Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 29: Đứa con từ trên trời rơi xuống
Tận sâu dưới Vong Xuyên, một đóa địa ngục hồng liên khổng lồ đang liên tục phát ra những dòng quang đỏ. Sức nước liên tục va chạm vào các tầng cánh hoa bên ngoài khiến cho nó trông có vẻ như như đang hô hấp.

Không biết trải qua bao lâu, những cánh hoa bắt đầu rung động. Sau đó, chúng bất chợt nở rộ vươn thẳng khỏi mặt nước Vong Xuyên. Mềm mại rũ dài, các cánh hoa như những tầng sa mỏng đỏ thắm lênh đênh trên sóng nước. Địa ngục hồng liên đỏ thắm như một ngọn lửa dịu dàng đầy dụ hoặc chết người ở cõi Minh giới ám trầm này.

Những cánh hoa trong cùng hé mở, để lộ bóng người thướt tha chậm rãi bước ra ngoài. Suối tóc đen dài óng mượt rũ trên đài sen, tử y tao nhã lay động theo từng bước chân, Thiên Du thở nhẹ ra một cái. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp và thần bí ánh lên cái nhìn thỏa mãn, cô cong khóe môi.

Cuối cùng dung nhan tuyệt trần cũng trở về rồi.

Vừa đặt chân lên bờ, Thiên Du giật thót. Cô nhíu mày chặt lại rồi lướt tay trên không khung. Kế tiếp, hàng loạt các phiến lưu ly xuất hiện với vô vàn hình ảnh chuyển động khác nhau.

"Lam Lam thoát khỏi Mộng Vực rồi, quả nhiên cha con như một, đều là bọn chuyên đi gây tai họa."

Dứt lời, thân ảnh của Thiên Du biến mất, bỏ lại các phiến lưu ly đang bắt đầu chuyển sang hình ảnh quen thuộc ở thế giới của Quý Thuần Khanh.

---------------------------------

---------------------------------

Cánh cửa vừa bật mở, hàng loạt dao nĩa bay thẳng ra ngoài với tốc độ kinh người. Sắc mặt tái lại, Tô Gia Áo theo bản năng vội nghiêng người né tránh, tay đang cầm vali đưa lên chắn ngang trước mặt.

Những tiếng 'phập phập' vang lên đồng loạt làm Gia Áo đổ mồ hôi lạnh. Nhìn cái vali bị đám dao nĩa cắm sâu vào trong, bức tường sau lưng cô cũng bị ghim vào con dao, Gia Áo nổi cáu la lên: "Mẹ làm cái gì thế? Người ta mới đi xa về mà mẹ lại chơi ác vậy sao? Kém chút mất mạng rồi!"

Bốp bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên thu hút ánh nhìn của Tô Gia Áo. Một thanh niên có mái tóc bạc ánh kim đang cầm trên tay vài căn dao nĩa mà cười cợt. Phía sau là ba mẹ của cô im lặng đứng một bên như người tàng hình.

"Cậu là ai? Ba mẹ sao không đuổi người này ra ngoài?" Gia Áo bực dọc thốt lên.

"Ha ha, bổn tiểu thư đây là tộc trưởng tương lai của Đông Nữ tộc, Lăng Băng. Lần này tới đây quyết đấu giành chồng với cô theo phong tục của Đông Nữ tộc."

"Giành chồng?" Gia Áo sửng sốt, sau đó quay sang nhìn Quý Thuần Khanh đang đứng bên cạnh mình mà hỏi: "Giành anh sao?"

Thuần Khanh chậm rãi thu đống dao nĩa mà mình chặn được đem đặt trên tủ giày rồi mới nhìn Tô Gia Áo trả lời: "Ừ."

Nhận được đáp án, Gia Áo kinh ngạc đánh giá Lăng Băng: "Thì ra cô là con gái. Nhìn không ra đấy!"

"Cô cũng vậy thôi." Lăng Băng cau mày khó chịu mà mở lời.

Việc chào hỏi tạm dừng ở đây.

Hòa bình ngồi đối diện nhau quanh bàn trà, Gia Áo lẳng lặng nghe Lăng Băng giảng thuật chuyện quyết đấu. Thật ra nghe được một nửa thì cô đã không muốn nghe tiếp rồi. Dù sao hiện giờ cô và Quý Thuần Khanh đã không còn hôn ước, quyết đấu giành chồng gì đó chẳng liên quan gì tới cô. Nói tới đây, cô có nên may mắn đã hủy hôn không? Tính ra cũng tránh được phiền toái.

Lăng Băng cầm tách trà uống vài ngụm cho thông cổ rồi nói: "Cô nghe hiểu chưa?"

