tiêu Yêu Cảnh không chịu nghe giải thích xông vào bệnh viện đánh cho Lục Chiêm Đình nằm viện thêm một thời gian nữa, khiến hắn khóc lóc thảm thương khai ra hết mọi chuyện.

Tệ hại hơn là thằng em trai trời đánh lại nói chuyện này cho mẹ biết, còn dùng mấy tấm ảnh đó chèn ép anh tuân theo, hại anh bị mẹ mắng mỏ khóc lóc hơn ba tiếng đồng hồ, nói anh không có nhân tính, không yêu em trai, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, khi chia gia sản sẽ đá anh ra, không chừa cho anh đồng nào. Sáng nay mẹ còn vì 'chính nghĩa' mà trói anh lại để khoác đủ thứ 'áo váy công chúa' lên người anh rồi chụp hình lưu niệm, thằng em đứng một bên cười nham nhở, thật sự là nghẹn khuất mà.

Làm sao anh lại có đứa em trai vì bản thân mà lấy hạnh phúc của anh mình ra mà đùa giỡn chứ? Mấy tấm ảnh đó mà bị công bố thì chắc cả đời này anh chẳng thể nào gặp được Thuần Khanh nữa đâu...

"Ảnh gì?" Thuần Khanh cảnh giác nắm bắt lấy từ ngữ quan trọng nhất.

"À, ảnh đẹp lắm, có cần xem không? Hình nền di động của tớ này."

Nói xong, Tiêu Yêu Diệp nâng di động lên, Thuần Khanh với tay nhận lấy, liếc nhìn mấy tấm ảnh bên trong, anh nhíu chặt mày lại vẻ ghét bỏ, chỉ trong tích tắc...

Một trận gió lạnh âm u thổi qua, trên mặt đất chiếc di dộng bị đạp nát một cách dã man, vỡ tan tành khắp nơi, linh kiện bay tứ tung, không còn cách nào khôi phục được nữa.

Tiêu Yêu Diệp tiếc nuối nhìn thứ chẳng còn là điện thoại sau đó nói với Quý Thuần Khanh: "Cậu nên biết là tớ có lưu lại hết đấy, không chừa một tấm nào đâu." Rồi cười sung sướиɠ khoe hai tấm vé máy bay ra trước, Tiêu Yêu Diệp hớn hở tiếp lời, "Hai chúng ta sẽ là một đội, tớ đặt sẵn vé rồi, phòng khách sạn hướng ra biển..."

RẦM!!!

Một sinh vật mang tên Tiêu Yêu Diệp bị đá bay không thương tiếc vào vách tường, sống chết không rõ.

Nhẹ phủi bụi trên váy, Thiên Du quay trở về hình dạng thục nữ của mình. Là sự tồn tại của cô quá thấp sao, cho nên tên Tiêu biếи ŧɦái đó mới cả gan dám nhào tới định ôm Thuần Khanh? Không để hắn ta chết là hay lắm rồi.

"Thuần Khanh, tôi cũng có ảnh này, anh xem đi." Thiên Du cười hớn hở giơ chiếc điện thoại đến trước mặt Thuần Khanh. Thấy vậy anh đón lấy nó rồi nhìn vào, sau đó, cả người Thuần Khanh run lên dữ dội. Trả điện thoại về cho Thiên Du, anh vội lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra.

"Rất đẹp đúng không?" Thiên Du vỗ vỗ vai của Thuần Khanh giúp anh lấy lại bình tĩnh. "Cô công chúa xinh đẹp trong bộ váy hồng duyên dáng, đôi mắt long lanh ngập nước như con cún nhỏ dễ thương, người bị trói gô lại nhìn mà xót lòng, mái tóc băng lam nhạt màu đong đưa..."

"MINH THIÊN DU!!!" Tiêu Yêu Diệp nằm bò dưới sàn hét toáng lên. Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại cho Minh ác ma mấy tấm ảnh đó chứ???

"Đừng la, kẻo tôi run tay ấn nhầm nút chia sẻ là toàn mạng xã hội sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của anh đấy." Thiên Du quở quơ cái điện thoại mà chọc tức, sau đó cô cầm lấy hai tấm vé lúc nãy vừa cướp được trong tay Tiêu Yêu Diệp phẩy phẩy vài cái. "Cảm ơn hai tấm vé, tôi và Thuần Khanh sẽ đi. Anh cứ ở lại chờ 'hoàng tử' tới cứu đi, sau đó tôi giúp anh miễn phí qua Thái Lan. Chậc, sắc đẹp biếи ŧɦái như anh tốt nhất đừng đứng bên Thuần Khanh, mắc công phá hoại mỹ cảnh, bôi nhọa thanh bạch của anh ấy." Dứt lời, Thiên Du kéo tay Thuần Khanh đi mất, bỏ lại Tiêu Yêu Diệp tan nát cõi lòng ngồi bệt dưới đất.

