Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 28: Hủy hôn
Cuồng phong càn quét khắp nơi, từng đợt đao phong va chạm phát ra những tiếng nổ trầm đυ.c.

Ầm! Ầm! Ầm!

"Quý Thuần Khanh! Ngươi nhất định phải chống đối lại ta?" Cậu nhóc gầm lên giận dữ, cả cơ thể bao trùm trong nguồn năng lượng nồng đậm đến nghẹt thở. "Ta nói cho ngươi biết, Minh Đế đã đi rồi. Ngươi đừng trông chờ gì nữa."

Thuần Khanh vẫn im lặng không đáp, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt màu đỏ tối sầm mang theo sóng ngầm mãnh liệt dao động nhìn chăm chú vào cậu nhóc trước mặt. Môi anh hơi mím lại rồi bất đắc dĩ thở dài.

"Nhóc chỉ sợ tôi rời khỏi thế giới này thôi chứ gì? Chỉ cần tôi không đi là được đúng không?"

"Hả? Ừ, đúng vậy đó." Cậu nhóc nghiêng đầu sang một bên ngơ ngác đáp, năng lượng bao quanh cơ thể cũng tản ra.

"Vậy thả tôi ra."

"Thế là ngươi chấp nhận Tô Gia Áo?" Cậu nhóc hớn hở hỏi.

"Không. Cả đời Quý Thuần Khanh này chỉ nhận định Minh Thiên Du. Dù em ấy không bao giờ trở lại thì tôi vẫn mãi giữ đúng lời hứa với em ấy."

"Cái gì? Nhưng mà..."

"Nhóc muốn đánh với tôi tiếp?" Thuần Khanh cười đến ý vị thâm trường. Tinh thần lực hình thành nên thế giới này hội tụ ở anh, mà năng lượng của cậu nhóc một phần cũng nhờ vào anh mà có. Muốn đánh tiếp thì ai thắng ai thua chẳng biết trước được đâu.

Cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi rồi gào lên: "QUÝ THUẦN KHANH!!! NGƯƠI NHAM HIỂM!!!"

---------------------------------

---------------------------------

Răng rắc!

"A!!!"

Rầm!

Tô Gia Áo bị lực đạo cực lớn đánh bật ra xa. Tiêu Yêu Cảnh đứng bên cạnh cô cũng chịu ảnh hưởng mà bị hất văng.

Loạng choạng đứng dậy, Tô Gia Áo nắm chặt cổ tay trái của mình. Một vùng da thịt ở đây đã bị bỏng rát rất nặng, máu bắt đầu chảy ra nhỏ giọt xuống nền đất. Mở to mắt không dám tin nhìn về phía trước, Tô Gia Áo cảnh giác tột cùng. Chiếc vòng phượng đột ngột có trạng thái kì lạ rồi nóng lên như nước sôi, tới lúc cô phát hiện bên trên có vết nứt thì nó lập tức rơi ra khỏi cô tay của cô. Đã thế khi vừa rời khỏi thì vòng phượng đột nhiên lao vào đánh bật cô ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng thế này cùng với trạng thái quỷ dị của vòng phượng thật sự là quá phi khoa học mà.

"Tô Gia Áo, vòng đeo tay của cậu sẽ không bị quỷ ám đi?" Tiêu Yêu Cảnh khập khiễng đi đến gần Tô Gia Áo mà hỏi.

Nhìn chiếc vòng lơ lửng trước mặt, Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh rùng mình vài cái. Khi chiếc vòng lượn lờ đến gần thì cả hai lập tức lùi về sau. Bọn họ đã được mở rộng tầm mắt về sức mạnh của nó rồi và không muốn hưởng thụ thêm lần nào nữa đâu.

Vυ"t!

Vội vàng né qua một bên, Gia Áo thở dốc nhìn vòng phượng. Nếu nó mà là người thì cô khẳng định bộ mặt của nó đang nhìn cô tràn đầy sát khí đấy. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Chẳng phải nói không có cách nào tháo vòng phượng ra được sao? Hơn nữa đây là vật gia truyền của Quý gia, làm sao lại biến thành 'vật phẩm hắc ám' thế này?

"Cứ thế này không ổn đâu? Chúng ta chạy khỏi đây đi." Tiêu Yêu Cảnh chau mày đề nghị.

"Chạy đi đâu? Hơn nữa cậu có cảm thấy chúng ta đi quá xa so với hướng của hang động không?" Gia Áo vừa đi lùi vừa hỏi lại.

