Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 30: Trở lại Đông Nữ tộc
Từ đường Quý gia.

"Thuần Khanh, còn chuyện gì mà con không nói cho mẹ biết?" Quý Vô Song đứng bên cạnh Thuần Khanh nhàn nhạt nghi vấn. "Đột ngột hủy hôn với Tô gia, lấy lại vòng phượng mà không cần mật thuật của Đông Nữ tộc, giờ lại thêm một đứa con nuôi, từ khi nào mà con lại che dấu mẹ nhiều chuyện đến vậy?"

Thuần Khanh quỳ gối giữa từ đường, mặt cúi xuống đầy vẻ hoang mang. Anh phải trả lời thế nào đây?

Nhìn con trai mình vẫn một mực im lặng quỳ bên dưới, Quý Vô Song hạ nét mặt mà tiếp lời: "Tính cách của con như vậy, chuyện gì cũng muốn giấu trong lòng, mẹ thật thắc mắc tại sao lúc đầu lại đồng ý cho con đến Tô gia chịu khổ." Bà cũng chỉ có Thuần Khanh là đứa con duy nhất, tất nhiên muốn nó tìm được một gia đình tốt. Không phải bà chê bai gì Tô gia, nhưng Tô Gia Áo là người thế nào thì bà đã nghe rất nhiều tin báo khó nghe về cô ta, cũng biết Thuần Khanh trong khoảng thời gian ở đó chẳng vui vẻ bao nhiêu. Cho nên, lúc trước vì sao bà lại an tâm mà để Thuần Khanh đi?

Thở dài một hơi, Quý Vô Song xoay người ra khỏi từ đường. Khi đến cạnh cửa, bà dừng chân rồi căn dặn: "Con cứ quỳ ở đây một ngày để suy nghĩ lại đi. Tới lúc đó nếu vẫn không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Chỉ là, chuyện của đứa bé kia đã bị Lăng gia biết được, họ đang tìm đủ mọi lý do để Lăng Băng có thể cưới con nhằm bảo vệ thanh bạch cho con đấy. Hừ..." Nói tới đây, Quý Vô Song hừ lạnh. "Con tốt nhất nên cho mẹ gặp mặt 'mẹ nuôi của đứa bé kia'. Minh gia, mẹ thật hiếu kì đấy."

Cạch!

Khép mắt não nề, Thuần Khanh phiền muộn vô cùng. Cứ tưởng hủy hôn là yên ổn mọi chuyện, không ngờ lại bị tên nhóc kia phá hoại. Mẹ nuôi của tên đó, chẳng lẽ bắt anh nói là cả thế giới này, Trái Đất 5576A? Nói kiểu đó không chỉ bị cho là bệnh tâm thần mà còn phạm vào tội bất kính với trưởng bối nữa kìa. Haizz...

Bây giờ làm sao đây? Tên nhóc kia khẳng định đuổi không đi được rồi.

*****

"Ợ..." Thiên đạo ngã người ra sau ghế, tay xoa nhẹ cái bụng căng cứng của mình. Không được rồi, cơ thể mới ngưng tụ này chẳng chịu nổi sự tiêu hóa thức ăn quá tải như vậy. Nhưng mà... lần đầu tiên trong đời được ăn mấy món ngon của nhân loại thế này thật tình là không cưỡng lại được a.

Liếc mắt nhìn bàn ăn, Thiên đạo nuốt nước bọt thèm thuồng. Nhưng nhìn lại cái bụng của mình thì nó đành ngậm ngùi quay mặt đi. Thôi không sao, còn ở đây dài dài, sớm muộn gì cũng ăn được hết mấy món này. Chẳng biết Quý Thuần Khanh có thương tình đứa con nuôi là nó đây mà chăm sóc ngày ba bữa cho nó không nhỉ? Tài nghệ nấu ăn của hắn ta không thể bị mài mòn khi Minh Đế bỏ đi được, phải tiếp tục phát huy a.