Hình tượng của anh mất hết rồi!!!

Mẫu thân đại nhân, người hại con thảm quá!!!

---------------------------

-------------

"Thuần Khanh, cõng tôi!"

Thuần Khanh ngỡ ngàng nhìn Thiên Du rồi cười bất đắc dĩ mà khom người xuống. Thấy vậy, Thiên Du vui vẻ choàng tay qua cổ Thuần Khanh, nằm trên lưng của anh để anh ấy cõng mình đi. Mái tóc mềm mượt của anh khẽ vươn qua gò má cô, mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu làm Thiên Du hơi khép mắt lại.

Tấm lưng của anh rất vững chãi, rộng lớn, nhịp chân đều đều dịu dàng như sợ làm cô khó chịu nếu bị xốc nảy, Thiên Du nhoẻn miệng cười.

"Anh đã gặp cậu ta rồi, sau này sẽ còn vài người nữa đấy."

Thuần Khanh biết Thiên Du đang nói tới người giả dạng em ấy hôm trước.

"Với tính cách và thực lực của anh, bốn người họ thế nào cũng thất bại thôi. Chỉ là khi gặp người cuối cùng, anh nên cẩn thận một chút." Thiên Du có chút rầu rĩ nói tiếp.

"Người cuối cùng?" Thuần Khanh thắc mắc.

"Ừ, tính cách cô ấy khá giống tôi. Tôi sợ anh bị gài bẫy lúc nào cũng không hay."

Thuần Khanh không biết phải nói thêm gì nữa. Tính cách giống Thiên Du thật sự khiến người ta rất khó sống.

"Yên tâm, họ đều rất tốt." Thiên Du thấp giọng thì thào. Họ đã bên cô rất lâu rồi, là bạn, là người thân, là tri kỷ, kể cả thành viên mới cũng vậy. Cô biết họ chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi.

"Anh biết." Bởi vì em thừa nhận họ, quan tâm họ, và họ chỉ vì sợ tôi khiến em tổn thương thôi. "Anh sẽ khiến họ chấp nhận mình."

Cười vui vẻ, Thiên Du vòng tay chặt hơn.

"Kể từ khi anh và Tô Gia Áo chấp nhận hủy hôn thì hôn ước đã mất rồi. Cho nên, đừng bao giờ gọi cô ấy là thê quân nữa."

"Ừ."

"Đừng bận tâm khế ước máu trên vòng phượng, mạng của anh do chính anh làm chủ, mạng của cô ấy cũng vậy. Không được ngu ngốc liều mình vì Tô Gia Áo."

"Ừ."

Trên con đường nhộn nhịp, bóng của hai người họ kéo dài trong nắng sáng rồi hòa quyện vào nhau. Nam thanh nữ tú hạnh phúc chuyện trò, cảnh đẹp lãng mạn đến say lòng người. Chỉ đơn giản là cùng nhau đi qua những đoạn đường quen thuộc, không cần gian nam thử thách, không cần sầu lụy nhớ thương, chỉ cần chúng ta hiểu nhau và bên nhau là được.

Chúng ta không cần phải thay đổi chính mình vì người kia, chúng ta chỉ cần là người luôn luôn sẵn lòng làm người kia hạnh phúc, làm người kia cười...

"Anh hiện tại chưa biết chính xác những gì mình đang quan tâm, đang vươn tới, đó là điều thiếu sót mà tôi chưa thể nói cho anh được. Nhưng tôi đảm bảo, dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn đứng vững được trên đôi chân của mình."

"Như vậy thì đã sao? Anh chỉ cần trân trọng em là được."

"Ha ha... đúng vậy, anh chỉ cần trân trọng tôi là được. Bởi vì đâu còn ai sánh bằng tôi đâu." Thiên Du bật cười. "À, có muốn ăn đồ tôi nấu không?"

"..." Thuần Khanh có chút không biết phải trả lời ra sao.

"Anh tưởng tôi không thể nấu ăn thật à?" Thiên Du vươn một tay véo gò má Thuần Khanh vài cái. "Hai chữ 'toàn tài' tôi bắt trên miệng không phải khoác lác đâu. Đáng tiếc đồ do tôi nấu chẳng ai có đủ bản lĩnh ăn lần thứ hai. Bởi vì... còn ăn nữa, họ sẽ quên mất tất cả." Thiên Du nhàn nhạt nói, ánh mắt có chút mông lung nhìn một bên sườn mặt của Thuần Khanh. Bởi vì thế nên tôi mới phải đi tìm đầu bếp nấu ăn cho mình đấy.

Thuần Khanh sững sờ. Em ấy đang tiết lộ cho anh biết gì đó sao?

Quên? Thứ gì nấu lên có thể làm người khác quên đâu?

Thêm Bình Luận