Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 31: Thân phận sáng tỏ
Thiên Du bất đắc dĩ cười trừ đứng ở cạnh tầng cấm chế của Nô ɭệ cốc mà mở lời: "Nhan thúc thúc, người cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời con sau cũng được. Con đi trước đây."

Nhìn Thiên Du chào bản thân rồi thoải mái đi xuyên qua cấm chế mà biến mất, Nhan Lam Đình trầm lặng đứng yên. Mãi một lúc sau, hắn mới xoay người rời khỏi nơi làm bản thân chướng mắt này.

"Đại quân!"

Một vài người phía sau lo lắng thốt lên.

"Ta chỉ là cần một lý do chính đáng để rời khỏi đây thôi."

Nhan Lam Đình chỉ nói như vậy rồi một đường đi thẳng. Bạch y rũ dài ôm lấy dáng người tiêm gầy, tiếng chuông bạc thanh thoát khẽ vang lên mang theo một con người cô độc ngày càng xa rời hạnh phúc.

Ta chỉ cần một lý do đủ thuyết phục bản thân rời khỏi nơi đã cầm tù hơn hai mươi năm tuổi xuân của mình thôi.

Vô Song...

------------------------------

------------------------------

Thiên Du ngồi ngã người ra sau ghế đưa mắt quan sát 'thân nhân' của mình. Lát sau, cô chán nản lên tiếng: "Các ngươi rảnh thế? Suốt ngày cứ chạy đến đây. Đặc biệt là tiểu Nghiêm Thần nhi ngươi, ở nhà đủ chuyện rối ren mà ngươi còn thảnh thơi như vậy."

Nghiêm Thần đang nhâm nhi tách trà, nghe bản thân bị 'trách móc' thì nhàn nhạt đáp trả: "Đến giải sầu, không được sao? Còn nữa, cục diện rối ren đó cũng có công sức của ngài tạo ra đấy."

"Chính vì do ta tạo ra nên ngươi mới cần phải xử lý a."

"..." Đây là cái lý luận gì? Nghiêm Thần dành sự khinh bỉ của bản thân cho Thiên Du, dứt khoát bỏ qua cô ấy mà nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

Hiện tại sáu người bọn họ đang ngồi trong một nhã gian của tửu điếm lớn nhất ở Đông Nữ tộc. Từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát khá toàn diện những khu phố sầm uất xinh đẹp của Đông Nữ. Giữa một thế giới hiện đại như bây giờ mà còn thấy được cảnh xa xưa cổ kính thế này thì thật là độc đáo và khiến người lưu luyến.

Bất chợt, một đầu tóc màu tím violet nổi loạn đập vào mắt Nghiêm Thần. Cô khẽ lên tiếng đầy hứng thú.

"Là Tô Gia Áo kìa."

Nghe vậy, Thiên Du quay đầu ra ngoài nhìn xuống.

Đúng là Tô Gia Áo. Vác cả chục túi quà đi lang thang như thế hẳn là Tô bá mẫu bảo cô ấy đi thăm hỏi bạn bè cũ của bà. Nói vậy, chắc là có tính cô Quý vào luôn rồi.

"Du Du, ngươi không định đến Quý gia trước sao? Coi chừng Tô Gia Áo gặp mặt Quý Thuần Khanh sẽ dẫn đến nguy cơ đấy." Yêu Liên Cốt tựa người lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài mà nói.

Hơi nhướng mày lên, Thiên Du cười một cách đầy thâm ý mà mở lời: "Ngoại trừ Thuần Khanh, còn ai nhớ đến ta mà đến trước với chả sau."

Bốn người bạn chí cốt chợt ho khan một tiếng, vẻ mặt vẫn rất bình thường nhưng nội tâm đã có chút chút xấu hổ rồi. Quan tâm quá sẽ bị loạn, ngày hôm đó bọn họ đùa hơi quá trớn. Nhưng ai mà biết được Quý Thuần Khanh lại thoát khỏi ràng buộc của Thiên đạo đâu. Khoan đã... Nghĩ tới đây, cả bốn vị Đại Đế đồng loạt trừng mắt với cô gái đang thảnh thơi ngồi phẩm trà cạnh cửa sổ. Đầu sỏ chính là đây!

