Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 2: Trò chuyện
Hàng trăm bóng người lần lượt hiện ra xung quanh Thiên Du. Sau đó, họ đồng loạt quỳ xuống đồng thanh hô.

"Tham kiến Minh Đế!"

Trên trán Thiên Du rơi xuống vài vệt đen. Có cần phải dùng đội hình hoành tráng đến vậy không?

"Đều đứng lên đi!"

"Tạ Minh Đế!"

"Tả Hữu Hộ pháp." Thiên Du nhàn nhạt lên tiếng.

Hai bóng người lập tức bước ra khỏi đội hình, nghiêng người cung kính: "Có thuộc hạ."

"Hai người các ngươi điều động cả một đại đội tinh anh đến đây, Minh giới làm thế nào?"

"Thưa Minh Đế." Một người lên tiếng. "Chúng thuộc hạ đã điều bốn Diêm Vương của tổng đàn giới chính về trấn giữ, mười phán quan về trợ giúp, hai đội tử thần về giữ an ninh cùng một số nhân viên các phủ về phụ trợ. Ngoài ra, đối với Mạnh Bà, do liên tục đưa ngài đến các thế giới mới hình thành lại không chịu khuyên ngăn, cho nên chúng thuộc hạ phạt Mạnh Bà giữ nhiệm kì thêm trăm năm để tự kiểm điểm."

Thiên Du xoa cằm nghe báo cáo. Không hổ là cánh tay đắc lực do chính nàng bồi dưỡng, làm việc chu đáo, tính toán tỉ mỉ, xử phạt nghiêm minh, khụ khụ...

"Rất tốt. Vậy lần này thân phận của ta là gì?" Đây mới là điều Thiên Du để ý.

"Bẩm Minh Đế." Người còn lại lên tiếng. "Hiện tại chúng ta đang ở trên đất của tộc Đông Nữ. Chúng thuộc hạ sẽ thay đổi một số sách sử và kí ức của những người nơi đây. Ngài sẽ là gia chủ đương nhiệm của Minh gia, một thượng cổ gia tộc còn tồn tại của Đông Nữ."

"Nghe cũng không tệ. Đi thôi!"

Sau đó, cả Thiên Du lẫn hàng trăm bóng người biến mất khỏi khu rừng.

Ở phía chân trời xa xa, một vệt nắng đầu tiên vừa hé sáng.

***

"Con nói cô bé đó tên Minh Thiên Du?" Quý Vô Song trầm ngâm hỏi lại. Đôi mắt đỏ chuyển sang sậm màu mang theo nhiều tia lo lắng.

"Đúng vậy, thưa mẹ." Quý Thuần Khanh đáp, có chút nghi hoặc nhìn mẹ của mình.

"Thôi không sao, con về phòng nghỉ ngơi đi. Còn chuyện của Minh Thiên Du, nếu có thể giao hảo được thì tốt." Quý Vô Song cười vuốt nhẹ mái tóc của con trai mình.

Chờ sau khi Thuần Khanh rời khỏi phòng, Quý Vô Song mới ngã người ra sau ghế, thở dài.

Minh gia xuất hiện cũng không biết là phúc hay họa.

...

Tia nắng ấm áp xuyên qua từng tán cây, in bóng xuống nền đất ẩm thấp. Sau cơn mưa đêm qua, vạn vật như bừng tỉnh đầy sức sống. Tiếng chim hót líu lo vang vọng nơi góc vườn, tô điểm thêm âm điệu cho khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Cửa lớn hướng ra sân vườn mở rộng, Quý Thuần Khanh tao nhã ngồi xếp bằng bên trong trà thất. Trang phục truyền thống kín kẽ làm hiện lên vóc dáng cao gầy mà thanh tú của cậu. Dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng từng đường nét thể hiện vẻ đẹp của cậu đều đã hiện rõ. Nếu không thì Thiên Du cũng không cần hốt hoảng xác nhận lại sắc đẹp của mình. Đôi tay thon dài chuyển động lưu loát, mùi hương trà dịu nhẹ bắt đầu thoang thoảng trong không gian. Cuối cùng, từng tách trà thơm ngát đều đặn xuất hiện trên tấm khay gỗ.

Vị gia sư gật đầu hài lòng. Nếm thử một tách trà, ông buông lời khen ngợi: "Thiếu công tử, trình độ trà đạo của ngài đã rất xuất sắc. Tôi thật sự vui mừng."

