Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 24: Đêm trước bão tố
Quý Vô Song có chút nghẹn lời khi nghe xong phần trình bày của Thiên Du. Cô gái này hủy lệnh bài tộc trưởng thì coi như xong, giờ lại ngồi đây ăn nói khí thế để biện minh cho hành động đó không chút kẽ hở nào, thần thái còn rất hiên ngang lẫm liệt thật sự là...

"Cho nên cô Quý à, vì bộ mặt của Đông Nữ tộc chúng ta, lệnh bài tộc trưởng cần được tân trang cho hoành tráng lại. Công việc nặng nề đầy gian khổ đó con làm sao dám để cho cô bận tâm đâu, cứ để con lo là được. Con đảm bảo sẽ thanh lọc hết tạp chất để trả lại một lệnh bài mới khí phách hơn cho cô." Thiên Du chân thành nhìn Quý Vô Song mà chốt lại toàn bộ vấn đề.

Chân mày của Quý Vô Song giật giật vài cái, vẻ mặt cười khổ. Thiên Du, con đây là chê Lăng Băng làm ô nhiễm lệnh bài sao?

"Được rồi, tùy con." Quý Vô Song chỉ còn biết khoát tay đồng ý.

"À, cô Quý xem trọng Lăng Băng sao? Con thấy cô ta cũng không tệ, có nhan sắc, có thực lực, có gia thế, có tự tin, đánh ngang tay được với Thuần Khanh, đủ khả năng yêu thương và bảo vệ anh ấy."

Lần này Quý Vô Song đan hai tay lên bàn trầm ngâm nghe Thiên Du nói, ánh mắt nhìn cô ấy vô cùng chuyên chú. Nói thật, lời của Thiên Du không sai. Nhưng nếu Lăng Băng không họ Lăng thì bà sẽ an tâm giao Thuần Khanh cho cô ta hơn. Càng huống chi, trước mặt bà là cô con dâu lý tưởng nhất a, đưa lệnh bài tộc trưởng cho Lăng Băng chỉ là muốn kích bọn trẻ một chút thôi. Bà muốn một kết quả chắc chắn nhất rằng, Thiên Du có thật tâm muốn giữ lấy Thuần Khanh hay không? Nhưng bây giờ Thiên Du nói như vậy, chẳng lẽ cô con dâu này của bà đành bỏ qua s...

"Nhưng con không ngờ cô ta lại đánh Thuần Khanh tới trọng thương a." Thiên Du than thở.

"Con nói Thuần Khanh trọng thương?" Quý Vô Song hốt hoảng hỏi lại.

"Vâng, nhưng cô yên tâm, con đã giúp anh ấy chữa lành vết thương rồi. Hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn." Thiên Du vội trấn an Quý Vô Song, chẳng hề tỏ chút nào bối rối khi bịa chuyện. Thật ra cũng không tính là bịa, khi đó A Phong điều khiển Lăng Băng đánh với Thuần Khanh làm anh ấy bị nội thương nhẹ là có thật a. Ai nhìn vào cũng thấy là Lăng Băng đánh, cô không có nói sai chút nào cả.

Quý Vô Song hạ sắc mặt, quả nhiên không thể quá lơ là với Lăng gia được.

Nhìn Quý Vô Song trầm tư, Thiên Du đắc ý giơ ngón cái trong lòng. Xử lý xong Lăng gia, qua chuyện này dù Lăng Băng có tốt tới đâu thì cũng đừng mong cô Quý chấp thuận. Binh bất yếm trá, đạo lý thường thức này không bao giờ sai cả. Nói cô hèn hạ, có giỏi thì cũng đến trước mặt Quý Vô Song mà cáo trạng.

"Cô đừng quá lo lắng, Lăng gia trước giờ không từ bỏ chức vị tộc trưởng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."

"Cô biết." Quý Vô Song ngã người ra sau ghế thở dài. Hơn hai mươi năm trước, Lăng gia cũng vì chức tộc trưởng này mà làm loạn khắp nơi, và chính thời gian đó bà đã gặp hắn. Giờ nhìn lại, thời gian trôi qua quá nhanh, những gì đã bỏ lỡ cũng quá nhiều.

Cảm nhận được Quý Vô Song có chút ưu thương, Thiên Du biết chắc bà ấy đang nhớ đến người kia. Hai người này thật là một đôi uyên ương số khổ a. Có nên giúp họ trước khi kịch tình xảy ra không đây?

"Còn một chuyện nữa."

"Hm?" Quý Vô Song thoát khỏi suy tư mà nghi hoặc nhìn Thiên Du.

