Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 23: Rắc rối và nguy cơ
"Lệnh bài tộc trưởng này, tôi tịch thu."

"Cô lấy tư cách gì? Đây là tộc trưởng đại nhân đưa cho tôi." Lăng Băng sững sờ một giây rồi lớn tiếng hỏi lại, hoàn toàn bỏ qua cái cảm giác nguy hiểm mà người trước mắt mang đến.

Nghe vậy, khóe môi của Thiên Du hơi cong lên. Tấm lệnh bài màu đỏ có biểu tượng phượng hòa lửa giương cánh nằm trên tay cô dần bị các ngón tay xinh đẹp nắm lại. Những tiếng 'răng rắc' nhỏ vang lên, trong buổi sáng nhộn nhịp của thành phố lại vang vọng rõ ràng đến lạ thường.

Không chỉ Quý Thuần Khanh mở to mắt không dám tin nhìn Thiên Du mà cả Lăng Băng và những hộ vệ phía sau cũng ngỡ ngàng nhìn cô, nhìn tấm lệnh bài bị bóp nát ra từng mảnh.

Đây là lệnh bài tộc trưởng Đông Nữ tộc, đại diện cho quyền lực cao nhất. Ai nắm giữ được nó thì có thể ra lệnh cho bất cứ người nào trong tộc, và không họ không được chống lại. Vậy mà giờ lệnh bài lại bị chia tám xẻ mười thế này...

"Cô..." Lăng Băng tức đến run người, đôi mắt màu xám tro tối sầm lại. "Cô dám coi rẻ Đông Nữ tộc?"

"Coi rẻ?" Thiên Du lặp lại, mắt vẫn nhìn vào các mảnh vỡ trên tay mình. Sau đó cô gom chúng lại rồi siết chặt tay một lần nữa. Chờ những khớp tay mở ra thì bên trong chỉ còn là nắm bột mịn rơi vãi xuống đất rồi trôi theo gió biến mất. "Tôi đã làm gì nha?"

"Cô hủy đi lệnh bài tộc trưởng!" Lăng Băng gầm lên.

"Nơi này không hề tồn tại thứ gọi là lệnh bài tộc trưởng. Không nhân chứng không vật chứng, lời nói của đương sự không là bằng chứng thuyết phục. Cho nên, Lăng... ờ, Lăng Băng đúng không, tôi có thể kiện cô tội vu khống và phỉ báng danh dự người khác đấy." Thiên Du chớp chớp đôi mắt cười hết sức vô tội. "Dây thần kinh phản hồi về não ngắn quá không tốt đâu, mắc công kiện tụng gì đấy lại bị người ta dắt mũi dẫn đi, tới khi đó kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ích gì."

Lăng Băng có chút cạn lời. Ý tứ trong lời nói của cô gái kia dù khó nghe nhưng cô vẫn nhận ra một số thông tin quan trọng. Càng huống chi, người này nhìn có chút quen mắt?! Hình như mẫu thân đã có lần cho cô xem hình của...

"Cô là đương nhiệm gia chủ của Minh gia!" Lăng Băng kinh hoảng thốt lên, cả người run nhẹ. Làm sao cô lại tự chui đầu vào ổ kiến lửa thế này?

Thiên Du cười ngầm thừa nhận, ánh mắt đánh giá Lăng Băng. Cô gái này tính khí quả thật rất kiêu căng nhưng theo cô nhớ thì đến cuối cùng cũng không tệ chút nào. Ít ra cô ta đẹp hơn Tô Gia Áo, thông minh hơn Tô Gia Áo và khi cần thiết thì trầm tĩnh biết phân tích hơn Tô Gia Áo. Cho nên, nếu không phải Thuần Khanh trong nguyên tác yêu thích và nhất quyết với Tô Gia Áo thì có lẽ, người có được anh ta sẽ là Lăng Băng, khả năng này khá cao.

"Vì sao cô Quý đưa nó cho cô đâu?" Thiên Du chợt hỏi.

Lăng Băng hơi chần chờ, liếc nhìn sang Quý Thuần Khanh rồi cô đáp lời: "Bởi vì tôi mới là cô con dâu xứng đáng với Quý gia, ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng trong tương lai."

Thuần Khanh ngạc nhiên thốt lên: "Nhưng tôi hiện đã có vị hôn thê..."

"Đơn giản thôi, bắt cóc là được." Nói sang chuyện khác, Lăng Băng lập tức lấy lại tinh thần hăng hái lúc đầu. "Con gái ở Đông Nữ tộc có thể bắt cóc con trai về làm chồng mà. Cứ để cái cô Tô Gia Áo đó ra đấu với tôi."