"Cảm ơn gia sư." Thuần Khanh dịu dàng đáp lễ.

Tiễn bước vị gia sư rời khỏi phòng, Thuần Khanh từ tốn sắp xếp lại dụng cụ pha trà. Cuối cùng trình độ trà đạo của cậu cũng thông qua tiêu chuẩn mà mẹ cậu đặt ra. Thuần Khanh cười nhẹ nhàng, thỏa mãn.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thuần Khanh.

"Thơm quá!"

Giọng nói này... Thuần Khanh vội đưa mắt nhìn ra ngoài. Trên tường cao, Thiên Du đang ngồi lắc lư nhìn chằm chằm mấy tách trà trong tay Quý Thuần Khanh.

"Minh cô nương!" Thuần Khanh vội đứng lên chào hỏi Thiên Du. Thấy vậy, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi đến trước mặt Quý Thuần Khanh.

"Nếu anh muốn biết trình độ trà đạo của mình thì tôi có thể giúp."

Thuần Khanh bật cười trong lòng. Muốn uống thì cứ nói thẳng, cần gì phải cong cong quẹo quẹo như vậy. Cậu ngồi xuống nhẹ nâng tách trà đến trước mặt Thiên Du. Cô cũng không khách khí ngồi luôn ở ngoài thềm, nhận lấy tách trà khẽ nhấp từng ngụm.

Tựa người vào cạnh cửa, ánh mắt của Thiên Du có chút mông lung nhìn về nơi xa xăm nào đó.

"Biết không, chính bản thân anh đã tạo thành trà đạo cho chính mình. Anh có được sự hài hòa, kính trọng, thanh thản và tịch lặng đối với trà đạo. Những điều đó tạo cho tách trà này, cho tôi và bất cứ ai thưởng thức đều thấy lòng đạt được giác ngộ."

Quý Thuần Khanh yên lặng ngồi phía sau Thiên Du, lắng nghe cô nói. Thật ra, cậu cảm giác được chính cô mới là người giúp bản thân hoàn thiện trà đạo của mình. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu rọi từng đường nét trên gương mặt của Thiên Du. Nó khiến cô càng trở nên mờ ảo trong thiên nhiên rộng lớn này.

"Nhưng, Quý Thuần Khanh, thứ mà anh gửi gắm trong trà đạo là gì?"

"Thứ mà tôi gửi gắm?" Thuần Khanh ngỡ ngàng lặp lại câu hỏi.

"Khi nào có được câu trả lời, hãy nói với tôi! Khi đó anh sẽ thấy được sự thiếu sót trong trà đạo của mình."

Để mặc Quý Thuần Khanh ngồi đó ngẫm nghĩ, Thiên Du rất tự nhiên vươn tay vào trong trà thất lấy thêm một tách trà khác. Thật sự rất ngon! Đối với Thiên Du, giá trị nhan sắc xếp hàng đầu thì tiếp theo đó chính là ẩm thực. Đi qua khá nhiều thế giới, Thiên Du tự tin mình có đủ năng lực của một người bình phẩm ẩm thực. Điều tiếc nuối duy nhất với cô đó chính là kĩ thuật nấu nướng vẫn mãi một con số âm. Đây cũng chính là lý do vì sao Thiên Du luôn xuất hiện bên cạnh Quý Thuần Khanh. Ai bảo tài nấu nướng của anh ta đứng đầu trong truyện làm chi.

Chờ đến khi xử lý sạch sẽ bình trà của Quý Thuần Khanh, Thiên Du mới thỏa mãn đứng dậy. Cúi đầu nhìn người con trai phía sau, Thiên Du mím môi ngẫm nghĩa.

"Này, xem cho kĩ vào. Không phải bữa tiệc trà nào cũng được tôi đáp lễ như vậy đâu!"

"Được." Quý Thuần Khanh dù không biết cô muốn làm gì nhưng ý tứ cảm ơn cậu nghe rất rõ.

Cảm thấy không thú vị, Thiên Du nhảy người xuống đất. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục gọn nhẹ, gần giống như võ phục. Vạt áo xẻ dọc tinh tế như cánh bướm lay động chập chờn. Thiên Du bắt đầu chuyển động.

