Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 25: Đi thuyền trên biển
"Đội nào chiến thắng sẽ được đi chiếc thuyền hơi con vịt cho hai người!" Cô giáo phụ trách hào hứng tuyên bố giải thưởng. Ngày hôm nay bọn họ sẽ cùng nhau sinh hoạt ngoài trời và thi đấu bóng chuyền.

Tô Gia Áo ngắm nhìn thuyền con vịt dưới nắng trời, vẻ mặt ao ước. Chiếc thuyền rất đáng yêu, màu vàng chấm bi cam bắt mắt vô cùng, đã thế hai con mắt to ngơ ngáo cùng cái mỏ vịt hé mở thật sự là...

"Dễ thương quá!" Gia Áo bật thốt lên, ánh mắt hừng hực khí thế, hai tay siết chặt tỏ vẻ quyết tâm. "Chúng ta phải phối hợp thật tốt. Tớ muốn giành lấy giải thưởng."

Tiêu Yêu Cảnh đang nhăn nhó vì cái giải thưởng trẻ con ấy thì bị sự hưng phấn của Tô Gia Áo làm giật mình. Nhìn cô ấy quyết tâm như vậy thì cậu cũng chẳng nỡ nói lời từ chối. Cô ấy thích thì thôi cũng được.

Huýt!

Tiếng còi vang lên báo hiệu lượt đấu bắt đầu.

Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh đều trong trạng thái sẵn sàng. Nhìn trái bóng đang hướng tới thật nhanh, cả hai đồng thanh lên tiếng:

"Cậu đỡ bóng đi!/Tớ đánh bóng cho!"

"Tớ đánh!/Tớ đánh!"

Bịch!

Quay phắc lại nhìn trái bóng đáp xuống phần sân của bản thân, Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh ngớ người thôi tranh cãi. Mất điểm rồi!

"Tớ là con trai, tớ đánh bóng hợp hơn chứ?" Tiêu Yêu Cảnh bực dọc lên tiếng.

"Đây là yêu cầu kỹ năng và sức mạnh, không phân biệt nam nữ." Gia Áo cãi lại.

Bịch!

Hai người họ lại tròn mắt nhìn trái bóng nhảy tưng tưng dưới chân mà tiếp tục đơ người. Lại mất điểm!

Cuối cùng cả hai quyết định lùi một bước mà thay nhau đánh bóng. Nếu cứ cãi nhau vậy nữa thì họ thua chắc rồi.

Lần này bóng đến, Gia Áo là người đỡ bóng. Kế tiếp, theo đường bóng chuyền qua, Tiêu Yêu Cảnh bật người nhảy lên đánh mạnh bóng về lại sân của đối phương.

Ầm!

"Ghi điểm!"

"Woa woa!!!" Những học sinh khác đứng bên ngoài cổ vũ hò reo, nhất là đa số các nữ sinh đều dùng vẻ mặt mê trai mà chăm chú ngắm nhìn Tiêu Yêu Cảnh.

"Sao nào?"

"Cũng tạm được."

Nghe câu trả lời của Tô Gia Áo, Tiêu Yêu Cảnh có chút khó chịu. Tạm được? Thật không nể mặt chút nào mà. Kế tiếp đến phiên Tiêu Yêu Cảnh đỡ bóng.

Nhìn đường chuyền bóng đến, Gia Áo cười đầy tự tin. Bật người nhảy lên cao đến vị trí tốt nhất, cô dùng sức đánh mạnh quả bóng về sân đối phương.

Rầm!

Một đòn ghi điểm không chê vào đâu được. Tuy vậy, mọi người quan sát đồng loạt đổ mồ hôi lạnh nhìn Tô Gia Áo đang hí hửng ở phía xa. Cô gái này bạo lực quá, đánh bóng lún xuống cát luôn rồi.

Nhìn Tô Gia Áo đắc ý trước mặt mình, Tiêu Yêu Cảnh nghiến răng trong lòng. Tô Gia Áo, cậu không chừa cho tớ chút mặt mũi nào sao? Đã thế tớ sẽ không nương tay nữa đâu.

Tính hiếu thắng nổi lên, Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh tiếp tục thay nhau đánh bóng bằng lực đạo càng ngày càng tăng.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Từng đường bóng đến cứ như sao chổi rơi xuống làm hai thành viên đội đối thủ chỉ còn biết ôm đầu né tránh. Họ mà đỡ trái nào là cánh tay không tàn cũng phế mất. Cho đến cuối cùng khi công bố đội của Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh thắng thì chẳng còn đội nào dám khiêu chiến nữa. Và hiển nhiên, Tô Gia Áo mãn nguyện ôm lấy chiếc thuyền hơi hình con vịt mà cười hết sức vui vẻ như trẻ con được quà.

Nhanh chóng đem chiếc thuyền ra biển, Gia Áo háo hức ngồi vào trong còn không quên quay đầu thúc giục Tiêu Yêu Cảnh.

