Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 26: Quên
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cảnh sắc ngoài trời u tối với tiếng gào thét liên hồi của sấm chớp. Nước biển ngoài xa dâng lên cuồn cuộn, từng đợt sóng đua nhau đổ ập vào bờ.

Dưới cơn mưa trút như thác đổ, Thiên Du lặng người đứng ngoài bờ biển. Thuần Khanh đã ra ngoài đó. Khi biết tin Tô Gia Áo bị mắc kẹt ngoài đảo với Tiêu Yêu Cảnh, anh ấy lo lắng đến nỗi nhanh chóng điều động tàu tư nhân đi rồi. Cô muốn ngăn cản cũng không được. Dù sao thì Tô Gia Áo rất có khả năng sẽ gặp nạn, nếu có Thuần Khanh đến đó thì sẽ không sao hết. Thiên Du cô không đến nỗi ganh tị mà bỏ mặc sinh mệnh của người khác đâu. Chỉ là...

Vừa định bước chân ra biển, bốn thân ảnh đồng loạt xuất hiện chắn ngang trước mặt Thiên Du. Nhìn thấy họ, cô chỉ bất đắc dĩ lên tiếng: "Các ngươi thật cứng đầu. Vết thương không sao chứ?"

"Không sao. Vài ngày là khỏi thôi." Trần Doãn Phong khẽ lắc đầu cười nói. Bốn người họ tự tiện cắt đứt hoàn toàn duyên phận của Thiên Du ở thế giới này nên bị Thiên đạo làm bị thương đôi chút. Nhưng chuyện nhỏ như vậy chẳng đáng quan tâm, dù có hơi mạnh bạo nhưng ít nhất vẫn loại bỏ được Quý Thuần Khanh.

"Rốt cuộc các ngươi không vừa mắt Thuần Khanh ở điểm nào a?" Thiên Du bỏ cuộc cho việc khuyên ngăn bốn người họ mà hỏi lý do.

Nghe câu hỏi, bốn người đối diện cùng chau mày nhìn Thiên Du. Không hẹn mà họ vô thanh vô tức tạo một kết giới xung quanh ngăn cơn mưa xối xả rồi lấy trong thứ nguyên không gian ra một bộ bàn ghế, bàn trà, điểm tâm... bày biện ngoài bãi biển. Ra hiệu ý bảo Thiên Du ngồi xuống, sau đó cuộc họp gia đình chính thức bắt đầu.

"Nhìn ngươi đi. Minh giới đang bất mãn không phải sao?" Tiên Kỳ Ngọc mở lời trước, ánh mắt nhìn vào đôi tay đang bị lửa địa ngục bao phủ của Thiên Du.

Nụ cười trên môi có chút cứng lại, Thiên Du cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Làn da trắng hồng xinh đẹp của cô giờ đã bị bong ra thành từng mảng, các vết nứt với đường lửa đỏ thẫm không ngừng lan dài như dung nham đang phá vỡ các lớp đất mà trồi lên. Nhìn thật mất thẩm mĩ!

"Mười năm để ngươi yêu thương một người là quá giới hạn Minh giới dung túng cho ngươi. Du, ngươi không thể nào tìm được một nhân loại toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu thương ngươi đâu. Bởi vì bản chất của nhân loại chính là nghi kị, là tham lam, là yếu ớt. Tin tưởng tuyệt đối? Họa chăng là kẻ ngốc mà thôi." Thần Dĩ Huyền hạ giọng mà nói, tâm tình có chút phức tạp.

"Nhưng Thuần Khanh là kẻ ngốc a! Dù biết ta lai lịch bất minh, dù biết ta lừa gạt nhiều chuyện, dù biết ta tính tình không tốt nhưng hắn vẫn lựa chọn yêu thương ta." Thiên Du thản nhiên đáp lại, biểu cảm chẳng hề gượng ép chút nào cả.

"Ngươi là đang tự nhắc bản thân Quý Thuần Khanh trong nguyên tác chính là ngu ngốc mà toàn tâm toàn ý yêu Tô Gia Áo sao? Du Du, thế giới này chân thực, nó không hoàn mĩ như cái gọi là 'nguyên tác' đâu. Quý Thuần Thanh là con người, hắn có hỉ nộ ái ố của riêng hắn, có chủ kiến của riêng hắn, cho nên nhiều lúc cũng sẽ lo được lo mất, nghi hoặc đủ điều." Yêu Liên Cốt than thở ngồi tựa ra sau ghế.