Lúc này, cửa phòng bật mở. Quý Vô Song bước chân vào trong rồi chợt đứng sững lại. Nhìn nguyên một bàn ăn to đùng chỉ còn lại vài món nhỏ lẻ, khóe miệng của bà hơi giật giật vài cái. Đứa nhỏ này thật sự mới bốn tuổi? Ăn nhiều như vậy thì bao tử của nó chứa thế nào cho đủ?

"Xem ra con chẳng hề lo lắng gì cho cha của mình?"

Cái bụng quặng đau một cái nhắc nhở tình trạng 'biến tướng' của nó, Thiên đạo ngồi thẳng lưng cười gượng gạo với Quý Vô Song.

"Ah... cha con... bà nội sẽ không đành lòng phạt nặng cha con đâu, ha ha..."

Nhướng mày nhìn đứa trẻ ở cách mình không xa, Quý Vô Song thật sự rất muốn cười ra tiếng. Trông nó hiện giờ giống như một đoàn lông xù tròn tròn rất đáng yêu. Mặc kệ đứa trẻ này có thật là con nuôi của Thuần Khanh hay không nhưng nếu con trai bà không phản bác mà còn bao che cho nó thì coi như nó đã là một thành viên của Quý gia. Chậc, đột nhiên toát ra một đứa cháu cũng không phải là chuyện xấu gì.

"Ăn no rồi thì đi thôi, bà nội dẫn con đi dạo quanh nhà."

Kinh ngạc nhìn Quý Vô Song, Thiên đạo ngơ ngác một lúc rồi lập tức nhảy tót xuống ghế. Bởi vì ăn đến chướng bụng nên nó bị mất thăng bằng khi tiếp đất, may là Quý Vô Song nhanh chóng đỡ lấy nó. Để mặc Quý Vô Song nắm tay nó kéo đi, Thiên đạo cảm thấy lạ lẫm tuy vậy nó lại rất thích cảm giác đó.

"Con và Thuần Khanh đang có mâu thuẫn sao?" Quý Vô Song vừa đi vừa hỏi. Bà thấy cách hai người này chung đυ.ng với nhau cứ như kẻ thù lâu năm gặp mặt vậy, chẳng giống một đôi cha con chút nào.

"Dạ." Thiên đạo lập tức gật đầu. "Cha làm mẹ buồn. Sau đó người thân của mẹ không chấp nhận cha, nói là cha không xứng với mẹ. Sau đó họ ngăn cản cha gặp mẹ. Sau đó mẹ cùng họ rời đi. Sau đó cha nói lỗi tại con. Sau đó cha và con cãi nhau. Sau đó cha bỏ về Đông Nữ. Sau đó con một mình bơ vơ chạy theo. Sau đó..."

Nếu Quý Thuần Khanh mà có mặt lúc này chắc chắn sẽ dành sự khinh bỉ tột cùng cho Thiên đạo. Nói dối trắng trợn, phủ sạch mọi trách nhiệm chính là đây.

Quý Vô Song day day thái dương mà nghe điệp từ 'sau đó' kéo dài không hết câu chuyện. Đứa trẻ này cho là bà dễ bị lừa gạt bởi mấy câu nói thoái thoát trách nhiệm như vậy sao? Còn một mình bơ vơ chạy theo? Một đứa trẻ bốn tuổi thì làm được chuyện đó chắc.

"Minh Thiên Ngạo, xem ra cả con và Thuần Khanh đều không muốn nhắc tới cô gái kia nhỉ?"

Thiên đạo đang nói nửa chừng mới sực nhớ 'Minh Thiên Ngạo' là gọi bản thân nên lập tức ngậm miệng ngẩng đầu nhìn Quý Vô Song. Nó lấy chuyện tình của Minh Đế ra thêu dệt sao không có tác dụng nào hết vậy? Còn có, muốn nó nói thế nào a? Tô Gia Áo khẳng định là không thể đem ra làm bia đỡ đạn được rồi. Minh Đế càng không thể, nó đi đâu tìm ngài ấy về chứ? Chưa kể mọi chuyện về Minh Đế và Minh gia đều bị xóa bỏ hết rồi, nói ra cho người ta mắng hắn là 'đầu óc trẻ con suy tưởng lung tung' chắc.

