Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 22: Giao đấu
"Minh Đế!"

Xoay người về sau, Thiên Du hơi nhướng mày, đầu khẽ nghiêng nhìn người đang tới.

"Ta tưởng ngươi về nhà rồi chứ?"

Tiếng cười khẽ vang lên, nữ tử tiến đến gần Thiên Du. Tử y tao nhã ôm lấy cơ thể, kiểu dáng gọn gàng gần như võ phục tôn lên dáng người cao thon của người này. Đôi mắt thâm thúy đen láy sâu thẳm như vực sâu vạn trượng, nữ tử nhìn Thiên Du mà nói.

"Vì sao năm đó ngài bảo hắn đừng buông tay?"

Thiên Du nghe vậy hơi khó hiểu một chút, sau đó như nhớ ra điều gì, nàng kéo dài âm điệu mà trả lời.

"Ah~~~ ta là người tốt a! Làm sao nỡ để đứa bé đó sống trong day dứt được, cho nên đành khuyên hắn như vậy."

"Chính nguyên giới không thích người hoa tâm, kể cả ngài cũng bất chấp tất cả chỉ để nhìn nhận một Quý Thuần Khanh, thế thì sao lại khiến ta khó xử?" Nữ tử than nhẹ nhìn về phương xa, nơi có những cánh rừng trải dài vô tận.

Thiên Du không đáp, chỉ cùng nữ tử này nhìn về các cánh rừng kia. Màu xanh bạt ngàn xinh đẹp đầy sức sống luôn khiến lòng người trở nên tự tại trước nó, đồng thời cũng cảm thấy nhỏ bé vô cùng.

Mãi một lúc sau, giọng của Thiên Du mới nhàn nhạt cất lên: "Một tâm hồn đen tối nham hiểm chứa đầy phiền lo như ngươi quả nhiên chẳng thể nào hiểu được triết lý sâu xa vĩ đại của ta a."

Cả người của tử y nữ tử run nhẹ một cái.

"Ta đối với Quý Thuần Khanh, hay ngươi đối với bọn họ có gì khác nhau sao?"

"... không." Nữ tử thở dài mà trả lời. Sau đó nàng quay sang cười tủm tỉm với Thiên Du. "Minh Đế, ta nhân danh công lý và chính nghĩa, vì đảm bảo hạnh phúc sau này của ngài, vì bảo vệ hòa bình lục giới chính nguyên. Ta đại diện cho đen tối và nham hiểm, đầy thù dai và sâu sắc tinh tường, ta sẽ giúp ngài khảo nghiệm Quý Thuần Khanh thật tốt."

Dứt lời, nữ tử hóa thành một đạo sáng biến mất khỏi không gian, bỏ lại Thiên Du căm tức đứng một mình.

"Đồ qua cầu rút ván!"

------------------------------------

----------------------------

"Thiên Du, em đang bực dọc chuyện gì thế?" Vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Quý Thuần Khanh lo lắng hỏi thăm Thiên Du. Cả ngày hôm nay em ấy đều mang bộ mặt như ai đó nợ bản thân trăm triệu tỷ vậy.

"Anh nói xem, trời cao chính nghĩa soi sáng vì cớ gì lại sinh ra một con người lòng dạ hẹp hòi tính toán chi li thù dai biếи ŧɦái như cô ta chứ?" Thiên Du bất mãn lầm bầm. Nếu cô được phép can thiệp vào Thiên đạo, cô nhất định sẽ cho cô ta một trận nhớ đời. Quả nhiên thuộc về Ma giới thì chẳng có ai bình thường cả. Có phải cô đã sai lầm khi đẩy cái của nợ là Ma giới về chính chủ hay không a?

Nhìn vẻ mặt của Thiên Du hiện giờ,Thuần Khanh thực sự rất muốn cười. Thời gian gần đây, em ấy đã sống mở lòng và cởi mở hơn rất nhiều, dáng vẻ xa cách cao cao tại thượng cũng ít xuất hiện. Tuy nhiên kiêu ngạo phát ra từ tận xương tủy là không biến mất được. Chẳng ngờ hôm nay lại có người khiến em ấy bó tay bó chân chỉ biết càu nhàu cho bớt giận, cô gái bí ẩn kia cũng lợi hại thật.