Vốn đang tìm cách từ chối để khỏi liên lụy vào cái thứ đồ con nít làm bản thân mất mặt này, Tiêu Yêu Cảnh lần nữa không thốt nên lời. Cậu biết tỏng đám bạn trong lớp luôn túc trực nhìn cậu bẽ mặt, từ đầu năm học đã thường xuyên tìm cách chơi xỏ cậu rồi. Mặc dù chẳng biết lý do vì sao nhưng cậu thật sự không muốn bị bọn họ cười nhạo nữa đâu. Chỉ là gương mặt đầy háo hức mong nhờ của Tô Gia Áo...

"Nhanh ngồi vào đi!"

Ngay khi Tiêu Yêu Cảnh vừa ngồi vững, Gia Áo lập tức chèo thuyền hết sức công lực, tất nhiên là chèo bằng tay. Chợt thấy Tiêu Yêu Cảnh chẳng động đậy gì cả, cô bất mãn quay đầu nói: "Sao cậu lười biếng thế? Chèo đi!"

Nghe vậy, Tiêu Yêu Cảnh miễn cưỡng quạt tay dưới nước để 'chèo thuyền'.

"Cố lên! Chèo đi!"

Gia Áo lần nữa hăng máu quạt nước đua con thuyền ra càng lúc càng xa bờ mà không hay biết. Đây là lần đầu tiên cô ra biển, cảnh sắc trong xanh và rộng lớn này làm cô thích thú vô cùng.

"Nè, lần đầu cậu ra biển sao?"

"Ừ."

Tiêu Yêu Cảnh cười hết sức thâm ý. Hèn chi mà cô ngốc này không hề biết rằng sóng biển chỉ khiến cô ấy càng chèo càng xa bờ. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt. Theo cậu điều tra thì phía trước có một hòn đảo chưa khai phá, chỉ cần đến được đó thì cậu có thể tạo ra một chuyến phiêu lưu cho hai người rồi. Nương tựa vào nhau vì sinh tồn, thể hiện sự mạnh mẽ của nam tử hán, là một chỗ dựa vững chắc trong lúc nguy hiểm sẽ khiến cho Tô Gia Áo hoàn toàn khâm phục mình.

Ha ha ha!

"Hả? Sao tự nhiên chèo nhanh quá vậy?" Tuy ngạc nhiên nhưng Gia Áo vẫn không cảm thấy bất an gì hết, đã thế còn vui vẻ cười to mà tiếp tục chèo thuyền. Gió bắt đầu nổi lên làm dậy sóng mãnh liệt đưa con thuyền lắc lư dữ dội.

Trên bờ cát, mọi người lo lắng nhìn theo chiếc thuyền con vịt càng lúc càng xa. Thấy vậy, cô giáo phụ trách vội vã muốn gọi cứu hộ thì bất chợt nhận được tin nhắn từ Tiêu Yêu Cảnh.

Dám làm phiền chúng tôi, chết!

Trừng mắt nhìn cái tin nhắn, cô giáo ghét bỏ không thèm lo lắng cho hai người kia nữa. Quá hỗn láo mà! Nhưng dù sao Tiêu gia cũng rất nguy hiểm, có lẽ Tiêu Yêu Cảnh đã tính toán trước chuyện này đi. Bọn họ sắp đến đảo hoang còn có thể đối mặt với dã thú thì chắc... cũng không sao đâu?!

"Các học sinh, trời chuyển mưa rồi. Chúng ta về khách sạn thôi!"

Sau đó mọi người kéo nhau rời khỏi bãi biển, hoàn toàn bỏ quên hai vị bạn học của mình.

*****

"Đó chính là tình địch của Du?" Thần Dĩ Huyền từ trên cao nhìn xuống cô gái đang hào hứng chèo chiếc thuyền hình con vịt ngộ nghĩnh, vẻ mặt chẳng chút biểu cảm nào cả. Bộ quân phục màu đen mặc trên người cùng áo khoác ngoài dài đến gối làm hắn thêm phần lạnh lùng và uy nghiêm. Mái tóc đen óng mượt cắt ngắn tinh tế ôm lấy gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí ẩn như cuốn hút vạn vật nhấn chìm trong sự huyền ảo của nó, sống mũi cao cùng bạc môi mỏng càng tôn thêm sự quyến rũ cho hắn, tổng thể cứ như tự nhiên trau chuốt mà điêu khắc tạo thành.

"Một cô gái bạo lực, hiếu thắng và ngây thơ." Thần Dĩ Huyền tiếp tục bình luận, chẳng nghe ra khen chê gì trong giọng nói của hắn cả, cứ bình thản như nước hồ u tĩnh.

"Chẳng thể coi là tình địch được." Tiên Kỳ Ngọc nhàn nhạt phản bác, thanh âm lạnh giá của cô vẫn không thay đổi chút nào. "Cô ta ngay từ đầu đã tự tước bỏ quyền lợi làm thê quân của Quý Thuần Khanh. Bây giờ cũng chỉ là duyên phận mỏng manh do Thiên đạo duy trì khiến cô ta còn liên quan đến hắn ta thôi."