"Con... à..." Thiên đạo cố gắng tìm từ biện giải. Đột nhiên, nó giật thót liếc mắt lên trời cao, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn như mưa. Chết rồi, chết chắc rồi! Người gì mà linh quá vậy?

"Sao thế?" Quý Vô Song lo lắng cúi người nhìn đứa trẻ đang bất an bên cạnh mình.

Cười cứ như khóc nhìn Quý Vô Song, Thiên đạo mếu máo lên tiếng: "Mẹ của con trở về đây thì bà nội nhớ bảo vệ con đấy!"

-------------------------------------------

-------------------------------------

Chán nản ngồi trên một cành cây, Thiên Du thở dài nhìn trời. Vì sao không đưa cô đến thành thị mà cứ phải là khu rừng chết tiệt này. Đúng là không nên cả tin vào Minh giới mà. Hủy bỏ cấm túc cho cô rồi miễn phí mở cửa không gian khiến cô tự chui đầu vào, rốt cuộc điểm đến lại là nơi này.

Khu rừng phía sau Đông Nữ tộc tồn tại cấm chế rất lớn nhằm ngăn cách Nô ɭệ cốc, cho nên xác suất bị lạc trong đây là rất cao. Minh giới biết rõ khả năng ở trong rừng tìm đường ra của cô là rất thấp nếu không vận dụng sức mạnh cho nên cố ý chỉnh cô đây mà.

Thiên Du ngồi trên cành cây, thở dài tựa lưng ra sau.

"Gương kia ngự ở giữ rừng

Nói xem ai đến đón mừng cùng ta?"

"Thế gian thế sự bao la

Mừng ngài về đến phải là mỹ nhân

Điểm tô sắc phủ bạch ngân

Duy ngài đẹp nhất, chẳng ai sánh bằng!"

"Phốc! Ha ha ha!"

Tiếng cười thanh thoát ngân vang như phong linh thành công khiến Thiên Du cúi đầu nhìn xuống.

"Thật không ngờ còn có nữ nhân để ý dung m..."

Giọng nói đột ngột ngưng hẳn.

Một đôi mắt đen tuyền như vực sâu, huyền bí như đem cả vũ trụ gói gọn bên trong, khiến người nhìn vào không tự chủ trầm luân và thần phục kính ngưỡng.

Một đôi mắt phớt hồng ma mị như bảo ngọc, trong veo như nước hồ u tĩnh cất giấu sóng ngầm mãnh liệt, khiến người nhìn vô thức say mê và lưu luyến.

Chủ nhân của hai đôi mắt xinh đẹp này hiện giờ đang nhìn chăm chú vào nhau, tia điện toát ra lạnh sống lưng.

Trên đời này không có gì gây ra cảm giác nguy cơ tột cùng cho người tự yêu dung mạo của mình dễ dàng bằng việc gặp được người khác có khả năng vượt trội hơn bản thân về nhan sắc.

Thiên Du nhìn người vừa đến mà mở lời lạnh lẽo: "Mi thanh, phượng mục, mày liễu, môi son; bạch phát ánh kim lung linh trong đêm tối, dáng người yểu điệu thướt tha, làn da trắng nõn mịn màng; nội công thâm sâu, thực lực cao cường... Đáng tiếc lại là một ấm sắc thuốc không biết gặp tổ tiên lúc nào."

"Ngươi..." Người vừa mới đến hạ xuống nét mặt, khóe môi cong lên tạo thành ý cười thâm sâu. "Tiếc thay ấm sắc thuốc chẳng đáng kể gì, nguy hiểm nhất vẫn là mỹ nhân cộng cường đại cộng lộ si cộng tự kỉ ra bại não không có cách cứu chữa."