"Cô thấy con là người như thế nào? Có phải xinh đẹp tuyệt trần, tài trí ngút trời, cao quý tao nhã, thực lực kinh người, gia thế hiển hách, thần bí diễm lệ, nhân phẩm tốt đẹp, trọng tình trọng nghĩa..."

Lần này Quý Vô Song thực sự cạn lời! Qua bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần nghe Thiên Du tự luyến thế này thì bà cũng theo không kịp. Nhưng đây cũng là một điểm đáng yêu của cô gái này. Bởi vì cô ấy tự khen trên chính thực lực của mình mà không phải tự cao tự đại đến coi thường người khác.

"Cô có chấp nhận con ở bên Thuần Khanh không?" Thiên Du nghiêm túc mà hỏi.

Không gian bỗng chốc yên lặng.

Sân vườn đầy nắng và gió vui đùa trên vai của Thiên Du và Quý Vô Song. Cảnh sắc hữu tình tĩnh lặng này luôn khiến tâm hồn con người được thư thái. Hướng mắt nhìn về phía hòn non bộ không xa, nơi mặt hồ tĩnh lặng và trong veo ấy, Quý Vô Song than nhẹ trong lòng.

Đôi mắt của Thuần Khanh trước giờ đều luôn tĩnh lặng như vậy, nhưng khi gặp được Thiên Du thì đôi mắt đó đã chứa đầy những cung bậc cảm xúc, chân thực không một chút gượng ép. Bà biết con trai mình thích Thiên Du. Nhưng hai mẹ con bà cũng biết, Thiên Du không phải là người có thể yêu thích dễ dàng như vậy nên bà đã từng khuyên Thuần Khanh buông tay. Mặc dù tiếc nuối cô con dâu này nhưng điều đó sẽ tốt hơn trước khi Thuần Khanh chìm sâu trong bể tình.

Không ngờ, thời gian này Thiên Du thay đổi rất nhiều, và bà lại có thêm hi vọng. Nhưng...

"Cô tất nhiên chấp nhận. Chỉ là con đâu? Đến cuối cùng con có thể ở bên Thuần Khanh sao?"

Thiên Du ngạc nhiên nhưng rồi nhoẻn miệng cười. Quý Vô Song luôn là một người ngoài cuộc đầy sáng suốt. "Phải là đến cuối cùng Thuần Khanh có chấp nhận ở bên con hay không. Trong đoạn tình này, là con ích kỷ muốn anh ấy toàn tâm toàn ý với mình, cho nên con để anh ấy hoàn toàn tự quyết định. Nếu đến cuối cùng thất bại, con sẽ rời đi. Minh Thiên Du con sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh ấy, hủy đi mọi thứ, mang đi tất cả, trả anh ấy về lại nhân duyên vốn có của bản thân."

Quý Vô Song sững sờ. Nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, một màu đen tuyền không chút ánh sáng nhưng bà có thể đọc được sự quyết tâm trong đó. Đột nhiên bà có chút xót lòng cho cô gái ngồi đối diện với mình. Chỉ vì, cô ấy là một người cô độc, chấp nhận cô độc.

"Tất cả sao?" Quý Vô Song hỏi lại.

"Phải, tất cả. Sẽ không một ai còn biết đến có một người tên Minh Thiên Du từng hiện diện với họ trong bao năm qua."

----------------------------------

---------------------------

------------------

Tô gia.

"Ngon quá! So với đầu bếp nhà tôi nấu thì ngon hơn rất nhiều." Lăng Băng khen ngợi.

Thấy vậy, Thuần Khanh hừ lạnh một cái, vẻ mặt âm trầm.

"Sao? Anh có ý kiến gì?" Lăng Băng trề môi nhe răng với Quý Thuần Khanh. Không có lệnh bài tộc trưởng thì cô cũng có thể dùng Lăng gia để ở lại đây tiếp cận anh ta. Bày ra vẻ mặt đó với cô đừng tưởng là cô ngán.

"Không đâu. Không đâu." Tô Lân vội giải thích cho Thuần Khanh rồi quay sang nháy mắt bảo anh ta bớt giận. Dù gì Lăng gia cũng là đại gia tộc ở Đông Nữ, Quý gia không sao nhưng Tô gia thì không dám đắc tội a.

"Không có thì tốt." Lăng Băng ra mặt kênh kiệu rồi tiếp tục gắp thức ăn mà thưởng thức. "Mấy ngày tôi ở đây, phiền anh mỗi ngày nấu cơm cho tôi ăn... hự?!"