"Ta biết a. Thuần Khanh như vậy mới chân thực, mới đủ đảm lượng đứng bên cạnh ta không phải sao?" Thiên Du cũng cười tươi mà tiếp lời, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì hết.

"Du, Minh giới chính là ngươi, ngươi chính là Minh giới. Bản thân ngươi vốn đã không thể trụ lại quá lâu trong đoạn tình cảm này rồi. Mười năm ngươi bên cạnh hắn mà không chịu nhất quyết kéo hắn về với bản thân đủ để thấy ngươi biết rõ kết quả là thất bại." Tiên Kỳ Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Du lạnh giọng thốt lên. "Chờ khi Minh giới buộc ngươi rời khỏi đây thì chỉ khiến ngươi thêm phiền lo thôi. Cho nên, xóa bỏ mọi sự hiện hữu của ngươi ở đây đi."

"Các ngươi đánh bổng uyên ương. Thật không có lương tâm mà."

"Du, không phải Quý Thuần Khanh không xứng với ngươi, hắn chỉ là không tự vượt qua được rào cản thôi. Quên hắn đi!" Trần Doãn Phong nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Quên? Minh Thiên Du ta trí tuệ tuyệt đỉnh, trí nhớ siêu phàm, muốn ta quên một người so với nhớ một người càng khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần." Thiên Du cười giễu, tách trà cầm trong tay vô thức bị cô bóp nát. Mảnh vỡ của tách cùng nước trà đều bị năng lượng áp bách biến thành khói bụi.

Sau đó, năm người bọn họ đều trầm mặc.

Xung quanh mưa vẫn rơi và không có dấu hiệu sẽ tạnh. Bầu trời vẫn ảm đạm trong giông tố quay cuồng.

-------------------------------

-------------------------------

Hối hả chạy vào trong hang động, Tô Gia Áo thở phào một cái. Cẩn thận đặt tàu lá chuối xuống đất, bên trong đựng vài chục con sò tươi, cô nhìn quanh khắp nơi. Hang động này là cô và Tiêu Yêu Cảnh tìm được để tránh mưa. Sau khi nhóm được lửa xong thì cô ra ngoài kiếm chút gì đó để ăn, dù sao lúc sáng bọn họ chơi bóng chuyền hăng quá nên có chút đói rồi. Nhưng mà bây giờ sao chẳng thấy người đâu hết thế? Cô đã bảo cậu ta ở lại canh lửa rồi mà.

"Chết rồi, không phải cậu ấy đi tìm mình chứ?"

Nghĩ vậy, Gia Áo lần nữa chạy ra khỏi hang động. Lướt mắt một vòng, cuối cùng cô quyết định đi vào sâu trong rừng. Mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, bầu trời cũng bắt đầu quang đãng. Khu rừng này cây cỏ mọc xanh và cao rất nhiều, tươi tốt um tùm tràn đầy nhựa sống. Rẽ qua một hướng mọc toàn cây dừa và cỏ bụi, Gia Áo bất chợt nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Yêu Cảnh đang chạy nhanh về phía bản thân.

Gia Áo nghi hoặc lên tiếng: "Tiêu Yêu Cảnh, cậu làm gì vậy?"

"Tớ..." Thấy Tô Gia Áo, bước chân của Tiêu Yêu Cảnh chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu lấp bấp đáp lời. "Tớ... săn thú."

"Hả? Săn con to như vậy?" Gia Áo kinh ngạc nhìn Tiêu Yêu Cảnh rồi nhìn về con heo rừng to tướng đang lao nhanh tới phía bọn họ. "Cậu không thường đi săn thú sao? Săn con to như thế hai người chúng ta làm sao ăn hết? Lãng phí quá..."

Tiêu Yêu Cảnh cảm thấy bất lực trước Tô Gia Áo. Đây là phản ứng nên có của một cô gái sao?

Grừ!!!

Nhanh chóng nắm lấy tay Tô Gia Áo kéo đi, Tiêu Yêu Cảnh lo lắng thốt lên: "Cậu còn đứng ngốc ra đó làm gì? Chạy nhanh!"

"Khoan!" Đứng ghì người lại trước sự lôi kéo của Tiêu Yêu Cảnh, Tô Gia Áo thích thú nhìn con heo rừng phía trước mà nói: "Lâu rồi không săn con to như vậy..."