"Anh còn cười? Người con nhóc đó muốn gây khó dễ là anh đấy." Thiên Du trừng mắt với Thuần Khanh. Xưng hô từ 'cô ta' đổi xuống 'con nhóc' đủ để thấy Thiên Du đang bực tức tới cỡ nào.

"Anh không có cười." Thuần Khanh trả lời hết sức vô tội vạ, gương mặt thành khẩn nghiêm túc nhìn Thiên Du làm cô bĩu môi không thèm so đo nữa.

Cùng Quý Thuần Khanh rời khỏi khu bách hóa, Thiên Du trầm mặc suy tính đủ chuyện trong đầu. Hôm nay là ngày bọn người trong lớp Tô Gia Áo đi dã ngoại, cô và Thuần Khanh sẽ bắt xe đến sân bay sau họ một chuyến. Theo như nguyên bản truyện tranh thì sau chuyến đi này sẽ có thêm nhiều rắc rối a. Chẳng hạn như, từ từ để nhớ lại đã, hình như sẽ có một con nhóc tóc trắng bạc xuất hiê...

Vυ"t!

Thuần Khanh lập tức bắt lấy thứ đang muốn lao thẳng vào mặt mình. Khi thấy nó là một cành hoa hồng, anh bất giác chau mày lại.

"Quý Thuần Khanh. Nhìn cũng đẹp nhỉ."

Đưa mắt nhìn lên sân thượng của tòa nhà đối diện, Thuần Khanh thấy được một đám người đã đứng ở đó. Dẫn đầu, và có vẻ là người đã ném cành hoa này về phía anh, là một người mang chiếc mặt nạ quỷ. Áo sơ mi trắng, quần tây và áo vest ngoài màu lam xám, tóc búi gọn giấu vào trong nón, dáng người thon gầy, trước mắt chưa xác định được nam nữ.

Liếc mắt một cái rồi không thèm bận tâm nữa, Thuần Khanh xoay người định rời đi. Mấy người buồn chán rảnh rỗi như vậy thì anh làm chi phí thời gian với họ chứ.

Xọet!

Đột ngột, người mang mặt nạ lao tới tấn công Quý Thuần Khanh. Theo phản xạ, anh xoay vòng đá móc chân khiến người đó tung người ra xa. Khi định thần lại, anh có chút ngỡ ngàng.

"Dùng dao?"

"Ha ha." Xoay con dao trong tay, người mang mặt nạ cười vài tiếng, tay còn lại cầm một lọn tóc vừa cắt của Quý Thuần Khanh mà khen ngợi. "Tóc thật đẹp và bén nữa, nếu vuốt ve cả mái tóc chắc thích lắm đây." Nói rồi, người mang mặt nạ hất lọn tóc của Quý Thuần Khanh xuống đất, thu dao lại. "Hôm nay đi chơi với tôi không?"

"Không." Thuần Khanh lạnh lùng đáp trả rồi quay đầu. Anh còn bận phải đến sân bay cùng Thiên Du. Đúng rồi, Thiên Du...

Xoẹt!

Không để Thuần Khanh lo nghĩ nhiều, người mang mặt nạ một lần nữa lao tới tấn công, nắm tay ra đòn rất hữu lực, nhanh chóng và dứt khoát. Thuần Khanh nghiêng người né tránh. Tuy vậy thế tấn công của người này vẫn không giảm chút nào.

Cảm thấy phiền lòng, Quý Thuần Khanh chẳng muốn đánh trả, phí phạm thời gian như vậy chẳng đáng chút nào.

Tiện tay lấy một chai gì đó trong túi đồ vừa mua ném ra ngoài, quả nhiên người mang mặt nạ bắt được nó rồi dừng lại đứng tại chỗ.

"Kem chống nắng? Sẽ không là mua cho cho đứa con gái ngu ngốc mà hiện anh đang gọi là thê quân đi?" Thấp giọng cười khẩy, bàn tay lập tức bóp nát chai kem chống nắng đang cầm.

Thấy vậy, Thuần Khanh cau mày càng chặt hơn. Người này thân thủ không những rất mạnh mà nội công cũng chẳng kém chút nào. Hơn nữa...