"Vậy sao? Tớ không... A!"

"Nắm chặt vào!" Gia Áo lập tức bắt lấy tay của Tiêu Yêu Cảnh, tay còn lại thì bấu chặt vào một nhánh cây nhô ra giữa vách núi.

Hiện tại cả hai người họ đang cheo leo giữa vách núi, bên dưới là nước biển đang cuộn sóng. Mặc dù vị trí cách mặt nước biển không quá cao nhưng ai biết chắc được rơi xuống sẽ không có vấn đề gì chứ.

Vù vù!

Gia Áo hốt hoảng nhìn vòng phượng bay là là đến cạnh bản thân. Mồ hôi ướt đẫm cả người của cô. Tay trái cô đang nắm chặt lấy cành cây sắp không chịu nổi nữa rồi, rất đau, hơn nữa cô sắp không giữ được tay của Tiêu Yêu Cảnh.

Răng rắc!

Cành cây sắp gãy làm đôi.

"Tô Gia Áo! Cậu buông tay tớ ra! Tớ không chết được đâu!"

Rắc!

"A!"

Bộp!

"Gia Áo, hai người đang làm gì thế?"

Trợn to mắt ngước nhìn lên, Gia Áo bật thốt: "Quý Thuần Khanh!" Sau đó cô vội vã nói tiếp: "Nhanh kéo tôi lên đi!"

Giữ chặt cánh tay của Tô Gia Áo, Thuần Khanh nhìn hai người họ đang chênh vênh trên vách núi, bình thản cười đáp: "Nếu cảm thấy khổ như vậy sao em không nghe lời tên yêu tinh kia mà buông tay hắn ra?"

"Quý Thuần Khanh, anh đừng có đùa nữa. Nhanh kéo tôi lên đi!"

Thuần Khanh có chút tiếc nuối mà đáp lời: "Được rồi."

Giúp đỡ kéo hai con người khốn khổ kia lên vách núi, Thuần Khanh bỏ mặc họ một bên mà nhìn vòng phượng đang lơ lửng một cách quỷ dị trước mặt bản thân.

Cuối cùng thì nó cũng rời khỏi Gia Áo rồi. Lúc nhỏ khi anh và Gia Áo lập khế ước máu lên vòng phượng thì từ lúc đó, hoặc anh hoặc Gia Áo sẽ phải bảo vệ người còn lại cho tới khi buông xuôi tất cả, từ giã cõi đời. Cho tới lúc Gia Áo đeo nhầm vòng phượng thì người phải thực hiện việc bảo vệ đó là anh. Vì thế, dù cho anh nhất quyết lựa chọn Thiên Du thì khế ước trên vòng phượng vẫn luôn ám chỉ tận trong tiềm thức của anh phải bảo vệ và quan tâm Gia Áo.

Nói đến cùng thì là do chính bản thân anh làm Thiên Du đau lòng, chẳng đổ lỗi cho bất cứ lý do nào cả.

Xung quanh vòng phượng bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ ghê rợn rồi chậm rãi hóa thành hình dạng của một chiếc còi nhỏ. Thấy cảnh này. Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh mặt hơi tái lại, mắt nhìn cảnh giác với chiếc vòng.

Lúc này, Thuần Khanh chỉ lặng im đứng một chỗ nhìn hình dạng chiếc còi dần hoàn thiện. Anh nhận ra được nó. Đai lưng mà Thiên Du luôn đeo lúc nào cũng có bốn món đồ không thể thiếu. Đầu tiên là cái gương 'dự báo chỉ số sắc đẹp', tiếp theo là một cặp chuông nhỏ 'dự báo chỉ số sức mạnh', tiếp đến là một mặt dây chuyền 'dự báo chỉ số trí tuệ' và cuối cùng là chiếc còi trước mặt dùng để 'dự báo chỉ số nhân tâm'. Đó đều là Thiên Du nói cho anh biết.

Thật không ngờ, em ấy lại để chiếc còi vào vòng phượng.

Vυ"t!

Ầm!

"Thuần Khanh!!!"

Gia Áo hốt hoảng định vươn tay đỡ lấy Quý Thuần Khanh thì bị anh cản lại. Lắc đầu tỏ ý không sao, Thuần Khanh nhẹ lau đi vết máu nơi khóe miệng. L*иg ngực đau xót vô cùng, anh hít một hơi nhẹ rồi ngước nhìn chiếc còi. Nó hiện tại đã trở về hình dạng vốn có như ban đầu, một chiếc còi nhỏ cỡ ngón tay trỏ với họa tiết hoa sen tinh tế khắc trên thân. Phía sau, vòng phượng vẫn đang lơ lửng, chỉ là xung quanh là một vòng sáng đạm nhạt mỏng manh. Có vẻ là do linh trí mà Thiên Du đã khai thông cho nó đi.

