Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 27: Thiên đạo ấu trĩ
Quý Thuần Khanh ngơ ngác nhìn 'màn chiếu phim' hiện ra trước mắt mình, trên đó đang chiếu một bộ phim mà theo góc nhìn của anh thì chính là cuộc đời của bản thân. Anh hiện tại đang ở một nơi rất kì lạ, ngoại trừ màn chiếu phim kia thì xung quanh chỉ là một màn đen mờ ảo.

Trầm tư nhìn xem cuộc đời của mình, càng xem Thuần Khanh càng chau mày thật chặt. Đây chính là anh khi không có sự hiện diện của Thiên Du? Thật đúng là... yếu đuối!

"Ngươi tự nhận bản thân yếu đuối? Không đúng nha, đáng lý ngươi phải thấy hài lòng khi cuối cùng được hạnh phúc bên người mình yêu chứ?"

Giọng nói non nớt cất lên làm Thuần Khanh giật mình nhìn xuống. Không biết từ khi nào mà nơi đây đã xuất hiện một cậu nhóc. Nhìn bề ngoài cậu nhóc này chỉ tầm năm, sáu tuổi, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen láy to tròn. Cậu nhóc mặc trên người một bộ comple trắng có thắt một chiếc nơ màu lam ở cổ, vẻ mặt tò mò ngước lên nhìn anh trông rất là đáng yêu.

"Nhóc là ai?"

"Ta là siêu cấp linh trí lợi hại vô địch nhất của Trái Đất 5576A, tuy nhiên chẳng ai chịu gọi ta bằng cái tên đó hết." Cậu bé trả lời giọng rất đắc ý rồi từ từ ủ rũ lại.

Thuần Khanh nghe cái tên mà mí mắt giật giật vài cái. Thật tình thì anh không cho rằng đó là một cái tên. "Thế mọi người gọi nhóc là gì?"

"Thiên đạo." Cậu nhóc nhe hàm răng trắng sáng mà cười với Quý Thuần Khanh rồi quay người nhìn về màn hình chiếu phim. "Đây vốn là tương lai của ngươi. Chỉ cần ngươi chấp nhận tương lai này, ta sẽ thả ngươi ra ngoài."

Thuần Khanh im lặng không đáp, mắt hướng về những hình ảnh đang chuyển động trên màn chiếu.

Tương lai sao? Tương lai mà anh hạ thấp bản thân đến như vậy chỉ vì muốn Tô Gia Áo đặt mình vào trong tim? Tương lai mà anh chấp nhận dùng cả tính mạng của bản thân chỉ vì muốn bảo vệ và thành toàn hạnh phúc cho Tô Gia Áo? Tương lai mà bên cạnh anh không hề có một người con gái tên gọi Minh Thiên Du?

"Đây không phải là tương lai của tôi."

"Đây vốn là tương lai của ngươi!" Cậu nhóc tức tối la lên. Trừng mắt với Quý Thuần Khanh, cậu gằng giọng mà nói: "Minh Đế vốn dĩ không nên xuất hiện trong thế giới này. Duyên phận của ngươi ngay từ đầu đã kết chặt với Tô Gia Áo, không phải ai khác. Ngươi vốn phải yêu Tô Gia Áo, vốn phải là chồng của cô ấy."

"Nhưng Thiên Du đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tương lai vốn đã thay đổi." Thuần Khanh nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của cậu bé đối diện mình. Qua lời nói vừa rồi, anh đã phần nào đoán được thân phận của Thiên Du. Cho nên, đây là lý do vì sao em ấy luôn lo lắng với chính kiến của anh sao?

"Ngươi..." Cậu nhóc siết chặt tay lại, nét mặt sa sầm. Thế nhưng lúc sau, cậu lại ngửa mặt lên mà cười một cách đắc thắng. "Ha ha ha! Vậy thì đã sao? Ngay khi duyên phận giữa ngươi và Minh Đế bị bốn vị Đại Đế cắt đứt, ta đã có thể lấy lại toàn quyền kiểm soát vận mệnh của ngươi. Ngươi không thắc mắc tại sao bản thân nhiều lúc quên mất Minh Đế mà lo lắng cho Tô Gia Áo sao? Không thắc mắc tại sao lại đến đảo hoang hả?"