"Ừ, quy định kì quái nhiều quá." Gia Áo đáp lời chán chường. "Nhưng cô đến đây vô ích rồi. Tôi và anh ta đã hủy hôn, thi đấu với cô làm gì nữa. Nếu cô thích thì cứ thoải mái dắt anh ấy đi đi."

Thuần Khanh cau mày nhìn tư thế tay mời mà Tô Gia Áo hướng về mình. Này cũng quá không tôn trọng anh đi.

Lăng Băng chớp mắt ngạc nhiên nhìn Tô Gia Áo rồi lại nhìn Quý Thuần Khanh, khó tin thốt lên: "Hủy hôn? Cô tháo được tín vật định thân ra rồi sao?"

Thấy Tô Gia Áo gật đầu còn đưa cổ tay trái bị băng bó lên cho bản thân xem, lòng hiếu kì của Lăng Băng bị câu lên. Ngoại trừ việc động phòng, dùng mật luật của Đông Nữ tộc và chặt tay, không ngờ còn có cách khác tháo ra tín vật định thân, sao cô không biết nhỉ? Nhưng giờ quan tâm chuyện đó làm gì, không mất công thi đấu chẳng phải tốt hơn sao. Mặc dù trong mắt Lăng Băng cô thì con nhỏ Tô Gia Áo này chẳng có chút uy hϊếp nào cả.

Nhìn Tô Gia Áo, Lăng Băng thích thú mở lời, trong âm điệu toàn là sự ngạo mạn và châm chọc: "Không ngờ lại có người ngu ngốc tự buông bỏ hôn ước như cô. Chẳng lẽ biết trước tôi tới nên cô cố sống cố chết tháo tín vật ra? Nhưng coi như cô thông minh, người bình thường như cô không nên trèo cao làm gì. Dù sao nếu quyết đấu thì cái mạng nhỏ của cô cũng chẳng giữ lại được."

"Nãy giờ cô quá đáng lắm rồi đó." Gia Áo lửa giận bừng lên nghiến răng nhìn Lăng Băng. Cô gái này tưởng giỏi lắm hay sao mà ở đó kênh kiệu với cô. Thật tức chết mà!

"Quá đáng? Tôi không thấy vậy."

Trầm mặc nhìn hai người con gái từ nói chuyện hòa bình sang đối chọi gay gắt, Thuần Khanh cảm thấy không cần phí thời gian thêm nữa. Anh bỏ hai người họ lại rồi đi đến chỗ ông bà Tô ở khu ghế sô pha.

Thấy vẻ mặt của Quý Thuần Khanh, Tô Lân đoán hẳn anh có chuyện quan trọng muốn nói. Thở dài nhìn anh ngồi xuống đối diện với bản thân, Tô Lân mở lời trước tiên.

"Con muốn nói về chuyện hôn ước sao?"

"Vâng."

Liếc mắt nhìn vào phòng trong, Tô Lân thập phần chán nản với con gái nhà mình. Bà cười bất đắc dĩ mà nói: "Lúc nhỏ là Gia Áo không hiểu chuyện khiến con phiền lụy vào hôn ước này. Bác thay mặt con bé xin lỗi con. Khi con đến, thực sự bác rất bất ngờ vì Quý gia vẫn nhớ và thực hiện hôn ước. Rồi Gia Áo đeo vòng phượng, con thì một mực đối tốt với nó, bác đã cho rằng đây là duyên phận của hai đứa. Thật lòng bác rất thích con trở thành con rể của bác."

"Con biết."

"Là Gia Áo không có phúc, không níu giữ được con. Có thể sau này nó sẽ hối hận nhưng chung quy cũng đã muộn. Bác nhìn ra con rất kiên quyết khi hủy hôn."

Thuần Khanh nhìn sâu vào đôi mắt của Tô Lân, cuối cùng trầm giọng đáp lời: "Là con thay đổi trước, không thể toàn trách Gia Áo. Hơn nữa, em ấy cũng không sai gì. Không ai quy định một người đối tốt với bản thân thì bản thân tất yếu phải đáp lại tình cảm đó. Yêu thích một ai là tự do của người đó, Gia Áo không thích con là chuyện bình thường."

Bật cười thành tiếng, Tô Lân lắc đầu nhưng không phản bác. Bà cho rằng chuyện của tụi nhỏ thì cứ để chúng giải quyết, không ngờ lại giải quyết nhanh chóng không chừa một đường lui nào hết.

"Thôi, không đề cập chuyện này nữa. Con dự định khi nào trở về Đông Nữ tộc?"

"Hôm nay con cần trở về thông báo chuyện này cho mẫu thân. Sau đó sẽ trở lại xử lý công việc ở đây rồi..."