"Đồ ngốc! Chạy đi, tớ chặn nó lại cho."

Sững sờ nhìn Tiêu Yêu Cảnh đứng chắn trước bản thân nhưng sau đó Tô Gia Áo lập tức đẩy cậu ta ra sau. Cười một cách đầy tự tin kèm theo sự hiếu chiến, ánh mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm con heo rừng. Nó khá to, cao đến hơn nửa người của cô. Cặp răng nanh sắc nhọn và to lớn nhô ra phía trước cứ như hai thanh đao sẵn sàng cắt ngang kẻ thù. Bộ lông màu nâu sẫm của con heo rừng hơi xù lên, nó nhe răng gầm gừ với Tô Gia Áo.

Lùi một chân ra sau, Gia Áo nghiêng người chống hai tay xuống đất, mắt vẫn lăm lăm nhìn con heo rừng. Hình ảnh thế này, đừng nói là Tiêu Yêu Cảnh cảm thấy quái dị, ngay đến con heo rừng cũng rất nhân tính hóa mà mở to mắt nhìn Tô Gia Áo.

"CÚ ĐẤM HỔ CÁI!!!"

HỐNG!!!!!

GÀO!!!!!

Một thứ âm thanh kinh khủng vang lên làm vạn vật xung quanh thất sắc. Cả Tiêu Yêu Cảnh và con heo rừng đều cảm thấy như mọi tế bào cấu thành cơ thể đều sắp lụn bại bởi tiếng hổ rống này. Hơn thế nữa, thân là động vật, khả năng 'cảm nhận' âm thanh của con heo rừng tốt hơn Tiêu Yêu Cảnh nhiều cho nên... nó bị hạ đo ván trước.

"Ha ha, cuối cùng cũng xong." Đắc ý nhìn con heo rừng ngã lăn quay dưới đất, Tô Gia Áo đứng dậy vén tóc ra sau tai rồi cười hả hê. "Tiêu Yêu Cảnh, thành công rồi nè. Ủa, cậu sao vậy?"

"Cậu..." Cả người Tiêu Yêu Cảnh lạnh run, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống người của cậu. "Không, không có gì. Hơi... lạnh một chút."

"?" Thấy Tiêu Yêu Cảnh vẫn bình thường, Gia Áo không quan tâm cậu ta nữa mà quay sang nhìn con heo rừng. "Chưa chết? Xem ra công lực của mình vẫn còn yếu. Không sao, chỉ cần luyện tập thêm là được."

Tiêu Yêu Cảnh: "..."

Đúng lúc này, hai con heo con từ trong bụi cây chạy ra nằm bên cạnh con heo rừng to tướng. Nếu Tô Gia Áo không có hoa mắt thì dường như cô thấy chúng đang 'nước mắt lưng tròng' nhìn cô xin 'thủ hạ lưu tình'?

Có vẻ như chúng là con của con heo rừng này. Cảm thấy không đành, Gia Áo quay sang hỏi Tiêu Yêu Cảnh: "Thôi đừng ăn thịt heo nha. Được không?"

"Hả, được, được." Tiêu Yêu Cảnh giật mình hồi thần nhìn Tô Gia Áo. "Tớ cứ nghĩ... cậu là sát thủ máu lạnh đấy."

"Hả???" Gia Áo giật mình khó hiểu. Làm sao cậu ta có ấn tượng với mình như vậy? Vô tình liếc mắt về phía con heo, Tô Gia Áo chỉ còn nước khóc thảm trong lòng. Tiêu rồi! Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Hình tượng thục nữ mình đang cố gắng gầy dựng... hu hu...

"Thật, thật ra lúc nãy... người ta rất hoảng sợ..." Gia Áo cố giả nai mà biện giải. "Thật mà, tớ rất sợ côn trùng..."

Ột ột éc éc...

Con heo rừng lờ mờ tỉnh lại sau cơn choáng váng. Vừa bắt gặp thân ảnh của Tô Gia Áo, nó lập tức bật dậy lùa hai con của mình tránh ra xa rồi ba chân bốn cẳng cùng heo con bỏ chạy mất dạng.

Vù!

Gió lạnh thê lương thổi qua.

"Dường như cậu... dọa bọn chúng chạy mất..." Tiêu Yêu Cảnh khó nhọc cất lời. Nếu cậu không nhìn nhầm thì hình như con heo rừng đó sợ đến rơi nước mắt? "Chúng ta về thôi."

"Ừ."