Thân ảnh của cô thay đổi rất chậm nhưng Thuần Khanh sâu sắc nhận ra, có tới hàng chục chiêu thức trong mỗi một cử động của cô. Đấm, đá, chặt, chém, siết, kẹp, tránh, đỡ... tất cả đều rất nhanh gọn và dứt khoát. Thuần Khanh xem đến nhập thần, kể cả khi Thiên Du đứng trước mặt mình mới hoàn hồn tỉnh giấc.

"Thật tuyệt!"

"Ha ha..." Nhìn gương mặt ửng hồng của Quý Thuần Khanh, Thiên Du bật cười. Đột nhiên, ánh mắt cô bắt gặp một thân ảnh đứng ở cạnh cửa chính của trà thất. Một người phụ nữ xinh đẹp!

Thiên Du đứng thẳng người, sau đó tay phải nâng lên đặt trước ngực nhẹ cúi chào. "Ngài hẳn là tộc trưởng Đông Nữ đi. Xin bỏ qua cho sự đường đột không mời mà đến của tôi." Nói rồi, Thiên Du lại đứng thẳng người. Đây là lễ tiết cao nhất mà cô dành cho một người đáng được kính trọng. Còn chuyện quỳ xuống, hừ, đó là điều không tưởng.

"Mẫu thân đại nhân!" Quý Thuần Khanh nghe vậy cũng xoay người đứng lên cúi chào.

Quý Vô Song thong thả đi đến đối diện với Thiên Du.

Khí tràng rất mạnh mẽ, Thiên Du khẽ đánh giá trong lòng. Người phụ nữ này tựa như nữ vương trên cao, quý phái, diễm lệ, tao nhã và uy nghiêm. Mái tóc đỏ sậm cắt ngắn gọn gàng ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp. Mày đậm hình kiếm không mất đi nét thanh tú, đôi con ngươi màu đỏ như rượu vang nồng nhiệt làm người nhìn bất giác say mê. Sóng mũi cao nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ hồng kiều diễm. Làn da trắng hồng khỏe mạnh ẩn sâu bên trong là một nguồn năng lượng cường đại. Nếu lúc trước cái gương kia không cam đoan với cô không ai có thể vượt qua sắc đẹp của mình thì hôm nay cô sẽ cảm thấy nguy cơ ngập tràn.

Thấy tay của Thiên Du khẽ chạm vào chiếc gương đeo bên hông, Thuần Khanh kém chút nữa đổ mồ hôi lạnh. Cũng may không biết vì sao cô ấy dừng lại, nếu không anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào nữa.

"Minh gia chủ, Quý gia luôn chào đón cô. Cho nên cô không cần cảm thấy thất lễ."

"Cảm ơn tộc trưởng. Như vậy ngài cũng không cần gọi tôi là Minh gia chủ, cứ gọi Thiên Du là được rồi." Thiên Du mỉm cười.

"Tốt, Thiên Du." Quý Vô Song rất tự nhiên đáp lại cô. Không khí giữa hai người hòa hợp nhanh tới nỗi khiến Thuần Khanh có chút ngạc nhiên.

"Hôm nay đã trễ rồi. Ngày khác tôi sẽ lại đến thăm hai người. Tạm biệt cô Quý, Thuần Khanh!" Nói rồi Thiên Du nhún chân nhảy qua bờ tường biến mất dạng.

Quý Vô Song đi đến vỗ nhẹ vai của Thuần Khanh. "Những gì Thiên Du dạy, con có thể học bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chúng rất có lợi cho con."

"Dạ."

"Mẹ nghĩ con nên kể rõ chi tiết lần gặp mặt đầu tiên giữa con và Thiên Du." Quý Vô Song cười dịu dàng, hiển nhiên bà cũng thấy được động tác nhỏ lúc đó của Thiên Du.

Nghe vậy, mí mắt của Quý Thuần Khanh giật giật vài cái.

Một lúc sau.

"Ha ha ha." Quý Vô Song che miệng cười duyên. Bà không ngờ Minh Thiên Du lại là người thú vị như vậy. Nhớ đến ánh mắt sáng ngời mà sâu thẳm lúc nãy của cô bé, Quý Vô Song bỗng trầm tư. Đôi mắt đó không giống sự sâu thẳm tĩnh lặng như Thuần Khanh mà là sâu thẳm với nỗi cô tịch tràn đầy. Cô bé không hề che giấu nội tâm của mình. Dường như đối với Minh Thiên Du, không có bất cứ trói buộc nào khiến cô bé phải bận tâm. Một con người tự do mà vô tình đến vậy, một khi chấp nhận đặt bất cứ ai vào trong trái tim thì sẽ dùng tất cả của bản thân để yêu thương và bảo vệ người đó, bao gồm hi sinh tính mạng. Nhưng đối với Minh Thiên Du, dường như tính mạng không phải là thứ quan trọng nhất. Thật chẳng giống một cô bé mười hai tuổi chút nào.