Nghe vậy, ánh mắt của Thuần Khanh tối lại. Trước đây anh luôn biết bản thân thường bị tác động mà quan tâm Gia Áo một cách thái quá. Ngay khi cơn đau kéo đến, ngoài việc không nhớ ra Thiên Du thì anh luôn thắc mắc tại sao bản thân lại ở trên đảo hoang. Anh biết rõ năng lực sinh tồn trong rừng của Gia Áo rất cao, đây đều là mẹ của cô ấy kể lại, cho nên không lý nào anh lại lo lắng hốt hoảng tới nỗi chạy đến đảo hoang tìm kiếm được. Xem ra đều là do tên nhóc này nhúng tay vào.

Cậu nhóc nhìn vẻ mặt của Quý Thuần Khanh mà bồi thêm một câu đâm chọt: "Ngươi không muốn biết Minh Đế khi thấy ngươi như vậy đã đau lòng đến mức nào sao?"

Cả người Thuần Khanh run lên. Anh siết chặt tay lại, vẻ mặt lạnh giá hơn bao giờ hết. Cõi lòng anh hiện giờ như một dòng nước lũ phá vỡ đê bờ chảy ồ ạt tàn phá khắp nơi. Đúng lúc này, năng lượng bắt đầu dao động quanh người của Quý Thuần Khanh, từ từ lớn dần tạo thành từng đường tuyến trắng bạc chuyển động liên tục.

Thấy cảnh này, cậu nhóc há to miệng đến nỗi muốn trẹo quai hàm, đôi mắt mở to không dám tin tưởng chuyện đang xảy ra trước mắt. Cậu lấp bấp thốt lên: "Làm sao có thể? Linh hồn lực thức tỉnh? Quái, thế giới này đâu phải thế giới tu luyện đâu?"

"Nói đi, nhóc vì sao phải làm vậy?" Thuần Khanh cất giọng lạnh lẽo, ánh nhìn sắc lẻm hướng về phía cậu nhóc làm cậu run lên một cái.

Nuốt vài ngụm nước bọt, cậu nhóc cố giương mắt trừng lại Quý Thuần Khanh rồi cố sĩ diện mà nói: "Ta làm theo đúng nhân duyên của ngươi thì có gì sai?"

"Vậy nhóc nói nhân duyên giữa tôi và Thiên Du bị cắt đứt thì sao đây? Đó cũng là nhân duyên của tôi thôi."

"Cái này.... đó là... ừ thì... vốn dĩ... nhưng mà... nói tóm lại là..."

"Là vì Thiên Du." Thuần Khanh lập tức cắt ngang cái điệp khúc liên từ của cậu nhóc. Nếu cứ để cậu ta nói nữa thì đến mai cũng chẳng cho ra được một câu hoàn chỉnh. "Nhóc sợ Minh Thiên Du."

"Ai mà sợ Minh Đế! Ta mới không sợ! Không sợ! Không.... oa oa hu hu hu hu....."

Lần này Thuần Khanh hoàn toàn theo không kịp diễn biến. Cậu nhóc này bây giờ đang ngồi bệt xuống mà khóc lóc thảm thương. Nước mắt nước mũi tèm lem chảy trên gương mặt cứ như một con mèo béo ú bị vứt bỏ ngoài đường. Chẳng biết nói gì nữa, Thuần Khanh đành ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mái đầu cậu nhóc.

"Rốt cuộc là vì sao?"

"Hu hu hu... hức hức... thế giới này vốn lấy ngươi làm trục mà hình thành... ta may mắn có được nguồn tinh thần lực mạnh mẽ do nhân loại ở Trái Đất chính giới dành cho ngươi mà được sinh ra... một thế giới mới sinh như thế này nếu không có trục sẽ sụp đổ mất... ta không muốn chết... oa oa hu hu hu hu... nếu ngươi bị Minh Đế cướp đi thì vận mệnh nơi này sẽ đứt gãy, ta không muốn, không muốn...."

Thuần Khanh chớp chớp mắt mà lắng nghe, đáng tiếc anh chẳng thể hiểu được bao nhiêu trong lời nói của cậu bé cả. Cái gì mà vì anh mới hình thành nên thế giới? Không có anh thì thế giới sụp đổ? Cứ như dụ dỗ con nít nghe kể chuyện cổ tích vậy.