"Có nhìn đắm đuối thì ta cũng không động tâm với các ngài đâu. Tự làm tự chịu!" Nghiêm Thần xoay xoay tách trà mà giương mắt lên chế giễu. Cô đã nói mấy người này sống lâu quá nên lú lẫn hết rồi. Xóa bỏ ký ức về Minh Đế của những người nơi đây chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của ngài ấy. Minh Đế cô độc lâu như vậy lại thường đi du lịch khắp nơi ở những thế giới khác nhau không phải vì muốn cảm nhận bản thân vẫn còn tồn tại, vẫn được yêu mến sao? Bốn người này thật là... ngốc mà.

"Không thì chúng ta giúp họ khôi phục lại ký ức." Trần Doãn Phong nhã nhặn đưa ra đề nghị... khá muộn màng.

"Quên thì cứ để họ quên đi. Dù sao cũng không có mấy ai thân thuộc." Thiên Du bình thản bác bỏ đề nghị. Cứ xem như cô bắt đầu lại từ đầu đi, cũng chẳng khó khăn gì cả.

Năm người còn lại lẳng lặng nhìn Thiên Du mà khẽ thở dài. Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Tình cảm mà Thiên Du dành cho Quý Thuần Khanh cũng nên đến lúc thu cuộc rồi. Kéo dài mãi chỉ khiến đường rẽ xuất hiện khó lòng cứu vãn thôi.

***

Lại một lần nữa ngồi chờ đợi trong phòng khách của Quý gia, Thiên Du tỏ vẻ cứ như đã cách một thế hệ xa xôi. Trước đây mỗi lần cô đến thì bọn hạ nhân vui vẻ chào hỏi đủ điều, bây giờ nhận về chỉ là sự xa cách kính trọng theo khuôn phép. Não lòng a!

Thong thả tự rót cho bản thân một ly trà, Thiên Du nhìn nó một hồi rồi mới đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Thật lòng thì trà này vẫn... nhạt nhẽo như xưa.

"Đừng uống nữa, cô biết con chẳng nuốt thêm nổi đâu."

Một câu nói tràn ngập ý cười vang lên khiến Thiên Du hơi sửng sốt. Đặt tách trà lên bàn, cô đứng dậy khẽ cúi đầu chào Quý Vô Song.

Thiên Du nghi hoặc mà mở lời: "Cô không..."

"Không quên, đúng không?" Quý Vô Song buồn cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên Du mà nói: "Ngồi đi."

"Thật ra lúc đầu cô vốn quên. Nhưng sau đó đứa trẻ kia xuất hiện khiến một vài hình ảnh kỳ lạ liên tục hiện ra trong đầu óc cô." Quý Vô Song chậm rãi giải thích. "Đặc biệt mỗi lẫn đọc tên của nó, Minh Thiên Ngạo, ha ha..." Nói tới đây, Quý Vô Song bật cười thành tiếng.

Thiên Du nghe vậy đại khái đã đoán ra được mọi chuyện. Quả nhiên linh trí mới hình thành thì chẳng thông minh tới đâu được. Bản thân nó mang toàn bộ ký ức của thế giới này, tiếp xúc gần gũi với con người mà không biết tự khống chế sức mạnh thì chẳng khác nào khiến họ thông qua nó thấy được những ký ức liên quan tới mình. Thật ngu ngốc mà.

"Đọc là Minh Thiên Ngạo, nhưng hiện ra trong đầu lại là Minh Thiên Du. Chính vì sự bất thường này nên cô đã tới mật thất của tộc trưởng Đông Nữ. Ở đó, cô phát hiện một thẻ nhớ của bản thân bị phong ấn nghiêm ngặt. Cho nên cô giải cấm chế mà mở lên xem." Quý Vô Song thả chậm lại lời nói, vẻ mặt hơi trầm lại. "Bên trong ghi lại toàn bộ thông tin của con mà cô biết được từ trước tới nay. Cô đoán, hẳn việc mất ký ức này chỉ tác động đến bộ não con người và những tư liệu về con từng được công khai. Cho nên may mắn cái thẻ nhớ đó vẫn còn có tác dụng."

Thiên Du im lặng không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chú vào Quý Vô Song. Người phụ nữ này thật nhạy bén, nếu không thì chẳng sắp xếp hết mọi thứ được như vậy. Nhưng biết được vẫn còn có người nhớ rõ bản thân, cảm giác này thật sự rất tốt.