"Cô ấy không ở a." Thiên Du nhún vai trả lời thay cho Thuần Khanh. Tô Gia Áo hiện giờ chắc đang tình tứ e thẹn với Tiêu Yêu Cảnh rồi, còn nhớ đến Thuần Khanh mới sợ.

Thiên Du cô có thể thông qua đường duyên tình mà biết được, Tô Gia Áo vốn đã có tình cảm với Thuần Khanh, chỉ là chính bản thân cô ấy không phát hiện thôi. Một mặt cô ấy quen với sự chăm sóc của Thuần Khanh, một mặt cô ấy rung động với Tiêu Yêu Cảnh. Cho nên lúc trước cô mới hỏi Thuần Khanh vì sao thích Tô Gia Áo, thích vì cô ấy là thê quân hay thích vì cô ấy là Tô Gia Áo?

Bởi cô cho rằng, chữ 'yêu' mà cuối cùng Tô Gia Áo dành cho Thuần Khanh thực sự chẳng khác nào thương hại. Cô ấy yêu là từ thói quen đến cảm động đến đau lòng rồi đến động tâm. Khi biết Thuần Khanh luôn âm thầm bảo vệ cô ấy thậm chí mất mạng, cô ấy lập tức 'nhận ra' bản thân cũng 'yêu' Thuần Khanh và chạy đi 'cứu giúp', sẵn sàng làm tổn thương Tiêu Yêu Cảnh chỉ vì lý do: con tim tôi thay đổi rồi. Thật nực cười!

Nếu yêu dễ thay đổi như vậy thì yêu làm gì?

Nhiều người cho rằng như vậy mới là tình yêu đích thực, vượt mọi khó khăn để đến với nhau. Có thể điều đó đúng, nhưng Minh Thiên Du cô coi thường nó.

Nhân loại thật thích cái gọi là 'hiểu lầm mới thấu hiểu' và 'tổn thương nhau rồi nhận ra tình yêu' sao? Những điều đó chỉ đúng khi không thể tự chủ thay đổi lý trí và hoàn cảnh, tức là không còn cách nào khác tốt hơn. Trong khi hiện tại, cuộc sống phồn hoa thanh bình đan xen bởi những mặt tối xã hội mà ai cũng có thể tự chủ thay đổi được, ngay cả bộ não cũng không thèm sử dụng thì chết quách đi cho rồi.

Lúc đầu cô đọc bộ truyện này chỉ vì hình vẽ miễn cưỡng đi vào được con mắt thẩm mỹ của cô a, còn tình cảm của các nhân vật, nói thật chỉ có mỗi cha mẹ của Thuần Khanh là làm cô ấn tượng, còn lại đại khái là hai chữ: vi diệu.

Đánh giá theo cảm tính nhưng cô thấy mình cũng không có đánh giá sai a. Thiên Du nghĩ ngợi.

"Không ở đây? Ha ha, xem ra cô ta cũng chẳng mấy coi trọng người con trai như hoa như ngọc là anh rồi." Lăng Băng cười cợt. "Vậy giờ bổn cô nương cầu thân anh nhé?"

"Nếu cô còn không tôn trọng tôi, đừng trách tôi không khách khí." Thuần Khanh thực sự tức giận, cô gái này nên biết rõ đối với nam nhân của Đông Nữ tộc thì lời nói của cô ấy chẳng khác nào xúc phạm đến danh dự của họ cả.

Dẩu môi hừ lạnh một cái, Lăng Băng không thèm lên tiếng nữa. Nếu còn lệnh bài tộc trưởng trong tay, cô nhất định sẽ dùng nó bắt Quý Thuần Khanh phải nghe theo mình. Đáng tiếc, Minh gia chủ lại đứng về phe của anh ta. Cô không đấu lại Minh gia chủ, cũng chẳng có bao nhiêu quyền hạn trước mặt cô ta, đành ôm hận vào lòng.

"Được rồi, tan đi." Thiên Du cuối cùng cũng thoát ra khỏi suy tư mà lên tiếng. Cô và Thuần Khanh sắp trễ chuyến bay rồi.

"Vậy tôi đi trước. Hôm nay rất vinh hạnh được gặp cô, Minh gia chủ." Lăng Băng nghiêm túc mà nói, song cô quay sang nhìn Quý Thuần Khanh. "Anh là người rất kiên quyết, như vậy tôi lại càng thấy thích. Tôi sẽ không ép buộc anh nhưng những gì tôi muốn thì tôi nhất định phải có được. Quý Thuần Khanh, nhớ kĩ tên tôi. Anh chắc chắn sẽ trở thành chồng của Lăng Băng tôi."