"Nếu không có Thiên Du, hai người họ sẽ là một đôi góc bù đối lập đến bất ngờ." Trần Doãn Phong cười ôn hòa mà nói. Mái tóc dài buộc hờ sau lưng, lưu chuyển như sóng nước dưới những sáng ám trầm của cơn giông sắp tới. Đôi mắt rồng đầy bễ nghễ khí phách tràn đầy ý cười ấm áp, tận sâu bên trong chẳng phân biệt được thật giả thế nào. Bộ âu phục của quý tộc Anh thời xưa tôn lên dáng người hữu lực cao thon của hắn, tinh tế ôn nhuận cũng không kém phần quý phái thần bí.

"Hừ, có gì hay mà xem cô ta. Chẳng đẹp chút nào!" Yêu Liên Cốt bĩu môi lên tiếng. Trường bào diễm lệ màu đỏ luôn có thể khiến hắn thể hiện được hết sức cuốn hút của bản thân, tà mị yêu diễm đến câu hồn. Hắn mới không thèm đổi lại trang phục ở thế giới này đâu, chẳng hợp ý chút nào cả. "Nên tìm Quý Thuần Khanh mới đúng kìa."

"Thiên Du đang ở cạnh hắn ta, giờ tìm đến không phải là tự chui đầu nào núi pháo cho nổ banh xác à." Thần Dĩ Huyền nhún vai đáp trả. Thiên Du đang tức tối dữ lắm, cả Ma giới chính nguyên đều bị nàng ấy mắng đến xối đầu, trong khi đầu sỏ gây ra chuyện này lại trốn ở Thương Khung không ló mặt.

"Ha ha, ta cũng không ngờ Vũ Đình có thể nhịn được tới giờ. Lúc ở Kỳ Nghi tộc, nàng ấy bị Thiên Du phun độc đến không ngẩng đầu lên nổi. Ta còn cho rằng với tính cách thù dai cao ngất đó thì nàng ta sẽ tìm cách chỉnh Thiên Du lại lập tức, không ngờ tới bây giờ mới hành động." Trần Doãn Phong bật cười thành tiếng. Tính cách của Thiên Du và Vũ Đình Nghiêm Thần rất giống nhau, mỗi lần gặp mặt không ngầm đấu đá đâm chọt nhau thì cũng gây thù hằn đủ điều.

"Nàng ấy mượn chúng ta làm khó dễ Du, bản thân thì trốn đi đúng thật là chân truyền của Lam Đế." Tiên Kỳ Ngọc buồn cười mà nói. Nhưng có một người như vậy thì Thiên Du cũng vui vẻ hẳn ra, ít nhất cũng có một người đủ trình độ đả kích lại nàng ấy. Còn bốn người họ, thời gian lâu như vậy đã thành thói quen bị Thiên Du đàn áp, thói quen lo lắng ngược xuôi vì nàng ấy, thói quen sợ nàng ấy đau lòng và tổn thương.

Còn Vũ Đình, nàng ta nhìn ra được điểm này nên mới suốt ngày đối chọi với Thiên Du. Một cách quan tâm khác tốt hơn nhiều, cũng hiệu quả hơn nhiều.

"Cá mè một lứa thôi." Yêu Liên Cốt ngáp dài mà bình luận, thuận tay điểm nhẹ vào không trung khiến cơn bão tới nhanh hơn rất nhiều.

"Này, ngươi định nhấn chìm bọn họ à?"

"Dù sao chính cô ta là một phần nguyên nhân khiến Du Du chưa thể rước Quý Thuần Khanh về. Ta chỉ là trút giận chút thôi."

Dứt lời, Yêu Liên Cốt ra tay càng mạnh bạo hơn nữa. Gió cuốn mạnh trên mặt biển, sóng lớp lớp dâng cao rồi đổ ập hung tợn như cơn thét gào của dã thú. Cả không gian âm trầm bị mây mù bao phủ, sấm chớp xuất hiện liên tục rền vang như cả vùng trời sắp nổ tung ra vậy. Khung cảnh hoang tàn và nghẹt thở vô cùng.

"Đi thôi, lần này ta nhất định phải tìm cách đánh rớt Quý Thuần Khanh!"

*

"AAAA!!!!"

Ào! Ào! Ào!

Ầm! Ầm!

Sau bao đợt sặc nước, cuối cùng Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh cũng bị sóng vỗ đánh vào bờ đảo hoang. Hai người họ nằm rũ rượi trên cát, bên cạnh là chiếc thuyền con vịt đã xì hơi từ lâu. Loạng choạng bò dậy, Gia Áo khó chịu phun cát và nước biển ra ngoài, mặt mày say sẩm. Cơn bão quái quỷ này cứ như luôn nhằm vào cô vậy.

Lúc ở trên biển, sóng đánh thẳng vào người làm Gia Áo đau xót vô cùng. Cơ thể quanh năm luyện võ của cô mà còn không chịu nổi cũng đủ biết áp lực nước mạnh đến cỡ nào. Giờ xương cốt của cô còn đau ê ẩm đây này. Cô đã làm gì để ông trời tức giận đến vậy sao?

Ngẩn đầu nhìn lên, Tô Gia Áo ngỡ ngàng. Cảnh sắc hoang sơ như vậy... đảo hoang sao?

Thêm Bình Luận