Đôi mắt ngập nước nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Quý Thuần Khanh, cậu nhóc thút thít chẳng biết lấy từ đâu ra một cuốn truyện dày cộm đưa đến trước mặt anh. "Đọc đi."

Cầm lấy cuốn truyện, Thuần Khanh hơi chần chờ rồi mới chậm chạp mở nó ra đọc. Cả không gian như chìm vào tĩnh lặng, màn chiếu phim kia đã biến mất, cậu nhóc cũng thôi khóc rồi ngồi đó nhìn Thuần Khanh.

Một lúc lâu sau, Thuần Khanh mới khép cuốn truyện lại rồi thở dài một cái. Anh cười một cách não nề: "Ý nhóc là... tôi, cả mọi người ở đây chỉ là... nhân vật trong một cuốn truyện?"

"Không phải!" Cậu nhóc lập tức phản bác. Nghiêm túc nhìn Quý Thuần Khanh, gương mặt bụ bẫm xinh xắn của cậu lúc này trở nên già dặn và uy nghiêm hơn bao giờ hết. "Thế giới này đúng là nhờ vào bộ truyện đó mà hình thành, nhưng nó là chân thực. Cả ngươi, cha mẹ của ngươi, bạn bè của ngươi, mọi người trong thế giới này đều chân thực. Cuộc sống của các ngươi đều do bản thân tự quyết định, hoàn toàn độc lập với bộ truyện đó."

"Như vậy, lấy tôi làm trục cho thế giới là sao?"

"Bởi vì không phải hình thành một cách tự nhiên, cho nên thế giới này cần một người làm điểm tựa để nó phát triển đến khi ổn định. Trong bộ truyện đó, tinh thần lực, chính là ý chí tình cảm mà độc giả dành cho ngươi là mãnh liệt nhất nên khi hình thành, ngươi chính là trung tâm của nguồn tinh thần lực đó. Hơn nữa, ngươi trời sinh có một linh hồn rất tinh thuần và cường đại, càng thích hợp để thế giới này và ta dựa vào để ngày một trưởng thành."

"Thế thì liên quan gì đến việc nhóc chia rẽ Thiên Du và tôi." Thuần Khanh cười nguy hiểm mà hỏi.

"Uhm, ờ... ta sợ Minh Đế mang ngươi rời khỏi đây, cho nên...."

"Lý do ấu trĩ như vậy?"

"NGƯƠI KHÔNG NGHE CÂU 'TRỜI KHÔNG VÌ MÌNH NGƯỜI TRU THÚ DIỆT' SAO!!!"

"..." @@

-----------------------------------------

-------------------------------

"Gần mười năm ở đây khiến trọc khí làm ô uế cơ thể của ngươi. Du, cùng chúng ta trở về đi. Nếu ngươi vẫn chấp nhất với Quý Thuần Khanh thì chờ khi cơ thể khỏe lại, ngươi có thể đảo ngược thời gian mà." Tiên Kỳ Ngọc bước đến gần Thiên Du nhẹ giọng lên tiếng.

"Cơ thể mỹ lệ quý báu của ta làm sao bị trọc khí làm ô uế được. Ngọc, ngươi đang vũ nhục ta đấy." Thiên Du cười khẽ. Nhìn gần một nửa cơ thể đang bị lửa địa ngục ăn mòn, cô thở dài ghét bỏ. Quá xấu, quá xấu! Cũng may Thuần Khanh không nhìn thấy được cô bây giờ. Cô thật sự không muốn ánh mắt của anh ấy mang theo sự kinh hoảng hay chán ghét dành cho mình đâu.

"Du!" Ba người còn lại lo lắng thốt lên.

"Ta không muốn. Đảo ngược thời gian là thứ Minh Thiên Du ta khinh thường làm. Nếu hiện tại ta không có được anh ấy thì chính là chúng ta không duyên không phận. Đảo ngược thời gian chẳng khác nào một cái tát vang dội nói rằng Minh Thiên Du ta thất bại thảm hại. Hừ, ta chỉ có tiến về phía trước, không bao giờ quay đầu vì hối hận một chuyện gì cả." Thiên Du lạnh giọng mà nói, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ. Khí tràng áp bách của cô hoàn toàn bùng phát không hề che giấu nữa, áp lực khó thở này khiến bốn người Tiên Kỳ Ngọc có chút khó nhọc lùi về sau một bước.