Cười hết sức tự tin, Lăng Băng tặng cho Quý Thuần Khanh một nụ hôn gió rồi cùng đám người của mình vận khinh công biến mất.

Thuần Khanh lặng người nhìn nhìn gió thổi qua những hàng cây, có một cảm giác khó chịu dần len lỏi trong người anh.

"Chậc..." Thiên Du xoa cằm cười hết sức tà ác. Thấy nụ cười của cô, Thuần Khanh đột nhiên thấy lòng bình lặng lại, đồng thời có chút chia buồn với Lăng Băng.

"'Anh chắc chắn sẽ trở thành chồng của Lăng Băng tôi'?! Ha, mơ tưởng!" Thiên Du bĩu môi rồi quay sang đối mặt với Thuần Khanh. "Dù sao bây giờ cũng trễ rồi, anh về Tô gia thu dọn đồ đạc rồi chờ tôi tới đón được không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Về Đông Nữ tộc a. Lệnh bài tôi hủy mất rồi, phải đến nhận lỗi với cô Quý mới được, sẵn tiện nói chuyện của chúng ta luôn."

Thiên Du thoải mái đáp lời, chẳng hề e ngại gì hết. Chợt thấy lỗ tai của Thuần Khanh có chút ửng đỏ, cô hơi ngạc nhiên rồi bật cười sảng khoái. Không để Thuần Khanh nghi vấn, cô nhướng người tới trước, vòng tay lên cổ Thuần Khanh rồi hôn nhẹ lên gò má của anh.

"Ngày mai tôi tới đón anh."

Gật đầu xem như đáp trả, Thuần Khanh vẫn còn ngại ngùng. Thấy Thiên Du cứ nhìn chăm chăm bản thân, ngoại trừ hơi đỏ mặt thì anh còn khó hiểu. Ngẫm nghĩ một hồi, anh ho nhẹ vài tiếng rồi vươn tay kéo cô vào gần mình. Một nụ hôn thành kính lên vầng trán xinh đẹp của Thiên Du, anh cảm thấy hạnh phúc thật bình dị, không cần gian truân đau khổ, không cần lo âu hờn giận, chỉ như vậy là đủ.

Hài lòng, Thiên Du vẫy tay với Thuần Khanh rồi đạp khí biến mất.

Cầm lấy túi đồ bị bỏ quên ở góc tường, Thuần Khanh cũng xoay người trở về. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm ập đến bất chợt. Thuần Khanh lập tức xoay người. Nơi góc khuất của một cửa tiệm đã đứng sẵn một người thanh niên.

Mái tóc đen dài như thác đổ, thân hình thon gầy trong trang phục khác lạ. Cổ áo cao với hoa văn cầu kì, tay áo rộng vừa phải với tầng sa lụa mỏng bên trong, bì giáp mang ở vai và ngực, thân áo ôm gọn lấy cơ thể. Váy dài xẻ dọc xéo về trái với quần dài bó sát bên trong, hoa văn tinh tế thêu ở tà áo ngoài càng thêm phần thanh lịch và sang trọng.

Không giống đôi mắt của anh hay mẫu thân, người thanh niên này có một đôi mắt màu đỏ sâu thẳm như huyết trì, mang đầy ám trầm chết chóc lại thanh minh đến tột cùng. Khí tràng áp bức mạnh mẽ, nhiều hơn là sự uy nghiêm lắng đọng, người thanh niên này mang cho Thuần Khanh một cảm giác giống như một vị tướng lão luyện ở sa trường.

Phải nói, cậu ta đẹp một cách đoan trang và sắc bén.

Người này không phải người của Đông Nữ tộc, nếu không Thuần Khanh sẽ cho đây là nữ mất.

Liếc nhìn Quý Thuần Khanh, người thanh niên hơi cau mày rồi bước đến gần anh.

"Ngươi rốt cuộc có chỗ nào hơn ta để Thiên Du bỏ qua ta mà chọn ngươi đâu?"

Câu nói này như một xô nước lạnh đổ vào người Thuần Khanh. Tay anh siết chặt lại, mím môi không lên tiếng.

"Xem ra ngươi đã được Liên Cốt đại nhân và Doãn Phong đại nhân cho thông qua, nhưng như vậy thì sao? Dù cho năm vị đại nhân đều chấp nhận ngươi thì ta cũng có cách khiến ngươi rời xa Thiên Du." Người thanh niên nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt bình thản quan sát biểu tình của Quý Thuần Khanh.

"Cậu là..." Thuần Khanh hít một hơi thật sâu rồi mở lời. Người này không phải người người mà Thiên Du nói sẽ đến khảo nghiệm anh, cậu ta...