"Haizz... bác biết." Tô Lân ngạc nhiên với quyết định nhanh chóng của Quý Thuần Khanh nhưng rồi cũng chỉ biết thở ra mệt mỏi. Chàng rể quý này xem như mọc cánh bay luôn rồi. Gia Áo, con thật ngu ngốc mà! Sau này làm sao còn được ăn ngon nữa đây. Tô Lân khóc trong lòng.

*****

Nhìn cánh cửa lớn quen thuộc, tâm trạng Thuần Khanh có chút bất an. Nói đến thì anh tự hủy hôn như thế này thật khó mà giải thích, nhất là trong tình trạng mọi người đều quên hết mọi chuyện về Thiên Du và Minh gia. Chẳng lẽ nói có một lực lượng siêu nhiên tấn công Gia Áo sau đó thấy vòng phượng đẹp mắt nên mạnh mẽ lấy nó ra khỏi tay em ấy? Đừng nói người khác, chính anh cũng không tin được.

"Ngươi rối rắm gì thế?"

Giọng nói trong veo của trẻ con vang lên là Thuần Khanh giật mình nhìn xuống. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh một đứa trẻ đáng yêu tầm bốn, năm tuổi quen mặt đến không ngờ.

"Thiên đạo?"

"Còn có đứa trẻ nào đáng yêu hơn ta sao?" Thiên đạo dè bỉu tỏ ý khinh bỉ đầu óc Quý Thuần Khanh không nhanh nhạy.

"Sao ngươi lại nhỏ như vậy?" Thuần Khanh thắc mắc hỏi. Lần trước anh nhìn thấy nó là hình dáng tầm sáu tuổi mà?

Nghe vậy, Thiên đạo trừng mắt nhìn Quý Thuần Khanh nghiến răng ken két mà nói: "Nếu không phải tại ngươi làm ta hao hụt năng lượng thì ta sẽ nhỏ như vậy sao?" Khó khăn lắm nó mới được hình thành, tích lũy năng lượng mấy năm nay là có được hình dạng cụ thể. Không ngờ lần trước sơ đấu với Quý Thuần Khanh lại làm nó hao tổn nhiều tới vậy. Thật thất sách mà!

Thuần Khanh còn định hỏi thêm vài thứ nữa nhưng cánh cửa lớn chợt bật mở thu hút sự chú ý của anh. Bên trong, Quý Vô Song cùng Lý quản gia và vài người trong Quý gia chậm rãi đi tới.

Thấy Quý Thuần Khanh ở bên ngoài, Quý Vô Song hơi nhướng mày lên rồi ôn hòa lên tiếng: "Sao con về đột ngột vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mẫu thân, con..."

"Cha, đây là bà nội sao?"

***

Sặc!

Thiên Du vừa trở về Minh giới, chưa kịp nắm rõ tình huống thì bị câu nói non nớt kia làm lảo đảo một cái. Giương mắt nhìn lên phiến lưu ly, sắc mặt của cô chuyển đổi liên tục.

"Đứa nhóc con rơi con rớt đó ở đâu ra thế?"

...

Ngoại trừ Thiên đạo, những người còn lại có mặt ở hiện trường đồng loạt hóa đá. Mãi một lúc sau khi tiêu hóa được lượng thông tin 'kinh khủng' trong câu nói đơn giản ấy, mọi người mới hồi thần mà đồng loạt hướng ánh mắt về Thiên đạo. Tâm tình phức tạp nhất phải kể đến Quý Vô Song.

Cha?

Bà nội?

Bà không có nghe nhầm đi? Đứa con trai hiền lương thục đức bà nuôi lớn hơn hai mươi năm làm thế nào lại trở thành cha của một đứa trẻ rồi.

"Thuần Khanh, chuyện này là sao?" Quý Vô Sông âm trầm tra hỏi.

"Mẫu thân, đứa bé này kh..."

"Cha, bà nội không thích con sao? Nếu vậy con sẽ không được ở bên cha sao? Mẹ bỏ đi rồi, cha cũng không cần con... hu hu..." Thiên đạo nắm chặt tay của Quý Thuần Khanh mà khóc thảm thương, đương nhiên trong cõi lòng là nó đang cười sảng khoái đến đau sốc hông luôn rồi. Cho ngươi chống đối ta, cho ngươi làm ta hao hụt năng lượng, hừ hừ!

Vẻ mặt đầy sát khí nhìn đứa nhóc đang 'khóc thảm hề hề' bên cạnh mình, Thuần Khanh tâm muốn gϊếŧ nó đều có. Bôi nhọa danh dự lẫn thanh bạch của anh, tên nhóc này chắc thích thú lắm.

Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Quý Vô Song nhìn 'hai cha con' đang hỗ động trước mặt bản thân mà phân tích tình huống. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Con trai của bà, bà hiểu rõ. Nó sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tày trời như vậy được.

"Đứa nhỏ, mẹ của con là ai."

Liếc mắt cấm Quý Thuần Khanh lên tiếng, Quý Vô Song tiếp tục nhìn chuyên chú vào đứa trẻ kia. Vô hình chung, một áp lực nặng nề từ bản thân của bà làm mọi người xung quanh thu nhẹ hơi thở.

Híp mắt nhìn 'bà nội của mình', Thiên đạo cười tặc trong lòng. Người này khí tràng không sai, thực lực cũng tốt, không bôi nhọa việc bản thân đi nhận thân thích. Ha ha!

Sống chết nắm chặt lấy tay của Quý Thuần Khanh, Thiên đạo ngập ngừng lên tiếng: "Mẹ của con... uhm... " Mẹ của ta là thế giới này a, nói sao bây giờ?

Ngạc nhiên nhìn biểu cảm của đứa trẻ này, Quý Vô Song đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.

"Không nói được sao?"

"Mẹ của con là người của thượng cổ gia tộc Đông Nữ tộc." Cuối cùng Thiên đạo cũng chỉ nói được như vậy.

Đứng bên cạnh, Thuần Khanh mím môi có chút phức tạp nhìn Thiên đạo. Nó muốn ám chỉ...

Quý Vô Song cùng mọi người chau mày suy nghĩ. Thượng cổ gia tộc của Đông Nữ từ lâu đã biến mất rồi mà.

Trong lúc này, Quý Vô Song đột nhiên nắm bắt được chút thông tin gì đó chợt thoáng qua. Dường như trước đây bà đã nghe đến cái tên này nhiều lần rồi thì phải. Thượng cổ gia tộc cuối cùng còn tồn tại hình như là... Minh gia.

"Vậy con tên là gì?"

"Con tên..." Thiên đạo bắt đầu tự hỏi trong lòng. Méo, chẳng lẽ nói ta tên là 'siêu cấp linh trí lợi hại vô địch nhất của Trái Đất 5576A'? Không được, phải tìm cái tên nào khiến Quý Thuần Khanh không dám phản bác nửa lời kìa. Ah ha ha. có rồi!

"Con tên Minh Thiên Ngạo. Mẹ nói con là niềm kiêu ngạo lớn nhất của cha mẹ, là niềm kiêu ngạo của cả thế giới này."

*****

"Ha ha ha ha..." Thiên Du nhịn không được mà ôm bụng cười to. Thiên đạo này thật thú vị a! Nó nói như vậy chẳng khác nào bức Thuần Khanh phải thừa nhận nó. Nếu anh ấy vẫn một mực với cô thì chỉ bằng họ Minh đó đủ để khiến anh ấy lo nghĩ đủ chuyện rồi. Nếu nó mà nói thêm 'Mẹ của con tên Minh Thiên Du' thì là triệt để chặn mọi đường lui của Thuần Khanh mất.

Chậc, không ngờ có ngày cô bị lợi dụng trắng trợn như vậy.

"Hm... có một đứa con bất thình lình thế này, Thuần Khanh gặp rắc rối rồi." Thiên Du xoa cằm ngẫm nghĩ. Mọi chuyện đi đến bước này, cô cũng không thể để Thuần Khanh một mình a? Chậc, làm gì có vị thần nào khốn khổ như cô chứ, quyền cao chức trọng thực lực cường đại mà cứ bị bọn người ở đây chăm sóc lo toan như trẻ sơ sinh, hết sợ cô buồn cái này lại ngăn cô làm cái kia, đủ phiền mà. Đáng tiếc bản thân lại chẳng nỡ xuống tay với họ.

"Lần trước ngươi nói gì với Thuần Khanh thế?" Thiên Du chạm tay vào chiếc còi ở treo trên đai lưng mà hỏi.

"Chỉ là... đả kích hắn một chút thôi." Chiếc còi ấp úng. "Dù sao nô ở cạnh Tô Gia Áo thực sự rất chán ghét nên..." Lấy hắn ta ra phát tiết một chút. Những lời này chiếc còi cũng không dám nói ra thành lời, mặc dù nó biết chủ nhân hiểu được ý của nó.

"Ngươi a, vẫn táo bạo như vậy." Thiên Du buồn cười gõ nhẹ lên chiếc còi rồi ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh sắc quanh mình. "Minh giới a, đó là con rể của ngươi đấy, để cho ta đi đi. Ta không muốn ra tay với ngươi đâu."

Thêm Bình Luận