"Ta biết ngươi rất tức giận."

Câu nói của Thuần Khanh vang lên làm Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh nổi da gà. Không phải đâu, cái thứ này mà anh ta cũng có thể trao đổi bằng ngôn ngữ được sao? Nhưng một màn kế tiếp làm hai bọn họ đứng hình như tượng đá.

"Ngươi biết ta tức giận? Ha, toàn là lỗi của ngươi, lỗi của ngươi! Chủ nhân ta rốt cuộc vì sao chọn ngươi chứ?" Chiếc còi 'gào lên' trách cứ, sự nghẹn khuất không cam tâm bộc lộ rõ ràng trong âm điệu.

"Đều là lỗi của tôi." Thuần Khanh thẳng thắn thừa nhận.

"Nếu không phải ta bức bách tên nhóc này rời khỏi cô gái kia thì ngươi sẽ đợi đến khi nào mới toàn tâm toàn ý được với chủ nhân?" Chiếc còi hằn học hỏi.

"Không." Thuần Khanh khẽ lắc đầu mà đáp lời: "Tôi vốn định đến lấy lại vòng phượng, là ngươi ra tay trước thôi."

"Hừ!"

Tô Gia Áo đứng bên cạnh ngỡ ngàng nghe đoạn đối thoại kì dị. Quý Thuần Khanh lúc này khiến cô cảm thấy thật xa lạ. Anh ấy không phải luôn là người dịu dàng tháo vát dễ e thẹn sao? Anh ấy không phải luôn là người sâu sắc tinh tường và cố chấp với hôn ước sao? Nhưng hiện giờ cô thấy gì? Một Quý Thuần Khanh bình thản đạm mạc trò chuyện hài hòa với... 'yêu quái'. Một Quý Thuần Khanh sắc bén lạnh lùng khi nói đến chuyện hủy hôn?!

Hủy hôn...

Cô nên vui mới đúng chứ?

Đúng vậy, cô nên vui mới đúng. Mặc dù sau này sẽ không còn được ăn ngon nữa, không còn được học phụ đạo, cũng không có người làm bài tập giùm nữa... nhưng mà... Nếu anh ấy đi thì sẽ không còn ai thúc ép cô vì mấy cái tộc quy quái dị của Đông Nữ tộc; khi đi chung với Tiêu Yêu Cảnh thì cô cũng không còn cảm giác chạnh lòng nữa; không cần nhìn bộ dạng nữ tính của anh ta, cũng không cảm thấy mình ngu ngốc như đầu heo trước mặt anh ta nữa.

"Gia Áo!"

Tô Gia Áo giật mình nhìn về Quý Thuần Khanh. Thấy anh đang nhỏ máu của mình lên vòng phượng, không đợi cô lên tiếng hỏi thì anh đã nói tiếp.

"Nhỏ máu của em lên vòng phượng đi. Sau đó, hôn ước của chúng ta sẽ được hủy bỏ."

Gia Áo sững sờ nhìn vòng phượng rồi từ từ đi đến gần nó. Khẽ nâng tay trái của mình lên để cho máu nhiễu xuống vòng phượng. Máu của Gia Áo thấm vào vòng phượng rồi bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Thấy Quý Thuần Khanh gật đầu, cô buông tay xuống. Đột nhiên có một sự khác lạ nào đó trong cõi lòng vừa biến mất.

Lần lấy máu đầu tiên, khế ước máu tạo thành và ràng buộc chúng ta bằng hôn ước.

Như vậy, lần lấy máu này dưới sự trợ giúp của chiếc còi sẽ hoàn toàn rửa sạch khế ước máu trước đó trên vòng phượng.

Từ nay về sau, Quý Thuần Khanh tôi và Tô Gia Áo em sẽ không còn bất cứ liên quan gì với nhau nữa.

Cầm lấy vòng phượng cất vào người, Thuần Khanh nhẹ nhõm cõi lòng. Lấy trong người ra một chiếc khăn tay ý bảo Tô Gia Áo băng tạm vết thương ở cổ tay, anh nói: "Trở về hang động thôi, trời sắp mưa rồi. Chờ tới sáng tôi sẽ đưa hai người rời khỏi đảo."