"Ta sao?" Người thanh niên nhướng mày hỏi lại, sau đó cười khẩy mà đáp trả. Nếu lúc này Quý Thuần Khanh để ý kĩ sẽ phát hiện được, cả cơ thể của người thanh niên đang run nhẹ vì... nén cười. "Ta là người mà Thiên Du đã hứa hẹn sẽ chăm sóc và yêu thương cả đời."

Trái tim Thuần Khanh nhói lên, sắc mặt tái nhợt.

Thấy thế, người đối diện càng chau mày chặt hơn. Tuy vậy, cậu vẫn nói tiếp: "Ngươi không xứng với Thiên Du."

Bởi vì ngươi đã không tin nàng ấy. Tâm của ngươi dao động.

***

Ngồi trên một cành cây nhìn thân ảnh Quý Thuần Khanh dần khuất, người thanh niên thở dài một tiếng. Bên cạnh, Lôi đứng ở một bên có chút đồng cảm với anh ta.

"Không ngờ ta lại diễn vai ác, vai ác a! Minh Đế mà biết sẽ gϊếŧ ta mất."

"Ngài mà chết được sao?" Lôi hỏi lại với vẻ... ghét bỏ.

"Ta sẽ nói với Họa Ảnh dùng tộc quy xử lý tên đệ tử không biết trên dưới như ngươi." Người thanh niên lập tức trừng mắt với Lôi sau đó cười nham nhở đến đáng đánh đòn.

"Ngài không thể đối xử với ta như vậy!!!" Lôi lập tức mếu máo chạy đến ngồi xổm bên cạnh người thanh niên. Sư phụ mà có lý do để phạt hắn là hắn sẽ rất rất te tua tơi tả a. "Nếu không ta sẽ mách với sư phụ để ngài ấy nói với bọn người kia là ngài đi nɠɵạı ŧìиɧ, muốn cướp nam nhân của Minh Đế!!!"

Lôi trong phút chốc nóng đầu đã rất hiên ngang lẫm liệt thốt lên lời đe dọa. Và chỉ một giây sau, hắn hối hận đến nỗi tim gan gan phèo phổi đều đảo lộn cả lên. Nuốt vài ngụm nước bọt, Lôi từ từ dịch người ta sau và cười khan vài tiếng.

"Cứ việc nói, bởi vì bọn họ tin tưởng ta. Không giống Quý Thuần Khanh..."

"Hắn ta chỉ là bị sốc thôi. Chờ lấy lại bình tĩnh sẽ phân tích được những lời ngài nói đều có ẩn ý." Lôi biện giải cho Quý Thuần Khanh. Dù sao suốt thời gian qua, hắn cũng biết khá rõ tâm tính của anh ta. Một người dám chấp nhận thoát khỏi Thiên đạo để ở bên Minh Đế như vậy, hắn cũng không muốn anh ta bị loại bỏ đâu.

"Ta biết, nếu người hắn yêu là một người bình thường thì thôi. Nhưng đây là Minh Đế! Chỉ cần một chút dao động cũng đủ để Thiên đạo kéo hắn về bên Tô... ờ, Tô gì nhỉ, à, Tô Gia Áo. Yêu cầu này là quá cao, đến cuối cùng biết rõ Minh Đế là ai thì ngươi có đảm bảo hắn sẽ không quay đầu?" Người thanh niên trầm giọng nói.

Cai quản chốn luân hồi, cái giá phải trả để Minh Đế muốn yêu một người đó là khiến người đó tự nguyện toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài ấy, trở thành trái tim đích thực của ngài ấy thay cho Minh giới. Đó là cách mà Minh giới bảo vệ Minh Đế, tàn nhẫn lựa chọn yêu để có được hạnh phúc cả đời.

Lôi mím môi im lặng.

"Hai người kia khảo sát quá dễ nên ta không thể nương tay được. Aizz, trọng trách nặng nề này chỉ càng khiến ta thêm vĩ đại thôi. Hâm mộ mình quá!"

"..."

"À, ta phải về rồi, còn cuộc thi đang chờ. Khi nào rảnh lại đến đây tiếp. Sắp tới là Dĩ Huyền đại nhân và Kỳ Ngọc đại nhân đến, chẳng biết anh ta còn sống nổi không. Chậc, trang phục này mặc hoa hòe quá, che bớt khí chất oai phong của ta rồi, biết vậy khỏi giả nam làm chi cho mệt."

"..." Ngài đi được rồi đấy! Lôi oán thầm.

"Lôi, Minh giới chính nguyên các ngươi nổi danh cường đại thì Ma giới chính nguyên chúng ta nổi danh THÙ DAI!"

Dứt lời người thanh niên biến mất, bỏ lại Lôi bơ vơ khóc ròng.

Thêm Bình Luận