Thiên Du nheo mắt lại rồi xoay người nhảy xuống đất.

Nhìn tên nam nhân tuyệt mỹ kia cũng một đám nam nhân phía sau đang cảnh giác với bản thân, Thiên Du chớp mắt vài cái. Cô quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh rồi lại nhìn đoàn người kia, khóe mắt không khống chế được mà nhảy lên vài cái. Chẳng lẽ cô đi lạc tới...

"Đừng nói với ta ngươi tên Nhan Lam Đình đấy?"

Thấy vẻ mặt nam nhân kia sa sầm lại kèm với hàng loạt cái nhìn ác ý của đám nam nhân phía sau, nội tâm Thiên Du chỉ còn biết thở dài ai oán. Kỳ này chết chắc rồi. Tật xấu hễ thấy mỹ nhân có nguy cơ đối chọi với mình là lại buông lời đâm chọt cần phải dẹp bỏ quá!

"Ngươi là ai? Từ khi nào mà người của Đông Nữ tộc lại hạ thấp bản thân đến Nô ɭệ cốc này vậy?" Nhan Lam Đình cười khẩy lên tiếng. "Ta nhớ rõ cấm chế ở đây vẫn còn tác dụng đấy."

"Minh gia, hẳn ngài vẫn nhớ được?"

"Ý ngươi là sau hơn năm mươi năm biến mất thì Minh gia lại một lần nữa hiện diện sao?" Nhan Lam Đình tỏ ý không tin. Tuy vậy, nữ nhân trước mắt này lại khiến hắn phải chấp nhận tin vào điều mơ hồ đó.

"Có hay không chào đón ta dạo quanh Nô ɭệ cốc a? Còn có, ta nên xưng hô với ngài thế nào đây? Chú?" Thiên Du cười cười hòa giải bầu không khí.

Nghe vậy, Nhan Lam Đình cau mày khó chịu thốt lên: "Tiểu nha đầu, tốt nhất vẫn gọi ta là đại ca ca đi!"

Lúc này, cả Thiên Du và những người đứng phía sau Nhan Lam Đình đồng loạt sặc nước miếng.

Đại ca ca?

Lão ngài đã là cha của một đứa con hơn hai mươi tuổi đấy. Xưng hô như vậy cũng quá... đùa giỡn người khác đi.

-----------------------------

Xình xịch! Xình xịch!

Chiếc xe lửa bắt đầu chạy vào địa phận của Đông Nữ tộc. Cảnh sắc hai bên đường đã thay bằng những dãy núi và các cánh rừng xinh đẹp. Không khí dịu nhẹ trong lành bao trùm tất cả mọi nơi.

Một mình ngồi trong xe lửa, Tô Gia Áo cau có nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thật là, mẹ của cô đột nhiên lên cơn bắt cô tự mình đến Đông Nữ tộc thăm hỏi mọi người và đặc biệt là đến Quý gia xin lỗi. Đúng vậy, là đến Quý gia xin lỗi. Trời ơi, đó là nhà của tộc trưởng đấy, cô không muốn đến đó chút nào đâu.

Rõ ràng chuyện hủy hôn là Quý Thuần Khanh chủ động đưa ra, liên quan gì mà bắt cô đến xin lỗi chứ? Lúc anh ta còn ở nhà thì mẹ ăn nói nhỏ nhẹ thấu tình đạt lý khiến cô phải rửa mắt mà nhìn. Chờ anh ta vừa khuất bóng khỏi phạm vi căn nhà thì mẹ cô đột ngột nổi cáu la mắng cô xối xả. Nói cái gì là cô ngu ngốc, có mắt không tròng, làm ra chuyện gì tày trời khiến anh ta ủy khuất đến độ quyết liệt đòi hủy hôn... Xin nhờ, phân biệt đối xử cũng có chừng mực thôi chứ. Dù cô có làm ra chuyện gì thì anh ta cũng là con trai, ai chịu thiệt không nói trước được đâu.