"Tức giận vì đứa con gái xấu xí và ngu ngốc đó sao?"

"Ngươi nói cô ấy ngu ngốc!?"

"Nói trắng ra cô ta chỉ là một con bò, lãng phí một bông hoa đẹp đang đứng trước mặt." Người mang mặt nạ chỉ tay vào Quý Thuần Khanh cất giọng châm chọc.

"Tránh ra, không thì tôi không khách khí đâu!" Bình thản lên tiếng, Thuần Khanh siết chặt tay lại mà nói.

"Ha ha... anh như vậy lại càng khiến tôi muốn bắt anh phải ngoan ngoãn đi với mình."

Rầm! Rầm!

Lần này Thuần Khanh tấn công trước, khí thế ồ ạt đầy sắc bén với những đòn đánh chuyên nhằm vào chỗ yếu hại. Người đeo mặt nạ cũng rất nhanh chóng đỡ đòn và làm ra đáp trả.

Đứng tựa lưng vào cây cột trước cửa tiệm bách hóa, Thiên Du khẽ nâng tay cầm lấy lọn tóc bị cắt đứt của Thuần Khanh vừa bay vào tay của mình, cô sa sầm nét mặt. Không lên tiếng khuyên ngăn cũng không ra tay giúp đỡ, Thiên Du cứ lặng im mà nhìn hai con người đang đánh nhau khí thế ở ngoài kia, nội tâm cô tự giễu. Thiên đạo của thế giới này trưởng thành cũng nhanh thật, chưa gì đã muốn tách cô ra khỏi Thuần Khanh rồi.

Chậc, thân phận Minh Đế này bị hắt hủi tới vậy sao? Nếu cô mà nhịn nữa thì thật xin lỗi chính mình.

Ầm!

"Hay lắm, hay lắm! Tôi càng lúc càng thích anh rồi đấy." Người mang mặc nạ cười thêm càn rỡ và tiếp tục tấn công.

Chặn đòn đánh của đối thủ, Thuần Khanh nhanh chóng gạt tay hất văng con dao tên đó đang cầm rồi vươn tay bắt lấy nó. Lợi dụng sơ hở của đối phương, anh dồn sức cắt mạnh vào cái mặt nạ.

Cạch!

Bị vỡ làm hai, cái mặt nạ rớt xuống đất.

"Là con gái?" Thuần Khanh ngạc nhiên, sau đó cảm thấy bản thân quá chú tâm chuyện đánh nhau mà quên quan sát kỹ người này, anh có chút bất đắc dĩ. Con gái và con trai vốn khác nhau a.

Phủi phủi bụi bám trên áo, cô gái nheo mắt nhìn Quý Thuần Khanh. Mái tóc bạc ánh kim buộc thấp sau gáy, gương mặt thanh tú và sắc nét hơn Tô Gia Áo rất nhiều, đồng tử xoáy sâu lại như vực thẳm, cô hừ lạnh một tiếng rồi đột ngột lao tới Quý Thuần Khanh tiếp.

Lần này tốc độ nhanh gấp ba lúc trước.

Có chút trở tay không kịp, Thuần Khanh chật vật né đòn. Anh ra sức vô hiệu hóa mọi đòn tấn công nhưng không ngăn được lực đạo và tốc độ ngày một tăng của cô gái này. Cô ta giống như trở thành một con người khác vậy.

Đứng ở phía xa, Thiên Du vân vê vài lọn tóc của mình mà theo dõi diễn biến. Các chiêu thức đó, hẳn là do A Phong làm đi. Thật là, bọn người này muốn khảo sát Thuần Khanh thật sao? Cái nguyên tắc 'người đứng đầu chính nguyên giới muốn yêu ai thì phải được sự chấp nhận của những người còn lại' đặt ra cho có lệ thôi mà. Bọn người này muốn phá hoại tình yêu của cô sao?

Ầm!

Chấn động quá lớn làm Thuần Khanh lùi ra sau, cánh tay tê rần cả lên. Tuy vậy anh không dám phân tâm chút nào. Ngay lúc anh và cô gái kia đối đầu trực diện khóa đòn của nhau, cô ta bỗng lên tiếng.