Khẽ thở dài, Quý Vô Song đau lòng nhìn người con gái ngồi bên dưới. Ngay từ nhỏ Thiên Du gặp Thuần Khanh, cho tới tận bây giờ, có thể coi như bà xem cô ấy lớn lên từng ngày. Dù biết rằng đây là một con người bí ẩn thậm chí thành thục hơn bản thân rất nhiều, song bà vẫn thích quan tâm lo lắng cho Thiên Du như con gái của mình. Sau lần nói chuyện cuối cùng với cô ấy, bà tin chắc rằng việc khiến mọi người quên đi tất cả là có thể xảy ra. Vì thế bà mới lưu lại mọi thứ vào thẻ nhớ rồi cất vào mật thất của tộc trưởng Đông Nữ.

Trải qua mấy trăm năm vẫn còn tồn tại trong lòng xã hội hiện đại này, Đông Nữ tộc vẫn còn giữ lại rất nhiều thủ đoạn để duy trì truyền thừa cho cả tộc. Một trong số đó chính là thuật phong ấn biệt lập với quy tắc của thế giới này. Cho nên bà không lo lắng nếu việc 'quên' mà Thiên Du nói tới xảy ra thì cái thẻ nhớ đó sẽ bị liên lụy. Quả nhiên bà đoán đúng.

"Thiên Du, muốn cướp con trai bảo bối của cô đi mà con không muốn giải bày thêm điều gì sao?"

Thiên Du trầm lặng hồi lâu rồi mới tao nhã mà đứng lên đối diện với Quý Vô Song, toàn bộ khí tràng của cô hoàn toàn thay đổi. Điều này làm Quý Vô Song giật mình kinh ngạc. Khí tràng áp bách đến như vậy, tựa như một vị quân vương, không, như một đấng tối cao của cả vũ trụ huyền bí.

Quý Vô Song nheo mắt lại, tay vô thức nắm chặt.

Mái tóc đen dài ngang lưng chẳng mấy chốc đã tuôn trào như thác đổ tới tận mắt cá chân, bộ đầm thanh lịch biến đổi kỳ ảo thành một bộ tử y quý phái với nét cổ kính pha lẫn hiện đại đầy mê hoặc, gương mặt tinh xảo xinh đẹp như thiên thần càng thêm mỹ lệ và cuốn hút, đôi đồng tử màu hổ phách hiện lên sắc bén mà lại thâm sâu như vô tận vực thẳm, nhìn Thiên Du hiện giờ Quý Vô Song hoàn toàn bị kinh diễm đến. Có kinh ngạc, có khó tin, có mâu thuẫn, có bất an.... lại phảng phất sự hài lòng đến tột cùng. Thuần Khanh, vận khí của con phải tốt tới mức nào mới được một cô gái như thế này yêu thương đâu?

Thoang thoảng trong không gian, Quý Vô Song có thể ngửi được một mùi hương rất đạm nhẹ mà đặc trưng khó diễn tả bằng lời. Nếu dùng cảm xúc để nói thì hẳn là một hương thơm khiến lòng người bất giác thanh thản lại tràn đầy ưu thương đượm buồn.

"Vũ trụ này có vô vàn các thế giới cùng tồn tại tách biệt, đan xen hoặc song song với nhau. Cai quản các thế giới đó từ thuở sơ khai tới tận bây giờ là Lục giới chính nguyên: Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Yêu giới, Ma giới và Minh giới." Thiên Du cất giọng nhẹ nhàng. "Đứng đầu Minh giới chính nguyên, chốn luân hồi và thẩm phán tội trạng, gọi là Minh Đế, Minh Thiên Du."

Quý Vô Song hoàn toàn ngốc rớt.

____________________

________________

Tiếng đàn ưu nhã vang lên thanh thoát. Gió lay động mang theo những âm thanh tuyệt mỹ lan xa mọi nơi. Trong veo ngân dài như tiếng hát mềm mại, nhịp điệu khẽ run như lời thì thầm xa xắm, tiếng đàn du dương vẽ nên một chút hồn tươi mới cho cảnh sắc xinh đẹp quanh đình trúc của hậu viên Quý gia.