Do đó, hai con người đi săn thú ủ rũ bơ phờ quay bước trở về hang động. Tô Gia Áo hối hận vì đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng nữ tính của mình; còn Tiêu Yêu Cảnh trầm mặc vì chấn động với chiêu cú đấm hổ cái mà đâm ra nghi ngờ khí chất nam nhi của mình.

Họ cứ như vậy mang theo đầu óc trống rỗng bước đi mà không hay biết sắc trời đang chuyển tối.

"Đi lạc rồi."

"Kiểu này chỉ có thể cố gắng mò đường thôi." Tiêu Yêu Cảnh chau mày lại, sau đó cậu vươn tay ra trước mặt Tô Gia Áo. "Nắm lấy tay tớ. Chúng ta đừng tách ra nữa."

Có chút chần chờ nhưng rồi Gia Áo vẫn đặt tay vào tay của Tiêu Yêu Cảnh. Tuy rằng không quen lắm như cảm giác có người bảo vệ thật là tuyệt.

"A!"

Gia Áo bật thốt lên, nhăn mặt nhìn về tay trái của bản thân. Chiếc vòng phượng đang phát sáng, hơn nữa càng lúc càng nóng.

"Sao thế?" Tiêu Yêu Cảnh lo lắng cầm lấy tay trái của Tô Gia Áo lên xem xét. Ngay khi chạm vào vòng phượng, cậu bị cái nóng kinh khủng của nó làm rụt tay lại. "Mau tháo nó ra!"

Gia Áo cắn răng cố chịu cơn đau nóng rát trên cổ tay mà nói: "Không tháo ra được, tớ đã thử rất nhiều lần rồi."

"Chết tiệt, cứ như vậy tay cậu sẽ bị phế mất! Chẳng lẽ không ai tháo nó ra được sao?"

"...có... là Minh Thiên Du."

"Minh Thiên Du?"

"Chính là... là..." Gia Áo ngơ ngác. Cô vừa mới nói tên ai thế nhỉ?

***

Thuần Khanh vừa bước chân vào rừng sâu bất chợt đứng lại. Một cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm lấy cõi lòng của anh. Đôi mắt màu đỏ như bảo thạch hơi khép lại, Quý Thuần Khanh chau mày ngẫm nghĩ.

Đột ngột, trái tim anh nhói đau. Vươn tay siết chặt lấy ngực trái, anh thở dốc liên tục. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Dường như có thứ gì đó đang mất dần khỏi bản thân anh, giống như lúc anh bất giác quên mất... Quên mất... ai?

Quý Thuần Khanh tiến tới đứng tựa vào một thân cây, cả người mồ hôi ướt đẫm. Không những trái tim đau mà cả đầu óc cũng đau như búa bổ. Anh hoang mang lục lọi trong kí ức của bản thân. Chẳng có gì bất thường nhưng sao anh luôn cảm thấy mình đã quên mất một điều rất quan trọng. Rốt cuộc anh đã quên mất điều gì? Quên mất ai?

"Ư..."

Haizzz...

Một tiếng thở dài vang lên bên tai. Đáng tiếc Quý Thuần Khanh không cách nào mở mắt lên mà nhìn được. Anh chỉ còn biết lẩm bẩm: "Là ai?"

Ngay từ đầu ngươi chịu nói rõ với nàng ấy có phải tốt hơn không. Cứ lẳng lặng bên cạnh làm bạn nuông chiều nàng ấy, giờ lại hại cả hai ra nông nỗi này...

"Là ai? Nàng ấy?" Quý Thuần Khanh cố ngăn cơn đau mà khó nhọc thốt lên.

Đừng hỏi ta. Quý Thuần Khanh, nhớ lại xem. Nàng ấy là ai? Cho ta xem ngươi có xứng đáng đạt được sự thông qua của ta không? Hay là để ta đánh rớt ngươi thêm lần nữa? Hay là để ngươi bị bốn người họ xóa bỏ kí ức mãi mãi?

"Nàng ấy... nàng ấy... ư..."

Quý Thuần Khanh hoang mang tột cùng. Gương mặt thanh nhã và tinh tế ngày nào giờ lại nhuốm đầy đau xót đến não lòng. Nơi khóe mắt đang nhắm nghiền, một giọt lệ long lanh bất chợt chảy xuống gò má thanh tú, và tan biến.

"Thiên... Du..."

Haiz... còn may đấy...

Thêm Bình Luận