"Không tệ, xem ra Du huấn luyện ngươi rất tốt." Giọng nói trong trẻo càn rỡ lúc trước giờ lại trầm thấp và lãnh đạm vô cùng. "Cửa này tạm cho ngươi thông qua."

"Ngươi là..." Thuần Khanh chần chờ hỏi lại.

Không được đáp trả, thay vào đó cô gái kia tách ra khỏi Quý Thuần Khanh và trở về thần thái như lúc đầu.

"Anh quả nhiên rất lợi hại, không hổ là tân nhiệm đệ nhất công tử của Đông Nữ tộc."

"Giờ thì tránh ra được chưa?"

"Tôi không tránh đó!"

Mấy dấu ngã tư đường bắt đầu hiện trên mặt của Thuần Khanh. Đôi mắt màu đỏ bắt đầu chuyển sậm thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó. Anh hiện giờ không muốn phí thêm chút thời gian nào nữa đâu.

"Nhìn cho kỹ, anh biết cái này k..."

Cô gái chưa kịp nói hết câu, món đồ định đưa ra cho Quý Thuần Khanh coi cũng chưa kịp lộ diện thì một bàn tay xinh đẹp đã lập tức lấy nó ra khỏi tay cô, chậm rãi và nhẹ nhàng chẳng hề tốn chút sức nào. Cô gái mở to mắt nhìn người không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình. Thân thủ quá nhanh, hơn nữa còn rất cường đại. Nhịp tim cô dồn dập hẳn lên, một cảm giác ớn lạnh sống lưng bắt đầu chạy khắp cơ thể, bất giác cô lùi ra sau một bước.

Nguy hiểm!

Nguy hiểm đến chết người!

Còn có...

"Làm sao lại có người đẹp hơn cả tộc trưởng và Quý Thuần Khanh chứ?" Cô gái thấp giọng ngơ ngác.

Nghe vậy, Thiên Du đang cầm tấm lệnh bài xăm xoi bỗng ngẩng đầu lên. Tự nhiên cô thấy con nhóc này nhìn thuận mắt dễ sợ.

"Lúc đầu thấy cô sang chảnh như mấy vị tiểu thư hư hỏng trong phim ảnh, nhìn chỉ thêm ô nhiễm mắt. Không ngờ cô vẫn còn một đôi mắt tinh anh để nhận ra vẻ đẹp thánh thiện và kiêu sa của tôi, không tệ chút nào. Cực âm tức sinh dương, xem ra con người dù sa đọa tới đâu vẫn giữ được một chút gì đó để hướng tới quang minh. Lăng gia đại tiểu thư, chúc mừng cô!"

"..." Mọi người câm nín.

--------------------------------------

-------------------------

"Gọi, không gọi, gọi, không gọi, gọi..." Tiêu Yêu Diệp ngồi chồm hỗm cạnh bục hoa trong sân trường, tay liên tục ngắt từng cánh hoa mà lẩm bẩm.

Đứng gần anh, gương mặt của vị tài xế càng lúc càng đen. Sắp trễ giờ ra sân bay rồi mà hiệu trưởng còn kiên trì sao?

"Không gọi, gọi, không gọi..."

"Hiệu trưởng... ngài đã ngắt hết một khóm hoa to rồi đấy." Chú tài xế đau xót cho khóm hoa mà lên tiếng, đáng tiếc lời của anh vẫn bị Tiêu Yêu Diệp xem như gió thoảng bên tai.

"Gọi, không gọi, gọi..."

Từng cánh hoa cứ đua nhau rơi xuống đất, ảm đạm và đau thương.

"Gọi!" Tiêu Yêu Diệp hí hửng thốt lên, nhìn cánh hoa duy nhất còn lại anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhấn nút. "Đây là ý trời! Thuần Khanh, bắt điện thoại đi!"

Tút!

Tút!

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Tiêu Yêu Diệp nước mắt như mưa.

=====================

============//

Tác giả lảm nhảm:

Xin lỗi các bạn đọc vì ngâm giấm chương này lâu quá >< thành thật là dạo này mình rất bận, không thể dành ra nhiều thời gian viết truyện được 😥

Thêm Bình Luận