Đột nhiên nghe mọi người xì xầm bàn tán, Gia Áo quay đầu nhìn khắp toa xe. Sau đó, tiếng bàn tán còn sôi nổi hơn cả. Cô có thể nghe được tên của bản thân được nêu lên nữa là. Chợt nhìn thấy tờ báo mà nhiều người đang cầm đọc, Tô Gia Áo tò mò đi đến khu ghế đối diện mình. Đông Nữ nhật báo? Chẳng lẽ là tòa soạn báo của hai tên phóng viên chết bầm ngày hôm qua tới quấy rầy cô?

"Có thể cho tôi mượn tờ báo này được không?"

"À, đây." Cô gái hào phóng đưa tờ báo cho Tô Gia Áo.

Nhận lấy và nhìn vào, Gia Áo nổi nóng khi thấy hình của bản thân được in to tướng ở trang đầu kèm theo tiêu đề rất ư là khốn khϊếp: Nữ nhân thất bại Tô Gia Áo - hối hận muộn màng quyết níu kéo không buông.

"Hai tên phóng viên chết tiệt..." Gia Áo giận run người bực dọc nghiến răng nhìn tờ báo.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Càng đọc càng muốn gϊếŧ người, Gia Áo nhịn không được xé nát tờ báo cho hả giận: "Ăn nói hàm hồ! Tôi mà gặp lại hai người là chết với tôi."

"Thấy chưa, báo nói cô ta bị bệnh thần kinh..."

"Ừ, vẻ mặt vặn vẹo như vậy..."

"Còn cắn xé tờ báo..."

...

Cố nén cơn giận, Gia Áo bỏ ngoài tai những lời chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Hừ, Đông Nữ tộc thật đáng ghét! Có gì hay ho đâu chứ! Khốn khϊếp!

"Này cô ơi..."

"Chuyện gì?" Gia Áo quay đầu lớn tiếng. Hiện giờ cô đang rất muốn phát tiết lửa giận, là ai không muốn sống kêu gào ở đây?

Đột nhiên, đập vào mắt Tô Gia Áo là một cô gái xinh đẹp đoan trang với đôi mắt sắc bén tràn đầy 'ý cười' nhìn bản thân, tự nhiên sống lưng của Gia Áo lạnh toát cả lên.

"Là ai cho phép cô tự ý phá hoại tài sản của người khác thế?" Cô gái cầm một mảnh báo bị xé nhỏ nhàn nhạt lên tiếng.

Biết bản thân có lỗi, Gia Áo vội vã đáp lời: "Thành thật xin lỗi! Tôi sẽ đền."

"Không sao, chỉ muốn nhắc nhở cô sau này có ý tứ hơn một chút thôi."

"Cảm ơn." Xấu hổ nói xong, Gia Áo vội vã đi về khu ghế của bản thân, bỏ qua vẻ mặt lạnh lẽo của cô gái xinh đẹp phía sau.

Cười khẽ một tiếng, cô gái thu lại tầm mắt khi thấy Tô Gia Áo trở về chỗ ngồi.

"Thì ra đây là lý do ngươi muốn bọn ta ngồi xe lửa ngắm cảnh với ngươi. Tô Gia Áo đυ.ng trúng ngươi xem như xui xẻo rồi." Thần Dĩ Huyền nhàn nhạt lên tiếng, phía đối diện, ba người bọn Tiên Kỳ Ngọc gật đầu đồng tình.

Nghe người ngồi bên cạnh nói như vậy lại nhìn biểu cảm của ba người kia, Nghiêm Thần buồn cười đáp lời: "Làm như ta nhỏ nhen lắm không bằng."

Đáp lại cô là những cái nhìn khinh bỉ.

"Ai~~~ nhân phẩm ta tệ vậy sao?"

"Ừ."

Nghiêm Thần cũng không thèm so đo với bốn người kia, ánh mắt lướt qua cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi cất lời vu vơ: "Nghe nói ở Đông Nữ tộc có gấu hoang?"

Mọi người: "..."

Thêm Bình Luận