Rột~~~

"TOILET! TOILET!!!"

Lăng Băng ôm bụng chạy khỏi phòng ăn với tốc độ chóng mặt.

Tô Lân ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra mà buộc miệng hỏi: "Cô ấy sao vậy?"

"Bị rượt."

Một đáp án rất thản nhiên thốt ra từ miệng của Quý Thuần Khanh làm Tô Lân câm lặng đổ mồ hôi lạnh. Bà còn tưởng chàng trai này hiền dịu e thẹn, không ngờ bị chọc tức lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Phải tài năng đến mức nào khi tính toán lượng thuốc chỉ có tác dụng với Lăng Băng?

***

Trong lúc này, Lăng Băng đang xanh mặt ngồi trong nhà vệ sinh.

"Quý Thuần Khanh, đồ độc ác! Anh tưởng làm vậy thì tôi sẽ buông tha anh sao?"

*

"Phù!"

Rột~~~~

"AAA!!!!"

*

"Phù!"

Rột~~~~

"AAA!!!"

*

Cứ như vậy đến gần nửa đêm, Lăng Băng mới loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chân cô bủn rủn, tay khó nhọc bám vào tường mà đi từng bước, mặt mày xanh xao hốc hác. Tuy vậy, quyết tâm của cô vẫn không đổi chút nào.

Châm ngôn của Đông Nữ tộc: Hoa hồng vốn có gai!

"Cho nên, Quý Thuần Khanh, anh không thoát khỏi tôi được đâu."

--------------------------

--------------------------

Xoẹt!

Lăng Băng giật phăng tấm gra trải giường rồi bất ngờ vô cùng. Một bàn chông sắt nhọn nằm dài trên giường. Thấy vậy, cô cau mày lại rồi sau đó cười mỉa một cái. Lấy bàn chông ra khỏi giường, Lăng Băng bắt đầu săm soi mọi ngóc ngách trong phòng.

Qua một lúc sau, cả đống vũ khí ám khí đều bị cô tìm ra, từ kim châm, đinh nhọn, mảnh kính vỡ đến răng cưa, bẫy rập, mũi tên rồi cả cơ quan ngầm... đều bị vứt vào một xó. Phủi phủi tay đắc ý, Lăng Băng cười tự tin. Cô vốn là cao thủ vũ khí của Đông Nữ tộc, muốn dùng mấy thứ này hại cô thì còn lâu.

"Mọi thứ đã xong, nhưng..." Lăng Băng khoanh tay ngẫm nghĩ rồi quay đầu trừng mắt với bức tranh treo trên tường. "Tại sao căn phòng này lại treo ảnh của con nhỏ ngốc nghếch đó thế? Nhìn thật chướng mắt!"

Với tay lấy cây bút mực ở trên bàn, Lăng Băng nhết miệng. Dù sao con nhỏ đó vốn đã xấu rồi, để mình giúp nó vẽ mặt hề vậy.

"Khà khà khà..."

BÙM!!!

"AAA.... Cây bút chết tiệt." Lăng Băng tức giận đứng như trời trồng với cây bút nổ banh phần đuôi trong tay, mặt mày lem luốc. "Quý Thuần Khanh, đồ bỉ ổi!!!"

*

"Hừ hừ hừ... mê hồn tán, xuân dược, hê hê hê..."

Lăng Băng rón rén bước qua phòng của Quý Thuần Khanh. Khi thấy anh ta đã ngủ say thì cười đắc ý vô cùng. Thổi lượng mê hồn tán nồng nặc vào phòng và chờ đợi, sau đó Lăng Băng đẩy cửa bước vào.

"Ha ha ha, Quý Thuần Khanh! Gạo nấu thành cơm thì anh phải theo bổn cô nương thôi!"

Ôm chầm lấy Quý Thuần Khanh, Lăng Băng hí hửng hôn khắp nơi. Sau đó...

"Quý Thuần Khanh, anh dám bỏ trốn!!!" Quăng con rối có cái đầu heo ra xa, Lăng Băng tức tối la lên. Đứng bật dậy muốn đi tìm Quý Thuần Khanh, đột nhiên cơ thể của cô mất hết sức lực mà ngã xuống đất.

Chưa kịp hiểu rõ tình hình thì một mảnh giấy đã rơi xuống bên cạnh Lăng Băng. Liếc mắt nhìn vào, hàng chữ thanh tú xinh đẹp hiện vào tầm mắt làm cô nghiến răng nghiến lợi.