"Con thấy Minh Thiên Du là người như thế nào?"

"Cô ấy... rất tốt." Nghĩ tới đây, Thuần Khanh có chút bối rối cúi đầu. Nhớ đến những việc xảy ra đêm đó, cậu nói tiếp. "Hơn nữa rất cường đại và bí ẩn."

Quý Vô Song quan sát thật kĩ từng biểu cảm của con trai mình rồi cười thầm trong lòng.

"Mẹ cũng thấy vậy." Đan hai tay vào nhau, Quý Vô Song chợt nói sang chuyện khác. "Thuần Khanh, chuyện hôn ước mà mẹ nói với con lần trước, nếu con không thích chúng ta có thể từ hôn."

Quý Thuần Khanh trầm mặc.

"Dù sao đó cũng chỉ là lời hứa miệng của trưởng bối hai nhà, ngay cả tín vật chúng ta cũng chưa trao đổi. Lấy tình trạng hiện tại của Tô gia, là họ trèo cao với con. Mẹ không muốn con chịu ủy khuất."

"Mẹ, theo tộc quy, Thuần Khanh nếu đã được hứa hôn thì dù có trao đổi tín vật hay không, con cũng sẽ..."

"Thuần Khanh!" Quý Vô Song cắt ngang lời của con trai, vẻ mặt nghiêm nghị. "Mẹ nói, hôn ước này vẫn có thể bỏ, không hề trái tộc quy. Thời gian vẫn còn dài, con cứ suy nghĩ cho kỹ. Khi trưởng thành con cũng có thể đến Tô gia để xem thử rồi mới trả lời cho mẹ."

"Vâng."

Ngồi trên nhánh cây xa xa nhìn vào trong phòng, Thiên Du vẫn có thể thấy rõ từng biểu cảm của hai mẹ con Quý Thuần Khanh. Xem ra còn lâu lắm mới bước vào nội dung chính.

"Này, khi nào Quý Thuần Khanh mới gặp Tô... gì nhỉ?" Thứ cho cô không nhớ rõ tên. Với một người có nhan sắc kém xa như nữ chính, thật khó để Thiên Du có thể ghi nhớ.

Đứng ở một cành cây phía sau Thiên Du, người thanh niên cung kính đáp: "Là Tô Gia Áo, thưa Minh Đế. Nội dung truyện không nói rõ về điều này. Hơn nữa, thế giới này cũng đã tách ra thành một phân giới độc lập, rất có thể sẽ sai khác khá nhiều so với nguyên tác." Huống chi còn có ngài xen ngang phía sau. Câu này người thanh niên chỉ có thể nói thầm trong bụng.

"Thật là chán! Năm đó đi theo Hoàng hậu và Bạch Tuyết còn lấy được cái gương này làm chiến lợi phẩm. Lần này theo sau Quý Thuần Khanh và Tô Gia Áo không biết sẽ lấy được thứ gì đây?" Thiên Du tò mò suy nghĩ.

Người thanh niên phía sau nghe lời nói của Thiên Du mà suýt nữa trượt chân. Lần đó, Minh Đế của họ đã làm thế giới 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' náo loạn cả lên. Gì mà ngược luyến tình thâm, gì mà bách hợp văn dưỡng thành... toàn bộ nguyên tác đều sụp đổ. Ấy vậy mà Minh Đế vẫn khiến kết cục xảy ra theo đúng kịch bản, cũng không biết là ngài ấy lợi hại hay kịch tình lợi hại nữa.

"Thật muốn đi theo bên cạnh Quý Thuần Khanh a!" Thiên Du than thở.

"Vậy sao ngài không theo?"

"Ta sợ sẽ biến cậu ta thành Bạch Tuyết thứ hai. Với sắc đẹp của mình, ta hoàn toàn tự tin có thể khiến kịch tình thay đổi. Lỡ sau này gặp Tô Gia Áo, ta là nguyên nhân khiến cô ấy và Quý Thuần Khanh trở thành tình địch thì nguy."

"..."

Thêm Bình Luận