Nhìn người con gái như đấng tối cao vĩ đại, đế vương của vũ trụ rộng lớn này kiêu ngạo đứng trước mặt, bốn người họ lại một lần nữa rung động. Đây mới chính là Minh Đế thật thụ của Minh giới chính nguyên, cường đại, cao ngạo, tự tin và đầy cuốn hút.

"Nhưng mà..."

Ầm! Ầm! Ầm!

Xoẹt!!!

Năm người bọn Thiên Du kinh ngạc nhìn về trời cao. Năng lượng của thế giới này đang chuyển lưu một cách hỗn loạn. Các vết đứt gãy của Thiên đạo không ngừng xuất hiện rồi biến mất, giống như đang có một nguồn năng lượng cực lớn đối chọi với nó. Cả vùng trời vang đầy tiếng sấm như tiếng trống trận liên hồi trên chiến trường xưa. Mây mù một lần nữa kéo tới với những dải màu sáng ẩn hiện trên cao. Trong một màn đêm u tối như thế này, cảnh tượng tuyệt sắc động trời càng tô điểm cho nó thêm phần hoang dã và nguy hiểm tột cùng.

"Là Thuần Khanh." Thiên Du bất giác thốt lên rồi lo âu vô cùng. Anh ấy làm sao phát hiện được Thiên đạo thế? Đã vậy còn đối chọi với nó, quả nhiên là ngu ngốc mà.

"Được rồi Du, lời nói lúc nãy xem như ta chưa nói đi. Quý Thuần Khanh thuyết phục được chúng ta rồi." Trần Doãn Phong đạm cười lên tiếng. Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

"Ta cùng các ngươi về vậy." Mỉm cười đáp trả, Thiên Du hướng mắt về trời cao tiếp tục quan sát. Bỗng chốc, cô nhíu mày mà hỏi: "Thế còn tiểu Nghiêm Thần nhi thì sao?"

"..." Bốn vị Đại Đế vĩ đại khóe miệng có chút co quắp. Muốn Vũ Đình cho Quý Thuần Khanh thông qua coi bộ hơi khó đấy.

"Con nhóc đó cứ tìm cách đối chọi với ta, thật là không biết kính trên nhường dưới gì hết. Nếu nàng ấy rãnh rỗi quá thì ta cũng không ngại đưa thêm phiền toái tới để nàng ấy giải quyết đâu."

*****

"Hắc xì!" Nghiêm Thần ngồi trên một cành cây xoa nhẹ cánh mũi của mình. "Chắc chắn là Minh Đế đang tính kế mình. Hừ!"

Liếc nhìn Quý Thuần Khanh đang nằm bất tỉnh dưới một thân cây cách bản thân không xa, cô cười nham nhở một cái. Phải công nhận người này có tiềm lực đáng kinh ngạc, đối chọi được với Thiên đạo đến tận bây giờ. Hẳn là khi phát hiện chuyện này, các vị Đại Đế còn lại đều sẽ đồng ý cho anh ta thông qua đi. Còn về phía cô...

Cạch!

Nhảy xuống đất, Nghiêm Thần nhìn cơ thể bản thân đang dần trở nên trong suốt mà thở dài. Lần này chỉ cầm cự ở thế giới này lâu hơn mười phút so với trước, thật là đáng tiếc. Xem ra phải trở về nâng cao thực lực hơn mới được.

"Quý Thuần Khanh a, bởi vì có bổn cô nương ở bên cạnh giúp đỡ nên anh mới có thể thức tỉnh linh hồn lực nhanh chóng đến vậy. Cho nên... anh vẫn là bị đánh rớt! Ha ha!"

Sau đó trong cánh rừng xum xuê xanh tốt chỉ còn mỗi Quý Thuần Khanh nằm bất động dưới gốc cây.

Mưa đang tạnh dần.

Thêm Bình Luận