Thuần Khanh chuyên tâm gảy đàn. Gương mặt anh đượm buồn man mác, đôi mắt xinh đẹp trong có vẻ ảm đạm hơn thường ngày. Là anh tự cho mình có thể bình thản đón nhận việc Thiên Du rời đi nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng mà thôi. Không giống trước đây em ấy vẫn thường biệt tăm biệt tích, lần này là đi thật rồi, không trở về nữa. Anh đúng thật là một tên ngốc mà. Tộc quy gì đó, hôn ước gì đó, nếu anh kiên quyết bỏ qua tất cả ngay từ đầu thì có phải sẽ không khiến em ấy buồn lòng nhiều tới vậy không?

Tăng! Tăng!

Tiếng đàn tranh vẫn vang đều đều và êm ả nhưng nghe sao cứ như là một bản nhạc lệch tông não nề.

"Uhm... chẹp, chẹp..."

Giương mắt nhìn tên nhóc béo ú nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ cách mình không xa, Thuần Khanh càng thêm ưu phiền. Mấy ngày qua, công việc chính của nó chỉ có hai, đó là: ăn và ngủ. Quả nhiên là sống hưởng thụ vô cùng.

Tên nhóc này chính là sao chổi hàng thế. Luận về mức độ phiền nhiễu, anh có thể xếp nó lên trên cả Tiêu Yêu Diệp rồi.

Cách xa một dãy hành lang, Quý Vô Song và Thiên Du đứng im nhìn người con trai đang lặng yên gảy đàn. Mãi một lúc sau, Quý Vô Song mới lên tiếng.

"Chuyện của con, cô cần thời gian suy nghĩ."

"Vâng." Thiên Du thoải mái gật đầu. Cô cũng không muốn miễn cưỡng mọi người phải chấp nhận thân phận thật sự của mình. Dù sao thế giới này vốn chẳng có bao nhiêu người tin vào thuyết thần học, càng huống chi bảo họ tin có một vị thần sống sờ sờ lắc lư qua lại trước mặt họ gần mười năm. Quý Vô Song không xem cô là yêu quái là may lắm rồi.

Đúng lúc này, một hạ nhân nhẹ tiến đến bẩm báo: "Tộc trưởng, có cô gái xưng Tô Gia Áo đến bái phỏng."

Suy tư một chút, Quý Vô Song mới nói: "Ngươi lui xuống đi."

"Dạ."

Sau đó, bà quay sang nhìn Thiên Du.

"Con đến gặp Thuần Khanh đi."

"Vâng."

Nhìn Quý Vô Song đi xa, Thiên Du khẽ cong khóe môi rồi mới xoay người tiến đến chỗ của Quý Thuần Khanh.

*

"Chậc, quả nhiên bên trong sự quý phái diễm lệ của ngài ấy vẫn luôn là dao găm sắc nhọn." Nghiêm Thần đứng trên một nhánh cây ở cạnh bờ tường nhìn theo bóng dáng của Thiên Du mà bình luận.

"Đúng a, còn nói cái gì mà đến trước hay sau chẳng mấy quan trọng. Rốt cuộc vẫn muốn âm Tô Gia Áo." Yêu Liên Cốt đứng bên cạnh phụ họa. "Quý Vô Song mà gặp Tô Gia Áo, thế nào cũng đem so cô ta với Du Du. Hai thái cực đối lập, yêu bên nào ghét bên nào quá rõ ràng."

"Hai người các ngươi còn muốn đứng ở đó đến bao giờ?" Tiên Kỳ Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Hành động rình rập thế này mà họ làm không biết ngượng, đã thế còn hứng thú dạt dào thật là hết nói nỗi.

"Giờ đi đâu?" Thần Dĩ Huyền nhàn nhạt hỏi. Chuyện của Thiên Du bọn họ chẳng xen vào thêm nữa, ai bảo cả bọn đều tán thành Quý Thuần Khanh làm chi, à không, trừ Nghiêm Thần ra.

"Tùy hai người họ." Trần Doãn Phong đưa mắt nhìn một đen một đỏ đang hào hứng đứng ở trên cây mà đáp lời.

Nghe vậy, Nghiêm Thần lập tức nêu ý kiến: "Đi tìm gấu đi!"

"Sao ngươi chấp nhất với việc này quá vậy?"

"Bài lịch luyện độc lập đầu tiên của ta là đấu tay đôi với gấu. Ta cảm thấy Tô Gia Áo cũng có thể noi theo ta mà tăng cường khả năng chiến đấu a. Nếu Quý Thuần Khanh không ngại thì thêm hắn vào cũng được."

"..."

Thêm Bình Luận