Dòng chữ viết: Trên đầu heo có thuốc gây mê cực mạnh. Sau này khôn ngoan thì đừng dùng quỷ kế nữa.

"QUÝ THUẦN KHANH!!!"

===================

=======================

Ngồi trên nóc nhà ngắm sao trời, Thuần Khanh cười nhạt khi nghe từng tiếng thét cứ vang lên từ dưới nhà. Gió thổi lùa qua làn tóc của anh, khẽ nâng chúng lay động trong đêm. Đêm tĩnh lặng với những ánh đèn chập chờn nơi khu phố nhỏ tô điểm thêm chút tịch liêu cho thân ảnh đơn bạc của anh.

Thuần Khanh thở dài, ánh mắt đượm buồn. Người thanh niên lúc sáng chắc chắn không có tình cảm mập mờ gì với Thiên Du hết. Là do anh đã không chịu tin Thiên Du hơn nữa, không chịu tin rằng chính bản thân đủ bản lĩnh để đứng bên cạnh em ấy. Người thanh niên đó, hẳn chính là một trong năm người mà Thiên Du đã nhắc đến đi.

Chỉ với ba câu nói đơn giản đã khiến anh dao động, thật sự quá nguy hiểm.

Vụt!

Thuần Khanh bất ngờ khi thấy Lôi xuất hiện. Sau lần ở công viên thì anh vốn không thấy cậu ta nữa, không ngờ hôm nay dù không có chuyện gì nguy hiển thì cậu ta lại xuất hiện.

"Haizzz..." Lôi thở ra chán chường mà xoa rối mái tóc màu tím của mình. Nhìn Quý Thuần Khanh, hắn mở lời: "Ngươi dễ bị lừa quá, ngài ấy nói vậy mà cũng tin được."

"Thế đó vốn là..."

"Đúng đấy, thành viên mới trong gia đình của Minh Đ... gia chủ. Còn nữa, ngài ấy là nữ. Ngươi đừng có nhận lầm nữa đấy!"

"Nữ?" Thuần Khanh kinh ngạc hỏi lại. Thời nay còn có cô gái sắc bén uy phong như vị tướng nơi sa trường vậy sao? Chẳng nhìn ra một nét 'dịu dàng' nào cả.

"Ngài ấy mặc giáp nên ngươi không nhìn ra dáng người cũng đúng." Lôi ngồi xuống nóc nhà rồi nói tiếp: "Ngươi bị ngài ấy đánh rớt đấy!"

Thuần Khanh trầm mặc.

"Sắp tới, hai bị đại nhân cuối cùng sẽ đến đây, ngươi tự lo liệu cho tốt đi. Năm người họ sẽ không khảo sát ngươi một lần đơn giản như vậy nữa đâu."

***

"Hm? Nàng ấy đánh rớt Quý Thuần Khanh rồi." Tiên Kỳ Ngọc nhàn nhạt lên tiếng.

"Vậy chúng ta cũng nên đến đó." Thần Dĩ Huyền đạm mạc cất lời. "Ta muốn xem thử hắn là người như thế nào."

"Được. Kết thúc chuyện ở đây thôi."

...

"A Phong, người ta bị nàng ấy khinh bỉ a~" Yêu Liên Cốt ai oán lên tiếng.

Nghe vậy, Trần Doãn Phong cười nhẹ mà nói: "Tại chúng ta ra đề dễ quá."

"Không được, người ta phải đến đó lần nữa. Du Du là của người ta a!"

...

"Ồ! Cuối cùng họ cũng chịu tụ lại rồi."

"Ngươi cố ý làm vậy để các vị Đại Đế đều đến chỗ Quý Thuần Khanh sao?" Nam nhân cười hắc hắc mà hỏi.

"Làm gì có a! Ta vô ý thôi!" Nữ nhân cười nham nhở đáp lời.

"Không hổ là người kế nhiệm chức Ma Hoàng Đại Đế!"

"Quá khen! Quá khen!"

"Ha ha ha ha...."

...

Thiên Du cười hết sức xinh đẹp mà bóp nát viên ngọc truyền tin đang cầm trong tay.

Hứa hẹn yêu thương và chăm sóc nàng ta cả đời??? Cô có điên mới nói như vậy!

Tức giận xoay người bước đi. Vô vàn cánh bỉ ngạn đỏ thẫm xuất hiện bao trùm cả không gian rồi mang theo thân ảnh của Thiên Du biến mất.

"Nghiêm Thần! Ngươi đúng là đồ hẹp hòi nham hiểm!!!"

Thêm Bình Luận