"Sao anh biết chúng tôi ở đây, còn hang động nữa." Gia Áo ngạc nhiên hỏi.

"Địa điểm du lịch này tôi đã nghiên cứu kĩ rồi. Khi lên đảo tôi chọn đi đến chỗ nguy hiểm nhất, quả nhiên hai người đang ở đây." Thuần Khanh nhẹ nhàng đáp trả. "Đúng là bạn đồng hành xấu thì luôn đem lại điều không may."

Tiêu Yêu Cảnh đi phía sau nghe vậy thì liếc mắt hậm hực mà hừ lạnh một cái. Cậu quá rõ tên con trai này đang mắng cậu mà. Từ lúc cậu quen với Tô Gia Áo thì không khi nào anh ta cho cậu một cái nhìn tốt đẹp cả. Nhưng mấy chuyện đó qua rồi, giờ hai người họ không còn hôn ước nữa thì cậu chẳng bận tâm. Dù rằng quá trình hủy hôn thật sự quái dị đến có vấn đề.

"Đúng rồi, lửa trong hang động là do em đốt?" Thuần Khanh chợt hỏi.

"Phải." Gia Áo thản nhiên gật đầu.

"Mấy con sò cũng do em bắt?"

"Ừ." Tô Gia Áo tiếp tục gật đầu.

Nghe vậy, Thuần Khanh xoay người mà cười cợt: "Quả nhiên bác gái nói đúng, Gia Áo cái gì cũng biết làm hết. Chẳng hiểu tại sao một tên con trai ngay cả công việc nhà mà cũng muốn phiền phụ nữ thì cố sống trên đời này làm chi nữa? Thật vô dụng."

"Anh nói gì thế? Muốn gây sự sao?" Tiêu Yêu Cảnh tức giận thốt lên.

"Tôi có nói cậu sao?" Thuần Khanh nhướng mày hỏi thách. Hiện giờ anh đang rất khó chịu trong lòng, tất nhiên phải tìm 'thứ gì đó' để trút giận rồi.

"Anh..."

"Đủ rồi. Hai người làm ơn đừng gây chuyện nữa." Gia Áo vội vã can ngăn.

Hậm hực quay mặt đi, Tiêu Yêu Cảnh cố nén cơn giận trong lòng. Từ lúc quen Tô Gia Áo và gặp Quý Thuần Khanh thì Tiêu thiếu gia cậu đây hoàn toàn lụn bại trước họ. Thật không cam tâm mà! Khi trở về cậu nhất định phải nhờ ông anh huấn luyện cho mình mới được. Tiêu Yêu Cảnh cậu nhất định phải vượt qua tên con trai ẻo lả Quý Thuần Khanh kia!

"Này, Thuần Khanh, nó..." Tô Gia Áo nhích người ra xa Quý Thuần Khanh mà ấp úng.

Nhìn sang bên cạnh mình, Thuần Khanh thấy chiếc còi của Thiên Du đang bay lơ lửng bên cạnh, lâu lâu còn phát ra ánh sáng đỏ cố ý đe dọa Gia Áo. Anh lên tiếng: "Không có gì đâu. Đây là... bảo bối gia truyền của... Minh gia Đông Nữ tộc."

"Minh gia? Sao tôi chưa từng nghe mẹ nhắc tới nhỉ?" Gia Áo nghi hoặc lẩm bẩm.

Thuần Khanh không đáp, chỉ cười cười rồi xoay người bước đi. Quả nhiên mọi người đều quên hết rồi.

"Ha, chỉ còn một mình ngươi nhớ được chủ nhân. Sao nào, định dùng cả đời chờ chủ nhân ta sao? Phụ mẫu ngươi chỉ có một người con là ngươi, muốn mang danh bất hiếu à?" Chiếc còi cười khẩy trên sự đau khổ của người khác. Sau đó, ánh sáng đỏ lập tức bao bọc lấy nó rồi dần dần tan biến. Chiếc còi cũng biến mất theo.

Vang vọng lời cuối cùng trong tận cõi lòng Thuần Khanh chỉ còn là những tràng cười sảng khoái.

"Ha ha ha... đau khổ của ngươi chẳng là cái thá gì so với những gì mà chủ nhân ta từng trải qua. Ngươi nghĩ vì sao chủ nhân ta lại luôn cường điệu rằng chỉ nên yêu bằng lý trí? Ha ha ha ha ha...."

Thêm Bình Luận